Chương 15: Nếu Cần, Ta Sẽ Hủy Diệt Cả Thế Giới

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã lên cao. Ánh sáng chiếu qua khung của sổ rọi xuống nền nhà tạo nên một lớp vàng nhạt.

Shikato chậm rãi mở mắt.

Cơ thể vẫn nặng trĩu như vừa chạy hàng trăm dặm. Khớp xương như muốn rã rời. Mô hôi đã khô trên thân thể, để lại cảm giác rít nhờn khó chịu. Nhưng điều khiến cậu nhất lại là... sự im lặng.

Không tiếng xoong nồi va chạm, tiếng nấu nướng như một giai điệu,... vô vàn âm thanh quen thuộc giờ đã không còn. Shikato nhìn lên bóng đèn đã tắt từ lúc nào, như đoán ra được gì đó.

"Họ... đi rồi sao?"

Shikato định đứng dậy, thì một cơn choáng váng sọc thẳng lên đại não khiến cậu mất thăng bằng, phải vịnh vào kệ tủ mới có thể đứng vững. Cậu cúi đầu thở gấp:

"Chết tiệt... mình cứ nghĩ nó đã hoàn toàn kết thúc vào tối qua rồi - nào ngờ nó còn để lại di chứng."

Việc đứng dậy đủ khiến cơ thể cậu mất sức lắm rồi giờ còn thêm cái cảm giác khó chịu này nữa. Sau một lúc, nó cũng biến mất, cậu lần nữa đứng vững. Đi lại tủ quần áo chọn đại một bộ đồ rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cậu muốn nhanh chóng giải quyết cái sự nhớm nháp trên cơ thể.

Sau một lúc tắm rửa, cậu bước ra với làng hơi nước quấn quanh thân, khuôn mặt ửng đỏ do hơi nước. Bước xuống nhà, cậu nhìn thấy đồ ăn sáng đặt trên bàn cùng bánh đậu đỏ và dango ở bên cạnh, còn có một tờ giấy gấp được đặt phía dưới. Cậu lấy tờ giấy mở ra đọc.

Xin lỗi vì không thể ăn cùng con, Shikato.
Bữa sáng trên bàn con nhớ ăn hết. Đồ ngọt thì ăn sáng xong mới được ăn.
À mà, nếu như trưa nay bọn ta không về cũng không cần mang bữa trưa đến mô nhé. Nhưng con cũng phải nấu cho đoàn hoàn mà ăn, đừng bỏ bữa.
Thế nhé, chúc con ngon miệng.

_Obito & Kakashi_

Shikato im lặng, môi mím thành một đường. Rõ ràng đã quen rồi, sao vẫn có cảm giác này - trống rỗng, mất mát, buồn bã. Đều là những cảm xúc vô dụng không nên tồn tại.

Shikato ngồi xuống ghế đối diện đĩa thức ăn, song cậu không ăn ngay mà tỉ mỉ gấp tờ giấy trong tay thành hình con hạt. Khi gấp xong, đặt con hạt qua một bên, cậu bắt đầu ăn.

- Itadakimasu.

Cậu gắp từng miếng, chậm rãi bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt. Lặp đi lặp lại như một cái máy. Đồ ăn vốn đã nguội lạnh từ lâu nhưng cậu không định đi hâm lại, đối với cậu - nếu không phải ăn cùng gia đình thì cậu không quan tâm việc mình ăn gì, miễn thứ đó là vật sống và không có độc là được. Xong bữa ăn, cậu rửa sạch chén đĩa đồng thời mang đồ ngọt cùng hạt giấy lên phòng.

Trong phòng, cậu bỏ con hạt vừa rồi vào lọ thủy tinh rồi cầm đồ ngọt lại gần bàn gỗ, ngồi xuống. Cậu tùy tiện chọn một cuốn sách từ kệ bên cạnh, tiêu đề: Các gia tộc trong Konoha.

Trang đầu tiên là phần giới thiệu:

Làng Lá là một trong năm đại cường quốc ninja, nổi tiếng với sự đa dạng về các gia tộc hùng mạnh. Mỗi gia tộc không chỉ mang trong mình một truyền thống riêng biệt, mà còn có những kỹ thuật nhẫn thuật, huyết kế giới hạn và tư tưởng ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử của làng. Cuốn sách này tổng hợp thông tin về các gia tộc nổi bật nhất tại Konoha.

Ngay sau đó là nội dung chính:

1. Uchiha Clan

• Biểu tượng: Quạt giấy đỏ trắng.

• Huyết kế giới hạn: Sharingan - Tả Luân Nhãn.

• Thuật nổi bật: Hỏa độn, Ảo thuật, Susanoo, Amaterasuz.

• Cấm thuật: Izanagi, Izanami.

• Tính cách đặc trưng: Tự hào, đầy cảm xúc, dễ rơi vào cực đoan nếu mất lòng tin.

• Nhân vật tiêu biểu: Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, Uchiha Obito

Uchiha là một trong hai gia tộc sáng lập nên Konoha. Với sức mạnh dōjutsu truyền thuyết Sharingan, họ là niềm kiêu hãnh và cũng là mối nguy tiềm tàng đối với ngôi làng. Bi kịch gia tộc Uchiha là một phần đen tối trong lịch sử Konoha.

Cậu một tay gõ từng nhịp lên cuốn sách, một tay cầm bánh nếp lên miệng ăn. Một bộ dạng nhàn nhã cùng thoải mái, đối lập sâu sắc với đống suy tư đang bay lượn trong tâm trí cậu lúc này.

"Itachi Uchiha - thế tử diệt tộc."

Shikato nhìn cái tên này, rơi trầm ngâm.

"Là con trai cả của Tộc trưởng Fugaku Uchiha cùng Phu nhân Mikota Uchiha, cũng là anh trai của Sasuke Uchiha. Một ninja thiên tài với cuộc đời bị kịch."

Sinh ra là thiên tài.
Sống như kẻ bình phàm.
Chết như kẻ tội đồ.

Ba câu ngắn gọn nhưng đủ miêu tả cả cuộc đời của thiên tài đoản mệnh - Uchiha Itachi.

Không suy nghĩ nhiều thêm, Shikato lật qua các trang tiếp theo, từng trang là từng gia tộc. Lần lượt là:

Senju - Hyūga - Nara - Yamanaka - Akimichi

‐ Inuzuka - Aburame - Sarutobi - Uzumaki.


"Mười gia tộc nổi bật của làng Lá. Mỗi gia tộc đều trung thành với Konaha nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau."

Shikato lau đi vụn bánh ở khóe miệng.

"Uchiha gần như bị diệt, chỉ còn lại vài người. Uzumaki cũng chỉ còn vài hậu duệ ở làng Lá. Còn tộc Senju đã hòa nhập với các gia tộc khác, hiện chỉ còn Đệ Ngũ - Tsunade Senju mang họ này."

Đôi mắt cậu như phủ một lớp sương mờ.

"Đặc điểm chung của ba gia tộc này là... có trong mình sức mạnh khiến bao người phải ghen tị và muốn cướp đoạt."

Shikato tiếp tục lật trang.

"Gia tộc tiếp theo là..."

11. Hatake Clan

• Biểu tượng: răng nanh trắng

• Thuật nổi bật: Sử dụng bạch kiếm, Lôi độn, kỹ năng chiến đấu tổng hợp

• Tính cách đặc trưng: Yên tĩnh, trách nhiệm, sâu sắc

• Nhân vật tiêu biểu: Sakumo Hatake, Kakashi Hatake.

Gia tộc Hatake không đông đảo, nhưng lại cực kỳ nổi tiếng nhờ vào hai thành viên kiệt xuất. Hatake Sakumo - "Nanh Trắng Làng Lá" - từng khiến cả ngũ đại quốc phải e sợ. Con trai ông, Kakashi Hatake, là thiên tài của mọi thời đại, giữ chức Hokage Đệ Lục và nổi tiếng với Sharingan do Obito Uchiha trao tặng.

Đọc xong, Shikato nhíu máy, không kìm được nở nụ cười.

"Tộc Hatake... hoàn toàn không có ghi chép nào khác. "

Bực tức gập cuốn sách lại, đồ ngọt cũng gần hết - chỉ còn ba xiên dango, Shikato quyết định ra ngoài. Cậu đứng dậy, khoác đại tấm áo ngoài, rồi tiện tay cầm luôn ba cái dango còn lại rồi rời khỏi nhà.

Shikato bước đi vô định giữa những con đường đông đúc trong làng Lá. Khi cậu kịp định thần lại thì bản thân đang đứng trước một bức tượng. Một thiếu niên tuấn tú, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, trán đeo băng bảo hộ làng Lá, thân vận giáp nhẹ, đoản kiếm đeo sau lưng - tư thế ung dung mà bi tráng. Dưới chân tượng là một tấm đá xám bạc, khắc dòng chữ:

ITACHI UCHIHA

The child who saerifieed himself to soive adult's probiems.

-

Đứa trẻ hy sinh bản thân để giải quyết vấn đề của người lớn.


Shikato lặng lẽ đứng nhìn. Dòng chữ đen trên nền đá bạc tro như cắt sâu vào tâm trí cậu. Cậu biết rõ bức tượng này - do chính cha mình, Hokage Đệ Lục cho xây dựng. Một bức tượng đài dành cho vị anh hùng đã chọn bảo vệ làng trong bóng tối - Itachi Uchiha.

Dù đã từng nghe về nơi này, đây là cậu thật sự đặt chân đến. Xung quanh là những đóa hoa tươi đủ sắc, được ai đó đặt một cách cẩn trọng.

Không biết nghĩ đến điều gì, Shikato khẽ cúi đầu, thì thầm:

- Khi giết tất cả tộc nhân - trong đó có cha mẹ ngươi để bảo vệ em trai yêu quý, ngươi đã mang tâm trạng gì?

- Buồn bã? Day dứt? Tội lỗi? Tuyệt vọng? Trống rỗng? Hay một cảm giác đâu khổ đến không thể miêu tả thành lời.

Cậu ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp và trĩu nặng.

- Ngươi là thiên tài trăm năm có một của gia tộc Uchiha. Tốt nghiệp Học viện Ninja năm bảy tuổi, khai mở Sharingan năm tám tuổi, lên Chūnin năm mười tuổi, gia nhập ANBU khi vừa tròn mười một tuổi, trở thành Đội trưởng ở tuổi mười hai.

- Cuộc đời của ngươi lẽ ra phải rực rỡ như ánh dương giữa trời xanh... chứ không nên kết thúc trong sự hiểu lầm, căm hận và cô đơn như vậy.

- Người ta chỉ nhớ đến ngươi sau khi người đã chết. Như một cách chuộc lỗi muộn màng.

Ánh nhìn cậu khẽ dừng lại ở những cánh hoa rơi trong gió, như ký ức nào đó vừa ùa về.

- Cha từng kể cho ta nghe về ngươi. Rằng ngươi là một hậu bối vĩ đại. Một Uchiha, nhưng lại trung thành tuyệt đối với làng.

- Đáng lẽ ngươi có thể cùng tộc nhân nổi loạn, trả thù, lật đổ. Nhưng ngươi chọn giết họ, chọn mang danh phản bội, chọn để cả thể giới nguyền rủa... chỉ để bảo vệ một người - em trai ngươi.

- Ta thật lòng khâm phục ngươi, Uchiha Itachi.

Nói rồi, Shikato quỳ xuống đặt lên tượng đài ba xiên dango của mình.

- Nghe nói ngươi thích món này. Cứ xem như quà ra mặt của ta.

Bỗng, ba con quạ từ đâu bay đến, đáp xuống gần chỗ cậu. Tiếng vỗ cánh khe khẽ khiến cậu hơi giật mình, rồi khẽ mỉm cười:

- Quạ... Là linh thú của ngươi mà.

Cậu ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú kia - gương mặt của một thiếu niên đã chọn gánh lấy cả bi kịch thế giới lên đôi vai gầy.

- Gần như cả cuộc đời ngươi là dành để bảo hộ em trai mình. Từ lúc mất đi tất cả, ngươi đã tính toán mọi thứ cho nó.

- Còn ta... cũng sắp trở thành anh trai. Ta sẽ có hai đứa em.

Một thoáng lặng thinh. Rồi cậu khẽ hỏi, như hỏi Itachi, như hỏi chính bản thân mình.

- Liệu ta có thể giống ngươi? Nếu một ngày nào đó, phải ra quyết định... Ta có thể giết cha mẹ mình, để bảo vệ các em không?

Và rồi cậu tự trả lời, giọng trầm hẳn.

- Sẽ không!

- Ta khác ngươi, Itachi. Ta là kẻ ích kỷ không phải thánh nhân. Miễn là làm hại đến gia đình ta thì dù cho đó là ai, ta cũng sẽ giết sạch.

- Ta không quan tâm thế giới ra sao. Ta chỉ quan tâm gia đình mình có bình yêu và hạnh phúc hay không.

- Nếu cần hủy diệt cả thế giới để bảo vệ họ... Ta sẵn sàng làm.

Shikato đứng đó rất lâu, không nói thêm bất cứ điều gì. Cậu cảm thấy mình có chút buồn cười khi đứng đây nói chuyện một mình nhưng cậu không hối hận.

Dù chỉ là vô tình nhưng nơi này chính là nơi cậu muốn đến nhất. Ngay lúc này, cậu thật sự rất mong Itachi còn sống. Như vậy, cậu sẽ có một cuộc trò chuyện thật sự với vị anh hùng trong bóng tối này. Nhưng mong ước cuối cùng cũng chỉ là mong ước.

Shikato rời đi, không quay đầu.

Rõ ràng là cuộc độc thoại nhưng cảm giác mà nó mang lại dường như không giống.
Nó giống như cuộc trò chuyện ngắn giữa tiền bối và hậu bối hơn - giữa vong linh đã khuất từ lâu và thiên tài trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro