Chương 16: Thanh Kiếm Và Con Gấu Bông
Tại khu rừng phía sau Konoha...
Trên con sông chảy xuyên qua cánh rừng, có hai bóng người đang đứng đối diện nhau - Shikato và phân thân nước của bản thân. Cậu thẩy một hòn đá lên cao, và khi nó chạm vào mặt nước - trận chiến bắt đầu.
Hai người - một chủ thể, một phân thân - lập tức lao vào nhau.
Vô số đường kiếm sắc bén cùng quyết liệt được tung ra, tạo nên những gợn sóng mạnh mẽ xung quanh. Các nhẫn thuật cũng lần lượt được thi triển một cách nhanh chóng và chính xác.
Và rồi, Shikato nhân cơ hội phân thân không chú ý, vòng ra sau điểm mù, tung một kiếm dứt khoác xuyên tim - phân thân nước tan ra, hòa vào dòng nước. Trận đấu kết thúc.
Shikato bước lên bờ, ngồi xuống một góc cây to gần đó, xem xét lại trận đấu vừa rồi.
"Mình đã di chuyển và giữ thăng bằng tốt hơn trước. Các nhẫn thuật cũng được thi triển chính xác và uy lực hơn. Chỉ là... kiếm pháp của mình chưa đủ chính xác."
Shikato siết chặt thanh kiếm trong tay, trong đầu hiện hình ảnh bản thân đâm xuyên tim phân thân.
"Mình cần mở rộng tầm nhìn hơn - chú ý các điểm mù."
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Shikato lặng lẽ đứng dậy, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên như phản ánh quyết tâm trong lòng cậu. Mặt nước trong xanh tĩnh lặng trải rộng dưới chân, phản chiếu bầu trời và bóng dáng cậu như một tấm gương nguyên sơ. Từng đường kiếm vung lên uyển chuyển, từng bước chân lướt nhẹ không gợn sóng, tất cả hòa quyện thành một khung cảnh như tranh thủy mặc. Mỗi chuyển động của Shikato trên mặt nước là một nét vẽ đầy tinh tế, như thể chính một họa sĩ thiên tài đang dùng cơ thể cậu để khắc họa tuyệt phẩm giữa trời đất.
•
•
•
Gần trưa, Shikato ngồi nướng cá bắt được dưới sông. Tiếng nổ 'lách tách' từ đám lửa, xung quanh cắm hai con cá, Shikato ngồi gặm trái cây lượn được trong rừng. Mùi vị chua chắt lan khắp đầu lưỡi khiến Shikato khẽ nhíu mày.
Chờ một lúc, cá nướng đã chín, mùi hương đặc trưng lan tỏa. Shikato cầm lấy một con đưa lên miệng nếm thử. Vị ngọt đậm đà, thanh, "mọng nước" từ miếng cá tràn ngập trong khoang miệng làm lòng cậu trở nên thích thú. Lớp da giòn cùng phần thịt mềm bên trong khiến cậu mê mẩm, không kìm được mà ăn hết luôn hai con.
Xong bữa trưa, cậu nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục luyện kiếm.
Kiếm pháp Nanh Trắng không phải thứ dễ lĩnh hội. Nó đòi hỏi tốc độ vượt trội, khả năng điều khiển chakra tinh tế đến từng sợi, và sự dứt khoát dứt khoát tuyệt đối trong từng đường kiếm. Shikato miệt mài tập luyện không ngơi nghỉ dù cánh tay có đau nhức, dù thân thể rã rời, cậu vẫn không cho phép mình dừng lại.
Cậu khao khát mạnh lên, nhanh hơn nữa. Không chỉ vì khát vọng, mà vì nỗi sợ sâu thẳm trong lòng - nỗi bất lực khi đối mặt với thứ đang trú ngụ trong cơ thể mình. Cậu muốn đủ mạnh để bảo vệ cha, ba, và cả hai người em vẫn còn chưa ra đời.
Vì thế, cậu không cho phép mình yếu đuối. Không được gục ngã. Không được lùi bước.
Đêm buông xuống, ánh trăng leo lên đỉnh trời, Shikato mới lê bước trở về nhà.
Vừa bước vào nhà, cậu đã ngã quỵ ngay trước bậc thềm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Shikato tỉnh lại giữa cơ đau nhức dữ dội, như thể cả cơ thể vừa bị nghiền nát dưới bánh xe lăn, cảnh vật mờ ảo dần hiện rõ, cậu cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cổ tay nhói buốt.
Chống tay lên tường, Shikato gượng đứng dậy, mặc cho cơ thể đang không ngừng gào thét phản đối. Từng bước chân nặng nề, cậu lần vào bếp. Định nấu nước để ăn mì như hôm qua - nhưng tai nạn xảy ra.
Khi đổ nước vào ấm, cậu không thể nhấc nó lên. Dù đã dùng hai tay, đôi tây ấy hoàn toàn vô lực. Trong khoảng khắc bất cẩn, nước trào ra, lan khắp nền bếp lạnh.
Shikato đứng sững. Ánh mắt thất thần nhìn sàn nước, rồi nhìn xuống đôi tay buông thõng đầy xa lạ.
- Mày thật yếu đuối! Chỉ tập luyện lâu hơn một chút đã không chịu nổi... Đồ yếu đuối!
Giọng cậu bất ra, nghẹn ngào, đầy tức giận. Nước mặt chực trào nơi hốc mắt, nhưng không rơi xuống.
Cậu không cho phép mình khóc. Không được phép yếu đuối.
Phải rất lâu sau đó, Shikato mới trấn tĩnh lại. Cậu im lặng lau dọn sàn bếp, từng động tác chậm chạp nhưng kiên quyết. Xong xuôi, cậu toan bước lên phòng thì khựng lại.
Trong đầu hiện lên một lời nhắn được viết với nét chữ quen thuộc.
...đừng bỏ bữa.
Shikato lặng lẽ quay lại, lấy một gói rong biển khô.
Ăn vội vàng trong im lặng - như một cách giữ lời hứa.
Trong phòng, Shikato ngồi trên giường với bộ đồ ngủ thoải mái, bên cạnh đặt một hộp cứu thương. Cậu đang bôi thuốc lên cổ tay sưng đỏ tím bầm của mình, nhưng có vẻ cậu không chú tâm cho lắm.
"Lần này... mình luyện tập hơi quá mức rồi. Kệ đi! Dù sao, sáng mai nó cũng lành."
Bôi xong, Shikato cất hộp thuốc vào kệ tủ, rồi nhìn qua thanh kiếm đặt bên cạnh. Đây là thanh đoản kiếm của cha cậu - Kakashi Hatake, sử dụng khi còn làm ANBU. Cậu vô tình tìm thấy nó trong tầng hầm vào một lần cậu xuống đó chơi hồi nhỏ và đã lén mang nó đi.
----------------
【Quá khứ】
Khi đó, Shikato hai tuổi.
Thời điểm ấy, cha cậu - Hokage Đệ Lục vô cùng bận rộn với giấy tờ và vần đề cãi cách làng Lá sau chiến tranh. Còn ba cậu - Obito Uchiha, chưa là Đội trưởng ANBU, luôn rời nhà để làm những nhiệm vụ nguy hiểm để chuộc lỗi lầm.
Shikato luôn phải ở nhà một mình và cậu thích thú với cuốn nhẫn thuật trong nhà. Nên hầu hết thời gian, cậu dùng để đọc những cuốn sách đó. Việc xuống tầng hầm chỉ là một lần vô tình.
Ngày ấy như mọi ngày, cha và ba cậu bận rộn với việc của mình, cậu thì đang tìm cách lấy các cuốn sách nhẫn thuật mới ở trên cao.
- Ha~ chán quá. Sao người lớn cứ thích để đồ trên cao vậy chứ?
Shikato nằm trên sàn than vãn, bên cạnh con gấu bông nâu - quà sinh nhật của Obito. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu bật dậy kéo theo gấu bông lên tầng. Đứng trước cửa phòng cha và ba, cậu kéo cách cửa trượt, bước nhanh vào phòng.
Shikato nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng tìm được mục tiêu - tủ sách đặt ở góc phòng. Khi cậu hớn hở chạy tới, không cẩn thận vấp con gấu bông, ngã mạnh xuống đất. Phải mất một lúc, cậu mới đứng dậy, cơn đau đớn khiến nước mắt cậu rơm rớm. Nhưng chưa kịp để nó chảy xuống, cậu cảm nhận được một chất lỏng đang chảy từ mũi mình, Shikato khẽ chạm vào, lập tức tay bị nhuộm đỏ.
Shikato đứng đó, ngơ ngác dùng tay hứng từng giọt máu đỏ thẩm, không biết phải làm gì. Chợt một giọt máu rơi xuống sàn, lập tức một luồng ánh sáng trắng léo lên khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại, dùng hai tay che chắn.
Lần nữa mở mắt, Shikato đã thấy mình đang đứng ở một không gian xa lạ, xung quanh đầy mạng nhện và bụi bặm. Cậu đi loanh quanh tìm lối ra, chớt để ý đến một góc phòng, hình như đang dấu thứ gì đó. Cậu cẩn trọng bước lại gần, lấy thứ đó ra đồng thời mở tấm vải bọc bên ngoài, và lộ ra bên trong là một đoản kiếm đen cùng một mặt nạ sói.
Và rồi bằng cách nào đó, Shikato đã thoát được ra ngoài, máu mũi từ khi nào đã ngừng chảy, tay thì nắm chặt thanh đoản kiếm.
----------------
【Hiện tại】
Shikato đứng dậy, tay nắm lấy đoản kiếm, giấu sâu vào tủ quần áo, bên cạnh còn có một con gấu bông đã sờn cũ.
"Khi đó, mình lấy đoản kiếm này chỉ vì sự tò mò nhất thời. Mình cũng định nói với cha và ba nhưng họ quá bận, về sau mình cũng quên đi sự tồn tại của nọ."
Quay lại giường, Shikato ngã lưng nằm xuống, một tay gác lên trán, đôi mắt sâu thẳm
"Cho đến - sau vụ việc đó, mình mới nhớ đến nó, nhưng thay vì trả lại, mình đã sử dụng nó."
Shikato kéo chăn đắp lên người, không tiếp tục nghĩ nữa, chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.
Bữa sáng lạnh ngắt.
Tờ giấy ghi chú.
Tập luyện đến kiệt sức.
Cổ tay sưng tấy.
Nhưng cậu không ngất trước cửa nữa.
Và liên tiếp 3 ngày sau đó cũng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro