Chương 17: Xin Lỗi. Cảm Ơn. Đền Đáp.
Nửa đêm...
Tại khu rừng phía sau Konoha, một đội ANBU gồm mười người vừa trải qua một trận tập kích bất ngờ.
— Các cậu không sao chứ? — Shikkō no Kage lên tiếng, giọng trầm bình nhưng đầy uy nghi.
— Không sao. — Mèo Cam đáp, lau vết máu trên mặt nạ.
Những người còn lại đồng loạt gật đầu.
— Chết tiệt thật! Đang yên đang lành, tự dưng một đám từ đâu chui ra tấn công. — Chó Nâu càu nhàu, tay gãi gãi tóc bù xù.
Một thành viên khác, đeo mặt nạ Quạ Đen, nói bằng giọng đầy suy tư:
— Tôi không nghĩ đây là tình cờ. Mọi thứ giống như đã được sắp đặt từ trước.
Câu nói khiến tất cả khựng lại. Một ANBU mang mặt nạ Cáo Trắng cau mày hỏi:
— Ý cậu là... có người cố tình cho chúng tới giết chúng ta?
Chưa kịp để Quạ Đen đáp lời, Shikkō no Kage đột nhiên siết chặt nắm tay, giọng gấp gáp:
— Không. Chúng không định giết ta. Mục tiêu của chúng là cản chân chúng ta trở về làng.
Dứt câu, thân ảnh anh vụt biến, để lại làn gió rít mạnh. Những người còn lại thoáng ngẩn người rồi vội vã đuổi theo. Cáo Trắng vừa chạy vừa gắt:
— Tôi vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra! Ai đó làm ơn giải thích giùm đi!
Quạ Đen bực bội:
— Trời đất! Cậu vào ANBU kiểu gì vậy?
Mèo Cam nói xen vào, giọng nghiêm túc:
— Nếu chúng muốn giết chúng ta, ít nhất phải cử cả đội quân, không phải chỉ hơn 50 ninja cấp Jōnin. Rõ ràng, mục tiêu là giữ chân Đội trưởng – Shikkō no Kage.
Ngừng một nhịp, cô liếc nhìn người đang chạy đầu đội hình, giọng trầm xuống:
— Và khả năng cao... mục tiêu thật sự của chúng là Hokage Đệ Lục.
Không khí lập tức căng như dây đàn. Chó Nâu do dự hỏi:
— Đội trưởng, tại sao anh không dùng Mangekyō Sharingan?
— Không thể. — Shikkō no Kage trả lời, giọng lạnh hơn thường lệ. — Khu vực này bị bao phủ bởi một loại kết giới đặc biệt. Giống như một nhà giam. Dù dùng cách nào cũng không thể thoát ra ngoài.
Không ai hỏi thêm. Cả đội tăng tốc đến mức tối đa.
Khi chỉ còn cách làng 200 mét, một ngọn lửa khổng lồ bất ngờ bốc lên phía trước, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.
— Hỏa Độn mạnh thật! — Cáo Trắng buột miệng.
Mèo Cam suýt đập mặt nạ vào cậu:
— Trong đầu cậu chứa gì vậy?
Quạ Đen khẽ nhíu mày:
— Có mùi máu. Rất nồng.
Cả đội dồn tốc lực. Đến khi chỉ còn 100 mét, họ dừng lại.
Shikkō no Kage trầm giọng:
— Kết giới đã biến mất.
Một thành viên đeo mặt nạ Cú Trắng tập trung cảm nhận, rồi khẽ lắc đầu:
— Tôi không cảm nhận được chakra nào quanh đây.
— Không thể nào... — Cáo Trắng lắp bắp. — Rõ ràng vừa nãy chiêu Hỏa Độn mạnh thế mà...
Quạ Đen đảo mắt quan sát kỹ, giọng trở nên trầm trọng:
— Không chỉ thế. Nhìn kỹ đi. Không có dấu vết nào của cháy hay máu. Cây cối vẫn xanh tốt. Không khí không còn mùi gì nữa.
Những người khác mới sững lại. Rõ ràng vừa rồi, nơi đây như đang bị lửa thiêu rụi và máu tràn ngập. Vậy mà giờ… sạch sẽ một cách bất thường.
— Đội trưởng, giờ chúng ta—? — Chó Nâu định hỏi thì khựng lại.
Shikkō no Kage đang quỳ một gối cạnh một đám bụi xám, tay nhặt lên thứ gì đó.
— Đội trưởng? Chúng ta nên nhanh chóng—?
— Không cần nữa. — Shikkō no Kage cắt lời, vẫn chăm chú quan sát đám tro.
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn nhau. Sự lo lắng ban đầu chuyển thành bối rối.
— Ý Đội trưởng là... đã kết thúc rồi sao? — Quạ Đen hỏi.
Shikkō no Kage gật đầu, giơ lên một mảnh giấy cháy sém:
— Hỏa Độn vừa rồi đã thiêu sạch toàn bộ kẻ địch. Đây là tất cả những gì còn lại.
Trên mảnh giấy chỉ có ba câu viết bằng nét mực đen:
「申し訳ありません。どうもありがとうございます。見返る。」
Xin lỗi. Cảm ơn. Đền đáp.
Cả đội ngẩn người. Họ biết chắc Đội trưởng hiểu hàm ý trong đó, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói:
— Nhiệm vụ kết thúc. Giải tán.
Dứt lời, thân ảnh anh tan biến trong không gian, để lại cả đội với một đống nghi vấn không lời đáp.
----------------
Sáng hôm sau – Văn phòng Hokage...
— Ý anh là... "Bóng Ma" đã giết sạch những kẻ muốn xâm nhập vào làng và để lại tờ giấy này?
Kakashi cầm tờ giấy, đọc dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rõ nét. Obito đứng cạnh, một tay chống bàn, tay kia đùa với tóc Kakashi, khẽ gật đầu.
— Ừ. Anh tìm thấy nó trong đống tro. Không còn gì khác.
— Không ngờ... có người dùng Hỏa Độn mạnh gần bằng anh đấy. — Kakashi khẽ nhếch môi.
Nhưng rồi, ánh mắt trở nên sâu hơn, nghiêm túc hẳn:
— Em hiểu hai câu cuối. Nhưng tại sao hắn lại... xin lỗi?
Obito trầm ngâm, rồi khẽ nhún vai:
— Có lẽ là xin lỗi vì đám xác chết lần trước chưa kịp dọn sạch. Hoặc biết chúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn nên tỏ ra thiện ý.
Kakashi bật cười:
— Ra là vậy. Hắn có vẻ là người rất lịch sự. Em muốn gặp hắn một lần.
Kakashi thật sự rất tò mò về người đã cam tâm tình nguyện bảo vệ Konoha.
Obito nhìn người bên cạnh đang cười khẽ, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kakashi, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro