Chương 21: Kỳ thi - Mặt trời và Bóng tối

Lúc này – tại văn phòng Hokage…

Kakashi siết chặt tờ giấy thi trong tay, ngón tay run rẩy.
— Đây… là câu trả lời của Shikato? — Giọng anh khàn hẳn đi.
— Vâng. — Giáo viên gật đầu, có phần dè dặt.

Câu hỏi: Nếu nhiệm vụ thành công nhưng đồng đội phải hy sinh, em sẽ làm gì?

Trả lời: Em sẽ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mà không ai phải chết. Nếu không thể... em sẽ chọn hy sinh chính mình.

Nét chữ rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát — thể hiện người viết không hề do dự.

Kakashi im lặng rất lâu, đôi mắt dừng lại ở dòng chữ ngắn ngủi đó. Đây vốn là một câu hỏi mở — được dùng để kiểm tra nhận thức, đạo đức và tinh thần đoàn kết của các học viên. Nhưng anh không ngờ, đứa trẻ đưa ra câu trả lời như thế... lại là con trai mình.

— Ha...

Một tiếng cười khẽ vang lên – trầm thấp mà chua chát. Kakashi đưa tay ôm mặt, giọng nói phát ra giữa những kẽ ngón tay – pha lẫn vui mừng và đau đớn:

— Shikato... Con thật giỏi... Con nhất định sẽ trở thành một Ninja vĩ đại...

----------------


Phía sau Học viện – Sân tập rừng

— Bài thi thứ hai: Kiểm tra kỹ năng.— Giáo viên lên tiếng, giọng rõ ràng.

Ông chỉ tay về các bia gỗ được dựng đứng trước mặt và lẩn khuất giữa rừng.
— Bài thi chia làm hai vòng. Một: Ném trúng các bia trước mặt. Hai: Ném trúng các bia ẩn trong rừng – mô phỏng kẻ địch ẩn nấp.

Một học viên nữ rụt rè giơ tay.
— Thầy ơi… có phải… hơi quá khó không ạ? Các tấm bia trong rừng bố trí quá lộn xộn...

Các học viên xung quanh gật đầu đồng tình. Nhưng giáo viên vẫn giữ giọng nghiêm khắc:
— Là ninja, các em phải học cách thích nghi với mọi tình huống. Trong chiến đấu thực tế, kẻ địch sẽ không bao giờ “xếp hàng” để các em nhắm chuẩn cả.

Lúc này, Shikato vẫn đứng lặng lẽ một góc, tách biệt với cả lớp, chăm chú nhìn vào cuộn trục trên tay.

Cảnh tượng đó khiến vài học viên khó chịu, thì thầm đầy ác ý:
— Làm bộ ngầu gì chứ? Bài thi trước chỉ nộp sớm hơn người ta thôi mà.

— Đúng đó. Tưởng mình là thiên tài chắc?

— Hừ, có Hokage và Hiệu trưởng chống lưng thì ai mà chẳng làm được!

Shikato không buồn để tâm đến mấy lời ghen tức trẻ con đó. Nhưng đột nhiên, từ phía sau, cậu cảm nhận một luồng khí bất thường. Phản xạ trong vô thức khiến cậu nghiêng người né tránh.

Ngay lập tức —

Bịch! — Một thân hình to lớn ngã nhào xuống đất.

— Đau... đau chết mất... — Kuma ôm mặt rên rỉ.

Gã bật dậy, đỏ mặt chỉ tay thẳng vào Shikato:
— Mày... mày... Sao dám né hả!?

Shikato nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương đang gào thét như đứa trẻ bị giành kẹo. Kuma định lao đến thì một giọng nói cất lên:

— Dừng lại. Đang trong kỳ thi.

Giáo viên bước tới, ánh mắt nghiêm khắc:
— Có bất đồng thì để thi xong rồi giải quyết. Tất cả vào vị trí.

Lớp được chia thành bốn hàng. Mỗi học viên được phát 10 shuriken và sẽ ném vào bia đích trước mặt. Mỗi người thi một lượt.

— Bắt đầu!

Từ vị trí cuối hàng, Shikato nghe rõ từng tiếng vung tay, tiếng lưỡi thép xé gió, tiếng phập cắm vào bia.

“Không nhiều người trúng hồng tâm. Đa số là vòng ngoài. Có vài người còn ném lệch khỏi bia luôn.”

Cuối cùng cũng đến lượt cậu. Đứng cạnh là Kuma và một tên đàn em của hắn. Giáo viên đưa ra hộp gỗ đựng shuriken, mỗi người lấy đúng mười chiếc.

Khi họ chuẩn bị sẵn sàng, vài bóng áo đen xuất hiện phía xa, lặng lẽ đứng cạnh giáo viên. Một người trong số đó khiến Shikato khẽ nhíu mày. Giáo viên lên tiếng:

— Các em, hãy nghiêm túc! Đây là đội Hắc Ảnh của ANBU – đơn vị tinh nhuệ nhất. Họ đến để quan sát bài thi hôm nay.

Cả sân rơi vào náo động.
— Trời ơi, là Hắc Ảnh thật sao!?

— Tớ chỉ nghe danh thôi, không ngờ lại được tận mắt thấy!

— Nghe nói họ chỉ nhận nhiệm vụ cấp S. Đội trưởng là Shikkō no Kage, cực kỳ đáng sợ!

— Nhìn khí thế kìa... Không cần ra tay cũng thấy mạnh rồi!

Trong khi đám học sinh phấn khích, một góc khuất lại vang lên những lời độc địa:

— Tch. Đội trưởng ANBU thì sao chứ. Cũng là kẻ phản bội từng gây ra Đại Chiến thôi.

— Nghe nói còn có con với Hokage nữa đấy. Ghê tởm thật.

— Với cha mẹ như vậy... đứa con cũng chẳng ra gì đâu!

Shikato nghe rõ từng lời. Cậu siết chặt tay, ngực như có lửa bùng cháy.

“Mình không được mất kiểm soát. Ba đang ở đây. Đội của ba cũng ở đây. Mình không thể khiến ba phải cúi đầu vì mình.”

Cậu hít sâu, thả lỏng tay. Đồng thời rút lại dòng chakra vừa bùng phát. Một tay vuốt nhẹ mái tóc mái ra sau, lộ đôi mắt đen sâu thẳm — như chưa từng dấy lên sát ý.

Từ phía xa, Shikkō no Kage dưới lớp mặt nạ sắc bén, ánh mắt khóa chặt vào cậu. Bên cạnh, các thành viên trong đội bắt đầu xì xào:

— Đội trưởng... đang nhìn cậu nhóc đó à? — Cáo Trắng hỏi.

— Tôi cũng để ý cậu ta nãy giờ. Khí chất rất lạ. — Quạ Đen nói.

— Kì quái. Tôi không cảm nhận được chakra từ cậu ta. — Cú Trắng chau mày.

— Cậu ta giấu chakra? Ở tuổi đó ư?! — Cáo Trắng tròn mắt.

— Nếu vậy thì quá kinh khủng. Mầm mống thiên tài! — Chó Nâu khen.

Quạ Đen chậm rãi nói:
— Tôi đoán, Đội trưởng đến đây... là vì cậu nhóc đó?

Shikkō no Kage gật đầu.

Mèo Cam nhướn mày trêu:
— Không lẽ... Đội trưởng ghen vì cậu nhóc kia được Hokage đặc cách? Có khi nào là đối thủ trong lòng anh không?

Tất cả quay đầu nhìn Shikkō no Kage với ánh mắt khó tả. Anh sững người vài giây, rồi bật lại:

— Trong đầu cô chứa toàn gì thế hả?! Tôi đến xem con trai mình thi tốt nghiệp đó!

Mọi người chết lặng.

— Cậu nhóc tóc trắng... là con anh?!

— Đúng vậy. Có cần phản ứng lớn vậy không?! — Shikkō no Kage thở dài.

Ngay lúc đó, tiếng xôn xao khác lại vang lên từ sân thi.
— Nhìn kìa! Tất cả trúng hồng tâm!!!

Họ nhìn sang – mười chiếc shuriken ghim chính xác vào trung tâm tấm bia. Mắt ai cũng trợn tròn.

— Chuyện gì vừa xảy ra? — Chó Nâu hỏi.

Quạ Đen kể lại:
— Đầu tiên, cậu ta dùng tay phải ném 4 chiếc cùng lúc. Rồi dùng tay trái ném 4 chiếc nữa. Cuối cùng, hai tay đồng thời ném 2 chiếc. Tất cả trúng hồng tâm.

Không ai lên tiếng. Một lúc sau, Cú Trắng cười khan:
— Con của Đội trưởng có khác… Màn trình diễn thật ấn tượng.

Đám người nghe xong liền gật gù. Nhìn Đội trưởng chẳng mảy may bất ngờ mà thầm cắn răng khóc.
"Tại sao mình lại không có đứa con như vậy chứ ?!"

Giáo viên mất một lúc mới hoàn hồn, lên tiếng:
— Shikato. Tốt!

Cậu cúi chào, sau đó rút lui về một gốc cây, tiếp tục đọc cuốn trục trên tay — phớt lờ cả đội Hắc Ảnh đang nhìn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro