Chương 22: Bên Lề Kỳ thi - Cha và Con

Chó Nâu chống khuỷu tay lên vai Shikkō no Kage, khẽ trêu:

- Nào nào, Đội trưởng, cảm nghĩ ra sao khi bị chính con trai mình ngó lơ?

Obito liếc xéo hắn một cái, né người ra khỏi tầm tay, không thèm đáp. Nhìn đứa con trai đang ngồi cách mình chỉ vài bước chân nhưng lại tỏ ra xa cách, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ bước tới gần.

- Con có vẻ không vui khi thấy ta ở đây. - Anh mở lời, giọng nhỏ, không mang áp lực.

Shikato ngẩng đầu, đôi tay đồng thời kết ấn chạm xuống đất - một tầng kết giới cách âm nhẹ nhàng bao phủ xung quanh hai người.

Cậu nói khẽ, không trách móc, không giận dỗi, chỉ bình thản như một đợt gió lướt qua mặt nước:

- Ba biết mà, con không thích bị chú ý.

Obito khẽ bật cười, cúi người nhéo má cậu một cái, giọng nói vừa bất lực vừa đầy chiều chuộng:

- Thế mà vẫn còn làm một màn "rực rỡ" như vậy hả?

Shikato nhướn mày, hất cằm kiêu ngạo:

- Chẳng phải vì có đồng đội của ba ở đây sao? Trước mặt họ, con phải làm cho ba nở mày nở mặt một chút chứ.

Obito bật cười lớn hơn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cuộn trục trong tay con trai, không khỏi ngạc nhiên:

- Con đang học nhẫn thuật cấp A?

- Vâng. Con muốn học Rasengan của Đệ Tứ Đại Nhân.

- Ồ? - Obito nhướng mày, đầy tò mò. - Tại sao lại là Rasengan?

- Con muốn thử kết hợp nó với Lôi Độn.

Câu trả lời khiến Obito sửng sốt. Anh biết rõ Rasengan vốn là đỉnh cao của kỹ thuật biến đổi hình dạng chakra. Kết hợp với Lôi độn - vốn có tính chất dao động bất định - là việc vô cùng mạo hiểm, dễ phá vỡ cấu trúc ổn định của Rasengan.

Anh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

- Shikato... điều này, kể cả là cha con hay Sasuke cũng chưa từng làm được.

- Vâng, con biết. - Cậu nghiêm túc đáp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. - Nhưng con sẽ không bỏ cuộc.

Obito không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa đầu cậu.

- Được. Nhớ kỹ lời hôm nay. Đã bắt đầu thì không được bỏ giữa chừng.

- Hừm. Không cần ba nhắc con cũng biết.

Obito bật cười.

Một lát sau, anh bất chợt nói:

- Trước khi đến đây, ta có ghé văn phòng Hokage.

Shikato hơi khựng lại, mắt vẫn dán vào cuộn trục nhưng giọng nói thấp đi:

- Ba đã thấy bài thi của con.

Obito gật đầu:

- Làm tốt lắm. Đặc biệt là... câu trả lời cuối cùng.

Shikato khẽ gật đầu.

- Con hiểu ý nghĩa câu hỏi đó. Là để kiểm tra tinh thần đồng đội.

Obito ngả người tựa vào thân cây, nhìn ánh sáng len lỏi qua tán lá xanh thẫm, bỗng khẽ thì thầm:

- Ta... chưa bao giờ muốn con trở thành một Ninja.

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng mang theo bóng tối nặng trĩu trong lòng.

Shikato không bất ngờ. Cậu luôn biết - sau "vụ việc đó", cả ba và cha đều âm thầm bất an.

- Vụ đó đã qua lâu rồi, ba à. Người không cần phải để trong lòng mãi như vậy.

Obito khẽ cười, trầm giọng nói:

- Ta cũng từng dùng chính câu nói đó... với giọng điệu y như con, để an ủi Kakashi.

Đồng tử Shikato khẽ động. Obito tiếp tục, nụ cười trở nên chua chát:

- Nhưng... chính ta là người không thể quên. Không thể buông bỏ, càng không thể thoát khỏi.

- Ba... - Cậu nhẹ giọng. - Đó... không phải lỗi của người.

Giữa họ, không gian như lặng đi.

Đúng lúc đó, tiếng giáo viên vang lên từ sân:

- Shikato. Tập trung.

Cậu đứng dậy, giải trừ kết giới, dáng vẻ bình thản như chưa từng có đoạn hội thoại nào.

- Lát nữa, con sẽ cho ba xem một màn đặc sắc hơn. Shikato khẽ nói trước khi bước đi.

Obito mỉm cười, dịu dàng đáp:

- Ừ. Ta mong chờ.

Cậu xoay lưng rời đi, tiến về sân thi. Obito cũng đứng dậy, bước về phía đội của mình, nhưng lòng anh vẫn quẩn quanh suy nghĩ:

"Biểu hiện của thằng bé... bình thường. Nhưng vừa rồi rõ ràng nó đã gần như mất kiểm soát."

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh - một cậu bé tóc trắng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, sát khí nồng nặc phủ quanh, mạch chakra hỗn loạn bay lượn. Thế nhưng chỉ một chớp mắt sau, Shikato đã trở lại với vẻ lãnh đạm điềm tĩnh quen thuộc.

"Mình hoa mắt sao? Không... sát khí ấy rõ ràng như đang áp sát cổ họng."

Anh trầm ngâm đến khi một giọng nói cắt ngang:

- Đội trưởng nãy nói gì với cậu nhóc thế? - Mèo Cam tò mò.

Shikkō no Kage khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhã:

- Không gì đặc biệt. Thằng nhóc bảo sẽ biểu diễn một màn đặc sắc hơn thôi.

- Tôi nghe nói tiếp theo là bài kiểm tra ném trúng các bia ẩn trong rừng. - Cú Trắng nhận xét.

- Lần này mới thực sự là thử thách đấy. - Cáo Trắng khoanh tay sau đầu, cười khẽ.

----------------

Bài thi - Vòng thứ hai

- Shikato. Chuẩn bị. - Giáo viên gọi.

Cậu bước vào trung tâm khu rừng, ánh mắt liếc một lượt - các tấm bia được bố trí ngẫu nhiên trên thân cây, phía sau bụi rậm, cả những góc khuất mà chỉ có trực giác cực nhạy mới phát hiện được.

Trong tay cậu là mười chiếc shuriken.

- Bắt đầu! - Giáo viên hô.

Shikato không chần chừ - thân hình cậu lao lên không trung, xoay một vòng trên không. Trong tích tắc ấy, mười chiếc shuriken được ném ra cùng lúc - một số va chạm lẫn nhau để đổi hướng, số khác cong vồng, xoáy tròn, chia nhau lao về các mục tiêu ẩn trong bóng rừng. Âm thanh phập phập vang lên khắp không gian.

Khi cậu đáp đất, mọi shuriken đã ghim chặt vào hồng tâm từng tấm bia - không một chiếc lệch đi.

Sân thi rơi vào yên lặng - một loại yên lặng nghẹt thở.

Rồi...

Bộp! Bộp!

Một tràng vỗ tay vang lên. Sau đó là tràng thứ hai. Rồi dần dần, tiếng vỗ tay như vỡ òa, vang dội như sấm dội giữa trời trong.

- Không thể tin nổi... - Quạ Đen toát mồ hôi. - Một đứa trẻ lại có thể điều chỉnh lực ném, góc độ, tọa độ, va chạm điều hướng để đánh trúng toàn bộ mục tiêu ẩn như vậy...

Shikkō no Kage không lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé kia. Trong đôi mắt anh là sự tự hào... nhưng cũng ẩn giấu một nỗi lo âm ỉ.

Ở xa xa, Shikato quay đầu lại. Đôi mắt thường ngày luôn lạnh nhạt lúc này khẽ dịu đi. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi - không ai ngoài Obito nhận ra. Như muốn nói: "Ba đừng lo. Con vẫn ổn."

Obito nhắm mắt, khóe môi cũng nở nụ cười - một nụ cười rất khác với thường ngày.

Anh xoay người, cất giọng:

- Đi thôi. Hết thứ để xem rồi.

Cả đội đồng loạt đáp:

- Vâng!

Đội Hắc Ảnh đồng loạt xoay người, lặng lẽ rời khỏi như bóng tối chưa từng xuất hiện. Không một ai trong sân nhận ra... trừ Shikato - người luôn lặng thầm dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro