Chương 23: Một Trò Đùa Nhỏ

Tại phòng học trống trải, bầu không khí nghiêm túc bao trùm lấy tất cả.

Giáo viên bước lên bục giảng, giọng nói cứng rắn vang lên:

— Bài thi cuối cùng: Kiểm tra nhẫn thuật cơ bản.

— Ai được gọi tên, tiến lên phía trước. Lần lượt thi triển Thuật Biến HìnhThuật Phân Thân. Hãy nhớ, để trở thành một Ninja, các em bắt buộc phải sử dụng thuần thục những nhẫn thuật này!

Các học viên nhanh chóng xếp thành ba hàng ngang, trật tự chờ đến lượt. Những cái tên được xướng lên từng người một. Đa số thực hiện thành thục, chỉ một vài em mắc lỗi nhỏ — kết ấn sai, biến hình méo mó, phân thân không hoàn chỉnh.

— Shikato.

— Vâng. — Giọng cậu vang lên rõ ràng giữa không gian.

Cậu bước lên, đôi tay kết ấn nhanh gọn. Trong chớp mắt, hình dáng của cậu biến đổi thành chính người giáo viên đang đứng trên bục. Sau đó, một lần kết ấn nữa, ba phân thân hiện ra đều đặn, không chút sai lệch.

— Rất tốt. — Giáo viên gật đầu hài lòng.

Shikato bình thản lui về hàng. Thực chất, cậu đã sớm học được Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật, nhưng cậu cố tình ẩn giấu thực lực, chỉ sử dụng thuật cơ bản như yêu cầu — tránh gây chú ý.

----------------


Lễ trao băng trán – Khoảnh khắc trưởng thành

Tại phòng thi ban đầu, không khí đã trở nên sôi nổi hơn.

Trên bàn là những chiếc băng trán làng Lá được sắp xếp ngay ngắn. Giáo viên trịnh trọng nói:

— Sau đây, thầy sẽ công bố danh sách những học viên đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp Học viện Ninja.

Tiếng hò reo phấn khích lập tức bùng lên như vỡ đê.

— Aaa, mình sắp là Ninja rồi! Kích thích quá đi mất! — Một cô bé reo lên.

— Bình tĩnh đi, Mareo. — Cậu bạn bên cạnh chống cằm đáp hờ hững.

— Hể? Sho, cậu không vui sao? — Mareo nghiêng đầu.

— Không. Bình thường thôi. — Sho nhún vai.

— Các em trật tự! — Giáo viên nghiêm giọng.

Không gian lập tức lặng xuống. Chỉ còn tiếng đọc tên đều đặn và nhịp tim hồi hộp vang lên trong từng ngực áo.

— Shikato.

— Vâng.

Cậu bước lên bục, nhận lấy chiếc băng trán. Không chào hỏi, không tỏ vẻ, chỉ đơn giản quay về chỗ ngồi. Mở cuộn trục trên bàn, tay cầm băng trán, nhưng ánh mắt thì đăm chiêu xa xăm.

“Ba... lúc nãy hành xử có chút kỳ lạ. Như đang dò xét mình.”

Ánh mắt cậu lướt ra cửa sổ, khẽ nheo lại.

“Không lẽ… ba đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí đó rồi...?”

Giáo viên đọc xong danh sách, nói tiếp:

— Kể từ hôm nay, các em chính thức trở thành Ninja của làng Lá. Băng trán trên tay là biểu tượng của danh dự, của lòng trung thành, và cũng là dấu hiệu nhận diện các em trong hàng ngũ Shinobi. Hãy luôn giữ gìn nó.

— Dạ rõ!

— Tốt. Năm ngày sau, tập trung tại đây để phân đội. Giờ các em được phép ra về.

----------------


Buổi lễ đã kết thúc, nhưng không khí trong lớp vẫn còn náo nhiệt.

— Không biết tớ sẽ được lập đội với ai nhỉ? — Mareo vỗ vai Sho.

— Ai cũng được. Miễn đừng vướng víu là được. — Sho lạnh nhạt đáp.

— Sho, đừng nói vậy chứ! Lập đội quan trọng lắm đấy. Tăng hiệu quả chiến đấu, phối hợp, còn tinh thần đồng đội nữa! — Masa phía trước quay xuống thuyết giảng.

— Masa, tốt nhất là câm miệng trước khi tớ cho cậu một trận. — Sho gắt.

Masa lặng lẽ làm động tác "khóa miệng", giơ tay thành hình chữ O: "Oke."

— Thôi mà, Sho. Tớ thấy Masa nói cũng đúng mà. — Mareo cười gượng.

Rồi quay sang hỏi:

— Mà Masa, cậu có đồng đội lý tưởng nào chưa?

— Có chứ! Là Shikato!

— Cậu nói thằng nhóc ngồi gần cửa sổ ấy hả? — Sho nheo mắt.

— Ừ thì còn ai vào đây nữa! Cậu ta mạnh, lại bí ẩn, rất ngầu luôn ấy!

Mắt mọi người hướng về phía Shikato — vẫn đang im lặng một mình, ánh mắt thì lại dõi theo một nhóm năm người đang tụ tập ở góc lớp.

— Hừ, hình như cậu ta có đồng đội lý tưởng của mình rồi kìa. — Sho nói, liếc nhìn theo ánh mắt ấy.

— Thật sao? Là ai vậy? — Mareo tròn mắt.

— Nhóm kia kìa. Đám thường xuyên bắt nạt và nói xấu người khác. — Sho hừ lạnh.

Masa nhíu mày, ngạc nhiên:

— Sao cậu ta lại để mắt đến cái đám đó?

----------------


Shikato lặng lẽ đứng dậy, đi theo sau năm người kia khi họ rời lớp. Không ai hiểu lý do.

Nhưng cậu biết rõ — chính bọn chúng là những kẻ dám xúc phạm cha và ba của cậu.

Theo chúng đến một khu vực hoang vắng, cậu hành động.

Bộp!

Một tên đột ngột ngã gục, bất tỉnh.

— Gì vậy!? — Cả nhóm giật mình.

Một tên khác bước lên kiểm tra:

— Bị đập vào gáy... bất tỉnh rồi.

Vụt!

Một viên đá khác bay tới, găm thẳng vào bụng tên thứ hai khiến hắn ôm bụng quằn quại dưới đất.

— Chết tiệt... ngươi là—!?

Bốp!

Chưa kịp nói hết, một viên đá khác ném thẳng vào mặt hắn, khiến tên đó bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, mắt trắng dã.

— Có gan thì ra đây! Đừng trốn như con chuột hèn hạ!

Đáp lại... chỉ là một viên đá găm thẳng vào sống lưng. Một tên nữa gục xuống, tê liệt không thể cử động.

Còn lại một tên duy nhất — run rẩy rút kunai, quay cuồng nhìn quanh.

Vụt! Vụt! Vụt!

Một loạt đá tới tấp ném vào người hắn — nhanh đến mức không kịp phản ứng. Chỉ sau vài giây, hắn gục xuống, mặt mày bầm tím, thở hổn hển.

Cả năm tên — không ai còn có thể chống cự.

Từ bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

— Đừng sợ. Đây chỉ là một trò đùa thôi.

— Đ-đúng vậy... chỉ... chỉ là trò đùa... — Một tên đau đớn cười gượng.

Gió thổi ào qua.

Không còn ai nữa. Chỉ còn lại âm vang của sự sợ hãi.

----------------


Trên con đường lớn, Shikato bước đi thong thả, tay đút túi, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Người dân bên đường bắt đầu xì xào:

— Shikato kìa! Vậy là thi tốt nghiệp xong rồi?

— Nghe nói thằng bé đứng đầu đấy!

— Không có gì lạ cả. Con của Hokage mà! Thiên tài từ trong trứng!

Nhưng cũng có tiếng xấu vang lên:

— Là con của Hokage thì sao? Cũng là con của Obito.

— Dòng máu Uchiha... chẳng ai dám chắc nó sẽ không nổi điên như tiền bối nó từng làm.

— Hừ. Cứ tung hô đi rồi đến ngày bị nó giết hết.

Shikato chẳng bận tâm. Cậu vốn không quan tâm danh tiếng.

"Chỉ cần đừng bôi nhọ cha và ba tôi... thì các người muốn nói gì cũng được."

Cậu trở thành Ninja, không phải để được vinh danh.

Mà là... để được đường đường chính chính mà bảo vệ những người mình yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro