Chương 24: Người Mang Lời Nguyền
Bước vào nhà, Shikato nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon được dọn sẵn nhưng lại không có ai bên cạnh. Cậu tiến lại gần, khẽ rút một tờ giấy nhỏ đặt bên dưới đĩa cơm.
Chúc mừng con trở thành Gennin, Shikato !!!
Xin lỗi vì đã không tổ chức một bữa ăn mừng đoàng hoàng cho con.
Chúng ta sẽ bù vào lúc khác nhé !
Chúc con ăn ngon miệng.
_Obito & Kakashi_
Shikato siết chặt tờ giấy.
"Ba... Người vẫn chấp nhận khi thấy bộ dạng xấu xí đó của con sao?"
Cậu ngồi xuống bàn. Như thói quen, cậu gấp tờ giấy thành hình con hạc nhỏ, rồi mới cầm đũa lên, chậm rãi thưởng thức từng món ăn. Không phải vì đói, mà vì lòng biết ơn.
Một lúc sau, Shikato trở về phòng, cất băng trán và cuốn trục vào ngăn tủ, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, hướng thẳng đến khu rừng phía sau Konoha.
Nơi ấy không phải nơi cậu luyện kiếm như mọi ngày. Hôm nay, cậu đến để luyện Rasengan.
Shikato lấy ra cuộn trục, nhớ lại từng ghi chú bên trong:
Bước 1 – Xoay chakra
• Tập trung chakra vào lòng bàn tay
• Làm cho dòng chakra chuyển động theo quỹ đạo xoắn tròn
• Mục tiêu: duy trì vòng xoay ổn định, không làm chakra phát tán
Bước 2 – Tăng áp suất
• Nén một lượng lớn chakra vào trung tâm
• Càng nén, áp suất và sức công phá càng lớn
• Yêu cầu khả năng kiểm soát chakra cực kỳ tinh tế
Bước 3 – Duy trì hình thái
• Khó nhất: giữ được hình cầu xoáy ổn định, không phát nổ
• Tạo lớp vỏ chakra bao quanh, giữ áp suất và vòng xoáy bên trong
• Kết quả: quả cầu chakra quay cuồng với áp lực khủng khiếp
Shikato bắt đầu.
Bước đầu tiên, cậu dễ dàng thực hiện.
Bước hai, chưa kịp nén chakra đúng cách, một vụ nổ nhỏ vang lên, thổi bay cậu ra xa, đập mạnh vào thân cây phía sau, để lại vết lõm sâu hoắm.
Dù đau nhức, cậu vẫn gượng dậy, không kêu than, tiếp tục thử lại.
Đến bước ba, cậu liên tục thất bại. Chakra trong người dần cạn kiệt, cơ thể xây xát, quần áo lấm lem, tóc tai rối bời.
Shikato ngả lưng xuống nền đất lạnh, mắt nhìn bầu trời.
Ánh sao phản chiếu nơi đồng tử ướt mồ hôi.
Cậu thở nhẹ.
"Rasengan... quả nhiên không dễ như mình nghĩ. Ngày mai phải cố hơn nữa."
----------------
Sáng hôm sau...
Shikato vừa bước ra khỏi nhà đã bị một bóng người chặn lại. Cậu nheo mắt, giọng ạnh lùng:
— Lại là ngươi.
— Thật vinh hạnh khi thiếu gia còn nhớ tôi.
— Vào chuyện chính đi.— Cậu mất kiên nhẫn nhìn người mang mặt nạ mèo đen trước mặt.
— Ta đang bận.
— Hokage Đại Nhân muốn gặp thiếu gia ạ.
Không nói thêm lời nào, Shikato xoay người, bước thẳng về phía tòa nhà Hokage.
----------------
Tại văn phòng Hokage...
— Chụp ảnh ạ? — Shikato nhíu mày.
Kakashi ngồi ở bàn, mỉm cười qua lớp mặt nạ.
— Ừ. Làm hồ sơ không thể thiếu ảnh được.
— Vâng ạ. Vậy... khi nào chụp, Hokage-sama?
— Ngay bây giờ.
— ... Dạ?
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
— Kính chào, Hokage Đại Nhân. Tôi đến có muộn không?
— Không, đúng lúc lắm.
Người mới tới trao đổi với Kakashi đôi ba câu rồi quay sang Shikato.
— Ồ, đứa trẻ này là người cần chụp ảnh hôm nay sao?
— Chào ngài, tôi là Shikato ạ.
— Chào em. Không cần nói chuyện khách sáo vậy đâu.
— Vậy chúng tôi xin phép đi trước, Hokage Đại Nhân.
Kakashi gật đầu.
----------------
Sau vài giờ điều chỉnh và chụp, tấm ảnh được gửi đi để làm hồ sơ.
Giờ Shikato đang ngồi ở bàn tiếp khách trong văn phòng, chậm rãi nhấp trà, nhấm nháp miếng bánh. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt, và nước rót vào tách.
— Hokage-sama—
— Shikato. Giờ không có ai trong phòng cũng không có việc gì quan trọng. Con có thể gọi ta là "cha".
Câu nói khiến Shikato khựng lại. Nhưng cậu không từ chối, chỉ nhẹ giọng đáp:
— Con chỉ đang muốn tập cho quen thôi. Dù gì sau này cũng phải gọi như thế mà.
— Năm sau ta giao vị trí này cho Naruto rồi. Con nên tập gọi thằng bé mới đúng.— Kakashi đáp, giọng hơi uể oải.
— Nhưng khi đã là Ninja, vào những dịp quan trọng, chẳng lẽ cứ gọi "cha" hoài?
Kakashi thở dài.
— Haiz~ tùy con.
— Cha còn trẻ lắm, đừng thở dài suốt như vậy.
— Con nhìn lại mình đi đã. Lúc nào cũng như ông cụ non.
Shikato bật cười trước giọng điệu nửa trách móc, nửa bất lực của cha.
— Mà, lúc nãy con muốn nói gì?
— À... con chỉ muốn hỏi, tại sao lại chụp ảnh gấp như vậy? — Shikato vừa uống trà vừa nói.
— Con biết mà, còn 4 ngày nữa là đến ngày phân đội. Nên ta muốn nhanh gửi hồ sơ cho các giáo viên.
Shikato im lặng. Đôi mắt nhìn xa xăm, như đang tính toán. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:
— Ba mươi bảy.
— Gì cơ?— Kakashi ngẩng đầu, ngạc nhiên.
— Năm nay có ba mươi bảy học viên tốt nghiệp. Tức là sẽ có mười hai đội ba người và một đội một người.
— Làm sao con...?
— Con quan sát.
Kakashi gật đầu, thán phục. Anh lấy từ ngăn kéo ra một xấp hồ sơ.
— Lại đây.
Khi Shikato bước tới, Kakashi bất ngờ bế cậu ngồi lên đùi mình, chỉ vào tập giấy.
— Con thấy giáo viên nào phù hợp?
— Cha muốn con giúp chọn giáo viên?
— Ừ. Ta tin vào mắt nhìn của con.
Sau một lúc đánh giá, Shikato dừng lại:
— Hửm? Anh Konohamaru? Cả chị Hanabi nữa? Họ thành giáo viên khi nào?
— Mới thôi. Nhưng đều có tiềm năng.
----------------
Cuối buổi, khi cậu chuẩn bị rời đi...
— Con định luyện Rasengan, đúng không?
Shikato khựng lại. Nhưng rồi đáp bình thản:
— Vâng. Ba đã nói với cha sao?
— Ừm.— Kakashi gật đầu — Obito còn nói con muốn kết hợp Rasengan với Lôi độn.
— Phải. Nếu thành công, Rasengan sẽ có thể xuyên phá lẫn gây tê liệt hệ thần kinh.
— Việc này đòi hỏi con phải rất giỏi Lôi độn.
— Con biết.— Cậu gật đầu — Nên trước khi học Rasengan, con đã học Chidori.
Bộp! – Cây bút trên tay Kakashi rơi xuống đất. Anh run giọng:
— Shikato... con có biết điều kiện tiên quyết để dụng được Chidori không?
— Biết ạ. Phải thức tỉnh Sharingan.
Kakashi cười khô khốc.
— Cả đời này... ta mong con đừng bao giờ dùng được Chidori.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đựng sự lo lắng lẫn u sầu của người kia, bật cười – nụ cười cay đắng, hỏi:
— Cha... không muốn con thức tỉnh đôi mắt đó đến vậy sao?
Không khí căng như dây đàn.
Shikato khẽ thở dài.
— Sharingan là huyết kế giới hạn của tộc Uchiha. Nó là niềm kiêu hãnh đồng thời là sức mạnh của tộc nhân Uchiha.
Kakashi đứng bật dậy, đập mạnh tay lên bàn, hét lớn:
— ĐÔI MẮT ĐÓ LÀ LỜI NGUYỀN!!!
Shikato đau xót nhìn người cha vốn luôn nhẹ nhàng giờ đang kích động, cậu biết mình không nên tiếp tục vấn đề này nữa.
— Xin người hãy bình tĩnh, thưa cha. Người còn đang mang thai, tức giận không tốt cho thai nhi đâu ạ.
Kakashi dần lấy lại sự bình tĩnh, ngồi xuống, một tay ôm mặt. Khi thấy Kakashi đã bình ổn, Shikato mới xoay người, bước ra ngoài. Trước khi hoàn toàn rời đi, cậu nghe giọng cha mình vọng ra từ bên trong phòng:
— Điều ta cảm thấy vui nhất đời này... là con không thức tỉnh Sharingan sau chuyện đó.
Bước chân Shikato khựng lại. Cậu nghe rõ từng âm run trong giọng nói ấy. Vui mừng. Nhẹ nhõm. Và cả... sợ hãi.
Shikato mím chặt môi, rời đi. Càng lúc càng nhanh như chạy trốn chính mình.
----------------
Khi định thần lại, cậu đã đứng giữa khu rừng quen thuộc – tại khu vực luyện tập quen thuộc. Cậu bước lại gần con sông, quỳ xuống, bàn tay run lên. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, gằn giọng:
— Đồ vô dụng... Mày chỉ biết chạy trốn...
Rồi cậu dìm đầu xuống nước lạnh, đến khi không thể thở nữa mới ngoi lên.
Tiếp tục. Luyện tập.
Dù thất bại, dù bị thổi bay, dù cơ thể bầm dập, cậu vẫn không từ bỏ.
Và đến ngày thứ tư...
Một tay xoáy chakra, một tay dẫn Lôi Độn thành từng luồng nhỏ. Các tia điện được dẫn vào vòng xoáy bên trong mà không làm nó phát nổ.
[Raiton: Rasengeki – Lôi Độn: Loa Toàn Kích]
RẮC!!
BÙM!!
Tảng đá lớn vỡ tan thành từng mảnh.
Shikato nhìn bàn tay mình — đang run lên vì phấn khích.
“Mình làm được rồi...”
Một nụ cười rực rỡ nở trên môi cậu – hiếm hoi, thật lòng.
— Mình phải tìm cơ hội nói cho cha và ba biết mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro