Chương 25: Tổ Đội Không Tên

Tại văn phòng Hokage...

Obito đã trở về sau vài ngày làm nhiệm vụ bên ngoài. Kakashi kể lại cho anh chuyện xảy ra bốn ngày trước.

— Vậy là em đã cãi nhau với Shikato?

— Không hẳn là cãi nhau. Chỉ là... lúc đó em có hơi lớn tiếng. — Kakashi uể oải nằm dài trên bàn.

Obito trầm ngâm:

— Kakashi... Shikato giờ đã là một Ninja. Việc thằng bé thức tỉnh Sharingan chỉ là chuyện sớm muộn.

— Em biết. Nhưng con còn quá nhỏ. Em sợ thằng bé sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thù hận của tộc Uchiha...

Obito khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, giọng chắc nịch:

— Dù còn nhỏ, nhưng ý chí và quyết tâm của Shikato mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Đó là lý do anh không ngăn cản con.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Kakashi như đang vỗ về.

— Hơn nữa... chúng ta sẽ luôn ở cạnh con. Anh tuyệt đối sẽ không để thằng bé bị nhấn chìm trong bóng tối... như chúng ta đã từng.

----------------


Ở một nơi khác, Shikato tiếp tục luyện kiếm sau khi hoàn thiện Rasengeki.

Trước mặt cậu là một tảng đá lớn với những vết chém nông sâu đan xen.

"Phải nhanh hơn. Mạnh hơn."

Shikato xoay người, tung một nhát chém ngang – nhưng đường kiếm lại lệch lên trên. Cậu nghiến răng.

"Chết tiệt! Mình cho quá nhiều chakra rồi."

Cậu thở dốc, lùi về sau vài bước. Kiếm pháp Nanh Trắng vốn dành cho những Ninja có chakra ít – càng nhiều chakra, càng khó khống chế.

Shikato lại lao tới, những đường kiếm sắc bén xé gió, khắc thêm nhiều vết cắt vào thân đá. Cuối cùng, cậu nhảy lên cao, chém xuống một đòn từ trên xuống, tạo thành vết nứt kéo dài giữa tảng đá.

----------------


Tối đến...

Shikato ngồi trên giường, băng bó lòng bàn tay rướm máu do ma sát kiếm. Cậu ngả người xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

"Ngày mai là ngày nhận đội rồi."

— Mình chẳng hứng thú với mấy chuyện rườm rà này...

----------------


Sáng hôm sau – tại Học viện...

— Cậu nghe gì chưa? Đám Tazu mấy hôm trước bị ai đó tẩn cho một trận ra trò đấy.— Học viên 1 thì thầm.

— Thật hả?! Đáng đời lắm.— Học viên 2 hả hê.

— Bọn họ bị thương nặng không? — Học viên 3 lo lắng.

— Lo cho bọn đó làm gì? Suốt ngày bắt nạt người khác. Nghiệp tới thôi. — Học viên 2 bật lại.

— Nhưng... dù sao cũng là bạn cùng lớp mà.— Học viên 3 ngập ngừng.

— Nghe nói chỉ bầm dập thôi.— Học viên 1 vỗ vai bạn.

— Mà ai đánh họ vậy? — Học viên 4 chống cằm tò mò.

— Không biết. Khi bị hỏi thì nói là... do chơi ném đá quá trớn?!

— Xạo quá! Bầm dập kiểu đó mà bảo là chơi? — Học viên 4 lắc đầu.

— Ờ thì... bầm dập cũng bình thường mà? — Học viên 2 vẫn ngơ ngác.

Học viên 5 đẩy gọng kính:

— Vấn đề là vị trí bầm tím.

— Là sao?

— Người thứ nhất bị đánh vào gáy, bất tỉnh 5 tiếng. Người thứ hai trúng bụng, đau 8 tiếng. Người thứ ba bị ở cột sống, nằm liệt 1 ngày. Người thứ tư thì bị bầm bên má trái, liệt cơ mặt 7 tiếng. Người cuối cùng tuy bị khắp người nhưng nhẹ nhất, chỉ cần bôi thuốc.

— Cái quái gì...? Sao không ai báo với Hokage?

— Không ai biết. Đám đó cứ khăng khăng nói là chơi đùa. Lạ thật.

Lúc đó, từ cửa có năm bóng người bước vào. Lớp học lập tức chìm vào im lặng. Bởi vì... đó chính là đám Tazu.

Bị cả lớp khinh thường, đám này chỉ biết cúi đầu chịu đựng những lời xì xào:

— Cảm giác thế nào? Miêu tả coi.

— Tôi cũng tò mò, bị đánh nằm bất động thì thấy gì nhỉ?

Không ai thông cảm. Cũng không ai muốn hỏi.

Ở hàng ghế cạnh cửa sổ, Shikato vẫn chăm chú đọc sách, dáng vẻ bình thản giữa ồn ào.

Phía xa, có người vẫn đang lặng lẽ quan sát cậu.

— Sho, có vẻ cậu ta không để ý đám đó nữa rồi. — Masa vừa nói vừa huých Sho.

— Liên quan gì đến tôi! — Sho gắt, hất tay bạn ra.

— Tôi cứ tưởng cậu ta vừa mắt với nhóm Tazu đó chứ.— Mareo nói, giọng có chút tiếc nuối mà chính cậu cũng không nhận ra.

Sho ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối.

— Hửm? Mareo, cậu tiếc cái gì?

— Không có gì đâu! — Mareo vội xua tay.

— Tôi khá tò mò ai sẽ là đồng đội của cậu ta đây.— Masa chống cằm, mỉm cười.

— Oáp~ Một mình. — Sho lười biếng đáp.

— Gì cơ?

Sho nhìn Masa với vẻ chán chường:

— Năm nay có ba mươi bảy người tốt nghiệp. Mười hai đội ba người, một người lẻ. Ai chẳng biết.

— Nhưng sao cậu chắc người đó sẽ là Shikato?

— Dễ hiểu thôi. Cậu ta là người mới, không ai biết rõ. Người ta sẽ không ghép 3 người lạ hoắc lại với nhau. Để cậu ta riêng vẫn hợp lý hơn.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.

Cạch!

Cánh cửa mở ra. Giáo viên chủ nhiệm Taru bước vào, theo sau là 12 Jōnin khoác đồng phục, gương mặt ẩn sau lớp ánh sáng.

Taru quét mắt nhìn khắp lớp, ánh mắt dừng lại một giây trên Shikato rồi chuyển đi. Ông mỉm cười, giọng nói rõ ràng:

— Từ hôm nay, các em chính thức là một ninja. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là bước đầu. Khó khăn thực sự mới bắt đầu từ đây. Thầy mong các em có thể vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc.

— Vâng ạ! — Cả lớp đồng thanh.

— Như các em biết, hôm nay là ngày phân đội. Những Jōnin phía sau thầy là các giáo viên hướng dẫn do Hokage đích thân chọn. Họ sẽ là người dẫn dắt các em trong hành trình tiếp theo.

Các Jōnin bước lên bục giảng. Gương mặt họ dần lộ rõ dưới ánh sáng. Cả lớp bùng nổ:

— Aaaa, là anh Konohamaru!!

— Có cả chị Hanabi nữa!!

— Anh Konohamaru ơi, em mê anh từ bé!!!

— Chị Hanabi, em yêu chị ♡♡♡

Taru đập mạnh tay lên bàn.

— CẢ LỚP TRẬT TỰ!!

Âm thanh náo động ngay lập tức tắt ngấm. Không gian lại trở nên nghiêm túc.

— Bây giờ, thầy sẽ bắt đầu đọc danh sách phân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro