Chương 26: Sự Im Lặng Gào Thét
Trong lúc Taru bắt đầu đọc tên từng đội, phía sau bục giảng, các Jōnin rì rầm trò chuyện.
— Konohamaru đúng là nổi tiếng quá ha! Các học viên hú hét quá trời!
— Cậu đừng chọc tớ chứ, Moegi... — Konohamaru gãi đầu đỏ mặt.
— Hì hì, mặt cậu đỏ đến tận mang tai rồi kìa. — Moegi bật cười thích thú.
Không đáp, Konohamaru nghiên đầu nhìn Udon, hỏi khẽ:
— Cậu thấy lứa học viên này thế nào?
— Tớ thấy không có gì đặc biệt... nhưng tớ đã thấy một "nồi giống tốt". — Udon đẩy gọng kính, giọng đều đều.
— Ý tiền bối là cậu nhóc ngồi bên cửa sổ kia, đúng không? — Hanabi nhìn theo.
— Chính xác.
Theo hướng nhìn của Hanabi, Konohamaru và Moegi cùng quay sang, ánh mắt rơi lên một cậu nhóc tóc trắng đang yên lặng đọc sách.
— Là cậu nhóc đó sao? Điều gì khiến cậu chú ý vậy, Udon?
— Khi cả lớp đều ồn ào, chỉ duy nhất cậu ta không có phản ứng nào. Sự yên tĩnh đó... không giống trẻ con cùng tuổi.
— "Cùng tuổi" gì chứ. Em thấy cậu nhóc đó hình như mới bốn, năm tuổi thôi. — Hanabi nhận xét.
— Hả? Gì chứ? — Udon ngạc nhiên, cố nhìn rõ hơn, nhưng thân hình nhỏ bé kia bị khuất sau những học viên lớn hơn. Chỉ Hanabi – sở hữu Byakugan – thấy được tất cả.
— Mọi người... không thấy cậu nhóc đó quen mắt sao? — Konohamaru trầm giâm.
— Là Shikato. — Hanabi bình thản nói.
— Gì cơ?! — Moegi hét lên, suýt đánh rơi cả bảng điểm. May có Udon đứng bên cạnh kịp bịt miệng lại.
— Cậu nói nhỏ thôi. Muốn bị mấy học viên cười vào mặt à? — Udon nhỏ giọng cảnh cáo.
— Xin lỗi... do tớ ngạc nhiên quá. — Moegi lí nhí, quay sang Hanabi
— Em chắc đó là Shikato chứ?!
— Dù không gặp thường xuyên, nhưng em không thể nhận nhầm.
Konohamaru bên cạnh gật đầu.
— Hanabi nói đúng. Tóc trắng rất hiếm ở làng. Mà ở độ tuổi từ năm đến sáu, chỉ có một mình Shikato như vậy.
— Nhưng... tại sao Shikato lại ở đây?! — Moegi gần như mất bình tĩnh.
----------------
Ở một phía khác, ba cặp mắt đang chăm chú quan sát các giáo viên.
— Hai cậu thấy mấy giáo viên này thế nào? — Masa khoanh tay sau đầu, hỏi.
— Bình thường. — Sho đáp gọn, đôi mắt cụp xuống.
Masa như vừa bị dám một đòn mạnh vào đầu, ngơ ngẩn nhìn Sho.
— Cậu có thật sự nghiêm túc không vậy!?
Sho gật đầu.
— Không ai đặc biệt. Ngoại trừ người tên Konohamaru và Hanabi kia. Trực giác nói họ không đơn giản.
Masa chống cằm, mỉm cười bí hiểm
— Đó là đương nhiên. Cậu không biết sao?
— Konohamaru-sensei là cháu trai của Hokage Đệ Tam và là học trò của Naruto Uzumaki – Anh Hùng của Đại Chiến Ninja lần thứ 4. Vô cùng nổi tiếng đấy.
— Vậy còn người tên Hanabi thì sao? Sho hỏi
Chưa kịp để Masa trả lời, Mareo đã lên tiếng trước với giọng điệu đầy sủng bái:
— Hanabi-sensei là người thừa kế của gia tộc Hyūga. Ngài ấy là một kunoichi rất tài năng và mạnh mẽ, đặc biệt là trong thuật Nhu quyền và sử dụng Byakugan. Tớ nghe nói từ nhỏ ngài ấy đã bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc. Về sự nổi tiếng, Hanabi-sensei chỉ thua mỗi Konohamaru-sensei thôi.
Sho chán nản nằm dài trên bàn.
— Không biết, tôi sẽ vào đội của ai đây. Konohamaru hay Hanabi...
— Cậu tự tin ghê nhỉ. — Masa cười cợt.
Sho liếc xéo Masa, lời ít ý nhiều nói một câu:
— Cút!
Rồi quay đi, không thèm để ý thêm. Masa cũng chẳng để ý, vẫn nói không ngừng bên tai Sho. Mareo nhìn cảnh này, thân tâm cũng thấy quá quen rồi, liếc sang chỗ mấy giáo viên đang thì thầm to nhỏ, liền tò mò:
— Mấy cậu thử đoán xem mấy thầy cô đang nói gì?
— Hử? — Sho và Masa cùng lúc nhìn qua.
— Tôi đoán họ đang nói chuyện liên quan đến cậu ta. — Masa vừa nói vừa chỉ về phía Shikato.
— Ừm... hình như họ có quen biết với nhóc đó.
— Đội 10: Sho Yoshida, Masa Saitō, Mareo Satou. Người dẫn đội: Konohamaru Sarutobi.
Giọng Taru vang lên, cắt ngăn cuộc trò chuyện. Sho vẫn thản nhiên:
— Biết ngay mà.
— TUYỆT QUÁ!!! — Mareo reo lên.
—Trực giác của cậu thật đáng sợ đấy, Sho. — Masa vỗ vai cảm thán.
Cả lớp thì thầm.
— Ể? Ba người đó mà là một đội á?!
— Thầy đây là cắt đứt đường sống của tụi mình à?
— Ghép ba người đó thành một đội? Còn có Konohamaru-sensei hướng dẫn? Thật khủng khiếp mà!!!
Shikato bị tiếng ồn bất chợt làm phiền, khẽ liếc nhìn về phía đội 10.
"Họ có vẻ rất mạnh."
Nhưng nhanh chóng Shikato lại tập trung vào cuốn sách của mình.
"Kệ đi! Không liên quan."
Taru đọc đến dòng cuối, liếc nhìn một góc lớp.
— Shikato Uchiha.
Cậu nhóc tóc trắng ngẩng đầu, băng trán đeo lỏng ở cổ.
— Dạ, có.
— Vì hiện tại không có người nào phù hợp, nên trong khoảng thời gian sắp tới, em sẽ phải làm nhiệm vụ một mình theo chỉ thị trực tiếp của Hokage Đại Nhân.
— Vâng. — Shikato đáp gọn.
Lời vừa dứt, cả lớp bỗng vang lên những tiếng rì rầm bẩn thỉu.
— Gì cơ? Uchiha?! Là dòng tộc đáng nguyền rủa đó sao?!!
— Là con của Hokage và tên Uchiha phản loạn kia? Ghê tởm thật.
— Sao lại để loại đó vào Học viện chứ?!
— Đồ núp bóng cha.
— Sao nó không chết luôn đi cho rồi.
Giữa cơn bão những lời sỉ nhục, Shikato vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Quả nhiên... trong lớp này, không ai tốt đẹp cả."
Trong lúc Shikato đang cảm thán trong lòng, thì—
BỘP!
Một tiếng đập vang lên, dập tắt tất cả lời thì thầm giơ bẩn kia. Tất cả ánh mắt quay về phía người vừa đứng dậy.
Mái tóc nâu socola rối nhẹ, ánh mắt xám lạnh băng. Masa mỉm cười nhạt, đôi môi nhếch lên nhưng đôi mắt thì vô cảm.
— Masa! Em làm cái gì vậy?! — Taru hét lên.
— Tiền bối Konohamaru, hình như đó là học trò của anh... — Hanabi khẽ nhắc.
— Ha ha... — Konohamaru cười gượng.
Masa không để tâm đến lời thầy Taru. Cậu đảo mắt nhìn quanh lớp, giọng lạnh:
— Giữ mồm sạch sẽ một chút. Cẩn thận không bị cắt lưỡi đấy.
—Mày có ý gì?!! Muốn chết à?! — Một đứa trong đám Tazu hét lên.
— Tôi có ý gì thì mấy người tự hiểu. Mà mày giết được tao chắc. Cẩn thận cái mặt không liệt thêm lần nữa giờ.
— Mày...
Tên kia chính là người bị Shikato ném đá vào mặt, khiến cơ mặt trái không cử động được một thời gian. Lời nói của Masa không khác gì đâm một nhát vào nỗi đau của người ta.
Tên kia giận điên người, định lao tới, thì...
— NGỒI XUỐNG! — Taru quát lớn.
Taru nhìn Masa, cố giữ bình tĩnh
— Masa, em tự dưng gây chuyện là sao?
Masa không đáp. Gương mặt ngoảnh đi đầy khinh bỉ.
— Các em nên hiểu: Những người ở đây là động đội cùng sát cánh trong các nhiệm vụ nguy hiểm. Nên giữ hòa khí với nhau.
Lời Taru vừa dứt, Masa đã không kìm được mà bật ra tiếng cười chế nhạo:
— Ha... Thật nực cười!
— Em thà làm chó cũng không muốn làm đồng đội với loại người đó.
Taru tức đến mặt đỏ gay, đầu bốc khói.
— Loại người đó là loại người gì hả?!
— Là loại người chuyên nguyền rủa đồng đội ở sau lưng.
Không phải Masa, mà là Sho – người không bận tâm mọi thứ – lên tiếng. Cả lớp sững sờ. Chỉ Shikato nhướng mày.
"Họ... đang giúp mình à?"
— Sho, Masa! Nói rõ xem có chuyện gì xảy ra? — Taru gắt lên.
Sho nét mặt bình thản, mái tóc đen dài gần như che khuất đôi mắt đen tuyền đầy lười biếng. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào ghế, chậm rãi:
— Khi thầy gọi tên Uchiha kia, mấy người bắt đầu sỉ nhục cậu ta.
Sho chỉ về phía Shikato, vẫn đang bình thản đọc sách.
Taru sững người, rồi hét lớn:
— AI NÓI?!
Không ai dám đáp. Không khí bị bao phủ một tầng áp lực vô hình.
Cuối cùng, một học viên không chịu nổi, đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Sho và Masa:
— Chúng tôi nói thì đã sao?! Nói kẻ bị nguyền rủa đó thì sao?! Mấy người là gì mà xen vào?!
Sho bịt tai:
— Mấy người... nói chuyện không dùng não à?
Masa tiếp lời:
— Shikato là học viên đứng đầu trong kì thi tốt nghiệp. Còn tôi và Sho là hạng hai, ba. Mấy người gọi cậu ta rác rưởi, chẳng phải đang tự sỉ nhục chính mình sao?
Không ai đáp được.
Moegi bước lên.
— Đây là kiểu giáo dục học viện dạy các em sao?!
— Có vẻ giáo viên cũng có vấn đề. — Udon đẩy kính, liếc qua Taru.
— Không! Không phải! Tôi cũng bị sốc mà. — Taru luống cuống.
Cả lớp bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Shikato ngồi giữa không gian hổn loạn.
"Nơi này... không thích hợp để đọc sách nữa rồi."
Shikato khẽ liếc qua nơi hai người đã khơi màu ra mọi chuyện.
"Dù hai người kia đã làm chuyện rùm ben lên, nhưng theo một góc nhìn nào đó, họ cũng đã giúp mình. Nên tìm cơ hội nói lời cảm ơn."
Và rồi...
PHẬP!
Shikato dùng một tay đóng mạnh cuốn sách lại, tạo một tiếng động không tính là lớn nhưng đủ để khiến mọi thứ yên tĩnh lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Taru, con ngươi ẩn chứa sự lạnh lẽo như hầm băng.
— Thầy chắc rằng mình không liên quan?
— Gì... gì cơ? — Taru lộ rõ vẻ bối rối.
— Đọc đầy đủ tên tôi là thầy cố ý, đúng không?
— Không... không... thầy chỉ—
— Thầy thừa biết, công khai thân phận con của "kẻ phản bội" sẽ khiến em bị công kích. Và thầy muốn em là người chịu đựng điều đó.
Toàn thân Taru run rẩy, mô hồi lạnh túa ra. Shikato nhìn sang Masa và Sho.
— Thầy nghĩ rằng em là một đứa trẻ vì sợ hãi sẽ không nói ra. Nhưng thầy không ngờ, bạn học Saitō cùng bạn học Yoshida lại vạch trần chuyện này trước mặt các Jōnin.
Rồi quay lại nhìn Taru, giọng lạnh đến đóng băng.
— Em nói xong rồi. Thầy còn gì muốn nói không?
Một khoảng lặng chết người, Taru không thốt nên lời. Phía sau, các Jōnin - người giận dữ, người ghê tởm - đều im lặng quan sát.
Shikato cúi đầu chào.
— Nếu không có gì, em xin phép đi trước.
Cậu bước ra khỏi phòng học, từng bước nhẹ nhàng mà lạnh lẽo như băng tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro