Chương 28: Quen Rồi
Ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm vàng mái ngói Hỏa quốc và rội lên thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc đang nhễ nhại mồ hôi. Từng nhát kiếm vung lên dứt khoát, nặng trĩu kỷ luật, nhưng bỗng dưng-
Cạch!
Shikato khựng lại, chống kiếm xuống nền đất. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực rỡ, đôi mắt phản chiếu sắc cam của hoàng hôn.
"Đẹp thật..."
Cậu cúi đầu, như vừa sực nhớ điều gì. Đôi chân xoay người, bước chân về nhà.
"Hôm nay... cho bản thân nghỉ sớm vậy."
Nhưng Shikato không ngờ - bản thân lại gặp được người quen trên đường về.
Trên con đường hẻo lánh quen thuộc, Shikato khẽ nheo mắt.
Cách đó chừng ba mét, là hai thiếu niên dường như đang đứng chờ.
Cả ba lặng lẽ nhìn nhau.
Một lát sau, Shikato là người lên tiếng trước
- Cảm ơn.
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, gần như tan vào không khí.
Mái tóc trắng khẽ lay động dưới ánh chiều tà, như một dải lụa ngà chìm trong ráng nắng cuối ngày.
Một trong hai người bật cười khẽ.
- Nhóc đúng là kiệm lời thật đấy.
Shikato không đáp. Cậu chỉ nhìn một cáu rồi lặng lẽ bước qua.
Được vài bước, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng:
- Tại sao?
Một câu hỏi ngắn gọn, lạnh tanh, khó hiểu.
Shikato không quay lại, chỉ để lời nói trôi đi theo gió:
- Quen rồi.
Bóng lưng cậu dần chìm vào khoảng tối của con đường, Sho khẽ lẩm bẩm:
- Điều gì khiến một đứa trẻ... trở nên như vậy.
- Nè, nhóc Uchiha! Đứng lại đó đã!
Masa bất ngờ hét lớn khiến Sho bịt tai nhăn nhó.
- Cậu hét cái quái gì vậy?
Không để tâm, Masa lao đến chắn trước mặt Shikato, cười tinh ranh.
- 'Cảm ơn' đơn giản thế thôi sao? Không có hậu đãi à?
Shikato nghiên đầu, hiểu ý.
----------------
Tại quán dango nhỏ nép bên đường...
Không gian vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ và vài người ngồi lặng lẽ. Trên bàn gần cửa sổ, ba chiếc tách trà nóng bốc khói nghi ngút, kèm theo ba đĩa dango vừa nướng.
Shikato ngồi đối diện Sho và Masa.
- Thế nào? - Shikato khẽ hỏi.
Masa một tay giơ ngón cái, một tay cầm xiên dango đang ăn dở.
- Ngon!! Tôi không biết ở Konoha lại có quán này luôn đó.
- Làm sao cậu biết được chỗ này vậy? - Sho hỏi.
- Vô tình thôi.- Shikato đáp, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Sho nhướng mày, cười nhạt.
- Lời nói đâu có tính phí. Cậu không cần phải tiết kiệm thế.
Shikato đặt tách trà xuống, làn khói mong manh che mờ ánh mắt.
- Tôi không tiết kiệm. Tôi đơn giản không muốn nói điều dư thừa.
Không khí chững lại một nhịp.
Rồi... một tiếng cười bật ra từ trong cuống họng Sho - không rõ là bực tức hay thích thú:
- Ha... Cậu được lắm. Biết cách gây thù thật.
- Vậy sao? Tôi cũng khá giỏi trong việc... giải quyết kẻ thù. - Shikato đáp, giọng không chút cảm xúc.
Lời đáp khiến Sho nghẹn trong thoáng chốc, nhưng rồi anh lại bật cười - lần này, sâu hơn..
Sho đứng dậy, vươn tay ra.
- Sho Yoshida. Rất vui được gặp cậu, Uchiha.
Shikato hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đứng lên, nhẹ nhàng bắt tay lại:
- Shikato Uchiha. Rất vui được gặp anh, Yoshida.
Masa ngồi quan sát cảnh đó, cứng họng.
"Gì vậy trời?! Hai người này không phải vừa nãy còn đấu võ mồm sao?"
- Đây gọi là "không đánh không quen" à? - Masa chống cằm, ngậm xiên dango, lẩm bẩm.
Sho và Shikato cùng liếc nhìn cậu... nhưng chẳng ai buồn đáp.
Một lúc sau, Sho nhếch mép:
- Cậu còn ở đây à?
- Cái gì?! Bạn bè mà vậy hả!? Đồ có mới nới cũ!! - Masa bật dậy, chỉ tay vào mặt Sho, gào lên.
Shikato nhìn cảnh đó, khóe môi hơi cong lên.
"Giống anh Naruto và anh Sasuke ghê."
Cuối cùng, Masa uống ngụm trà, hướng về phía Shikato cười tươi
- Masa Saitō. Rất vui được gặp nhóc, Uchiha.
Shikato khẽ gật đầu, đưa tay ra
- Rất vui được gặp anh, Saitō.
Nhìn sắc trời đang dần tối, Shikato đứng dậy:
- Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại.
- Ừ, hẹn gặp lại nhé, nhóc Uchiha! - Masa vẫy, mỉm cười rạng rỡ dưới ánh đèn đêm.
Sho không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Sho không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Khi Shikato đã khuất sau bóng cây...
- Gì đây? Định níu giữ người ta à? Ánh mắt cậu như muốn đốt cậu nhóc ấy vậy. - Masa lên tiếng, nửa trêu chọc.
Sho khẽ giật mình, nhận ra mình đã nhìn quá lâu.
Đôi mắt đen vẫn chưa rời khỏi nơi Shikato vừa biến mất.
"Thật... đơn độc."
Cảm giác ấy thoáng vụt qua tim anh như một vết cứa im lặng.
- Bớt nói nhảm. Đi thôi. - Sho quay đi, bóng lưng đổ dài dưới ánh đèn hiu hắt.
Masa lặng lẽ bước theo.
- Giờ thấy thế nào? - Masa hỏi bâng quơ.
- Thú vị. - Sho đáp không chút do dự. - Tôi không nghĩ... trên đời này lại có người như cậu ta.
Masa nhếch môi cười:
- Một người lạnh lùng, trầm mặc, như thể đã sống qua nửa đời người. Quá khứ đó... khiến người ta tò mò.
Sho không phủ nhận. Trong mắt anh, lần đầu tiên xuất hiện một thứ ánh sáng hiếm hoi - một ngọn lửa nhỏ mang tên:
Hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro