Chương 29: Đáng Lẽ Con Nên Khóc

Trên con đường tối không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng là bạn đồng hành, Shikato bước chậm rãi, từng nhịp chân lặng lẽ dẫm lên nền đất ẩm mềm. Mỗi bước đi đều nhẹ như gió lướt, không lưu lại dấu vết – hệt như chính con người cậu.

Bên cạnh cậu, một hình nhân giấy nhỏ lơ lửng, xoay vòng trong gió đêm như chiếc lá khô không nơi nương tựa.

Shikato khẽ lẩm bẩm:

— Thì ra... họ tiếp cận mình là hoàn toàn không có ý xấu.

Một khoảng lặng trôi qua. Mắt cậu vẫn dán về phía trước, bước chân không dừng.

— Dù vậy...

Bàn tay phải nhẹ thủ ấn. Hình nhân giấy rung lên, rồi bốc cháy thành một ngọn lửa âm ỉ. Không có tro, không mùi khói. Chỉ có lặng yên.

Lớp tóc mái khẽ rũ xuống một bên gương mặt, bị cậu vén lên – để lộ đôi mắt đen sâu, không đáy, như vực thẳm không có ánh sáng.

— Mình cũng không muốn kết thân với họ. Quá phiền phức.

Câu nói trôi theo gió, nhẹ như không, nhưng lạnh như sương sớm mùa đông.

Đứng trước cánh cửa nhà đang sáng đèn, Shikato biết rõ – có người đang chờ đợi mình. Cậu lặng lẽ bước vào, đặt từng bước chân nhẹ như gió.

— Con về rồi ạ.
Giọng cậu vang lên, dịu dàng và ấm áp.

Người đàn ông trong phòng khựng lại, đặt cuốn sách trong tay xuống. Đôi mắt màu than chì dừng trên khuôn mặt con trai.

— Ngồi đi.
Kakashi chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Shikato bước lại gần, ngoan ngoãn ngồi xuống.

— Ba tối nay không về ạ?

— Ừ. Obito có nhiệm vụ bên ANBU.

— Vâng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Kakashi không rời khỏi cậu con trai. Nhưng anh không mở lời, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt kia.

— Họ đã nói với cha rồi, đúng không?
Shikato lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thể đang hỏi một chuyện chẳng liên quan đến mình.

Kakashi gật đầu.

— Vậy giờ... người nói chuyện với con bằng tư cách gì? Một người cha... hay một Hokage?

Kakashi ngả nhẹ người ra sau, giọng trầm thấp:

— Một người cha. Trước mặt ta, con không cần mang mặt nạ.

Shikato khựng lại một thoáng, rồi khẽ mỉm cười.

— Trước mặt người, con chưa từng mang mặt nạ.

Nụ cười ấy khiến Kakashi bất giác siết chặt tay lại – không hiểu vì sao, nó lại khiến anh cảm thấy... gai mắt.

— Nếu không nhờ Masa và Sho đứng lên... con có định nói gì với Taru không?
Ánh mắt Kakashi lúc này trở nên sắc như dao.

Shikato lắc đầu.
— Con vốn chẳng muốn dây vào mấy chuyện phiền phức như vậy. Dù sao những lời đó... cũng chẳng tổn thương được con.

— Con không muốn dính phiền phức... hay con sợ ta phải dính vào?!

Câu hỏi đột ngột khiến cơ thể Shikato cứng lại một khắc.

— Câu trả lời... người hiểu rõ mà.

— Shikato—

— Cha, con mang dòng máu Uchiha là sự thật không thể chối bỏ. Những gì họ nói... không hẳn là sai.

Lời nói thản nhiên, tàn nhẫn đến lạnh lùng. Kakashi siết chặt tay, từng đốt ngón tay trắng bệch – nhưng anh vẫn không nói gì.

— Vậy... thầy Taru sao rồi ạ?
Shikato hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

— Đã bị cách chức. Cả đời này, hắn cũng đừng quay lại làm giáo viên.

Shikato đứng dậy. Bước đến bên cha. Không một lời báo trước, cậu ôm lấy anh.

Lặng lẽ.
Nhưng sâu sắc.

Kakashi thoáng sững người.
Cậu không nói gì... nhưng cái ôm ấy, với anh, đã nói lên tất cả.
Anh khẽ đặt tay lên lưng con trai.
Một cái ôm đáp lại — dịu dàng nhưng run rẩy.

Không biết từ bao giờ, một giọt lệ đã lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt Kakashi.
Anh vội lau nó đi, thật nhẹ — như sợ Shikato cảm nhận được.

"Ta thà con làm loạn, khóc lóc, gào thét.
Còn hơn... thấy con lặng lẽ chịu đựng thế này."

Nhưng anh biết — điều đó là không thể.
Sau vụ việc kinh hoàng ấy, Shikato đã thay đổi.
Đứa trẻ ấy học cách nén cảm xúc, học cách mỉm cười khi cần, trầm lặng khi không ai để ý.

----------------


Trong căn phòng tối mờ, bóng hình nhỏ bé dựa vào tường.
Chỉ có một luồng sáng xanh nhạt yếu ớt hắt vào — soi nửa khuôn mặt thâm trầm nhưng vẫn non nớt.

Shikato đưa tay chạm vào vệt ướt nhỏ nơi vai áo.
Cậu khẽ nhắm mắt.

"Xin lỗi...
Lại vì con... mà người phải khóc."

Bờ vai cậu khẽ run.
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy bả vai chính mình.

"Con thật đáng chết, đúng không..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro