Chương 3: Thần Hộ Mệnh Hay Tử Thần
Nửa đêm…
Khu rừng phía sau Konoha ngập trong màn sương đặc quánh. Trên những tán cây cao, bóng người lướt qua như quỷ ảnh, tất cả đều khoác lên mình bộ hắc y u ám.
Một kẻ trong nhóm lên tiếng, giọng lộ vẻ sốt ruột:
— Thủ lĩnh, còn bao xa nữa?
Tên đi đầu, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt cảnh giác, đáp:
— Chừng năm trăm mét.
Một kẻ khác rên rỉ, thở gấp:
— Chúng ta đã đi suốt nhiều giờ… có thể nghỉ lại một chút không?
Câu trả lời như một lưỡi dao chém xuống:
— Không! Nhiệm vụ này phải kết thúc càng nhanh càng tốt.
Một tên thắc mắc:
— Vì sao gấp rút vậy?
Thủ lĩnh nén giọng, khẽ rít qua kẽ răng:
— Vì trước khi hắn đến.
— Hắn? Ý ngài là ai?
Một kẻ trong nhóm rùng mình, đôi mắt thoáng vẻ kinh hãi:
— Chẳng lẽ… “Bóng ma của Konoha”?
Thủ lĩnh gật đầu. Một vài tên trẻ tuổi chưa hiểu chuyện bối rối, thì kẻ kì cựu trong nhóm liền cất lời, giọng nặng như đá nghiền:
— Các ngươi mới tới Hỏa Quốc lần đầu nên không biết. “Bóng ma” hay “Thần hộ mệnh của Konoha” chính là kẻ đã âm thầm tiễn xuống địa ngục hàng trăm phản nhẫn và sát thủ từng manh nha động tới ngôi làng này.
Hắn kể, giọng như một lời nguyền vọng ra từ cõi chết:
— Hai năm trước, một tin đồn bắt đầu lan truyền trong giới phản nhẫn. Người ta nói, bất cứ kẻ nào xâm nhập Hỏa Quốc sẽ bị một ác quỷ vô hình xé xác. Ban đầu chẳng ai tin… cho đến khi một nhóm mười tên biến mất, chỉ còn những mảnh thân thể bị xé toạc, nội tạng phơi bày giữa rừng. Cảnh tượng kinh khủng đến mức kẻ may mắn sống sót nhìn thấy còn phát điên.
Một tên khác rùng mình tiếp lời:
— Kể từ đó, vô số vụ việc tương tự xảy ra. Không một manh mối, không một bóng người. Chỉ còn xác chết và máu. Kẻ đó không để lại dấu vết, như thể bóng tối tự nó biết giết người. Thế là trong giới, hắn được gọi là “Bóng ma”. Dần dà, người ta nhận ra chỉ cần không chạm đến Konoha thì hắn sẽ bỏ qua. Thế nên cái tên ấy mới đổi thành… “Thần hộ mệnh của Konoha”.
— Vậy hắn trông như thế nào? — một kẻ tò mò hỏi.
Tên kể chuyện khẽ lắc đầu, ánh mắt vô định:
— Chẳng ai sống sót để nhìn rõ mặt. Chỉ biết bất kỳ kẻ nào đối diện hắn đều chết thảm. Đó là bí ẩn khiến bao kẻ điên cuồng muốn mua thông tin, thậm chí bằng cả gia tài.
Thủ lĩnh kết lại, giọng sắc lạnh:
— Và nhiệm vụ lần này… chính là ám sát Hokage Đệ Lục, Hatake Kakashi. Đồng thời, nếu có thể… bắt sống “Bóng ma”.
Lời vừa dứt, một kẻ không nhịn nổi thét lên:
— Lũ điên! Dám mơ ám sát Hokage Đệ Lục?! Dù thoát được “Bóng ma” thì Uchiha kia cũng nghiền nát bọn ngươi thành tro!
Một tên khác gào ngược, lửa giận bùng lên:
— Vì thế mới có hơn năm mươi người tham gia! Vì thế mà tiền thưởng cao đến vậy! Đồ ngu!
Lời qua tiếng lại, mùi xung đột nồng nặc. Thủ lĩnh gằn giọng cắt ngang:
— Câm miệng! Chúng ta chỉ còn cách Konoha trăm mét. Cãi thêm nữa thì xác định chết cả lũ!
Không khí lặng xuống. Nhưng ngay khi chúng chuẩn bị bước tiếp, một luồng kiếm quang sáng bạc vụt qua, cắm sâu xuống đất, để lại đường rạch dài thăm thẳm. Gió đêm chợt nổi, xoáy tung tán cây. Một giọng nói lạnh băng vang vọng khắp khu rừng:
— Đây là giới hạn cuối cùng. Bước thêm nửa bước… máu các ngươi sẽ nuôi dưỡng khu rừng này.
Lời nói vang vọng, hòa cùng tiếng lá xào xạc khiến lòng người như bị bàn tay vô hình siết chặt.
Thủ lĩnh gắng giữ bình tĩnh, nuốt khan:
— Là… “Thần hộ mệnh của Konoha” sao?
Gió lại cuộn lên, như một lời xác nhận.
Chúng siết chặt vũ khí, mặt mũi căng thẳng. Một kẻ trung niên cười nhạt, ra vẻ gan góc:
— Vậy càng tốt. Một trong những điều kiện của nhiệm vụ này… chính là bắt sống ngươi, “Bóng ma”!
Tiếng cười bị chặn đứng bởi giọng nói khàn khàn, nhuốm đầy mỉa mai:
— Bắt sống ta? Các ngươi… có đủ tư cách sao?
Ngay sau đó, ánh thép lóe lên. Cái đầu của kẻ trung niên lăn xuống đất trước khi hắn kịp nhận ra mình đã chết. Máu bắn tung như hoa đỏ giữa đêm.
Từ trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ bé bước ra. Áo choàng đen dài quét đất, khăn quấn che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm như vực. Bàn tay phải siết chặt thanh kiếm còn vương ánh sáng của nhát chém vừa rồi.
— Một đứa trẻ?! — ai đó thốt lên.
Đáp lại chỉ là sự im lặng, lạnh tanh.
Bóng người ấy khẽ cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng nặng tựa tiếng chuông báo tử:
— Ta đã cảnh báo rồi. Các ngươi không biết trân trọng… thì hãy để ta tiễn bước.
Tiếng thép va chát chúa, âm thanh ghê rợn xé toạc màn đêm. Kiếm vung lên, kẻ ngã xuống. Mỗi đường chém dứt khoát, gọn gàng, lạnh lẽo. Không có thừa động tác, không có nhân nhượng. Những kẻ tìm cách tập kích lén đều chết như rạ, thân thể vỡ nát như cỏ rác.
Bọn chúng cuối cùng cũng hiểu, cái vóc dáng nhỏ bé kia không phải là điểm yếu… mà là cơn ác mộng khoác lốt con người.
Thủ lĩnh gào lên, tìm kiếm chút hy vọng:
— Nhìn kìa! Cánh tay hắn đang chảy máu! Kiếm pháp chưa thuần thục đâu! Chúng ta có thể thắng!
Trong khoảnh khắc, đôi mắt nhóm phản nhẫn sáng lên tia hy vọng. Nhưng niềm tin ấy chưa kịp nảy mầm đã bị dập tắt.
Xoẹt!
Thân thể Thủ lĩnh tách làm đôi, máu nhuộm đỏ lá rừng. “Bóng ma” nhìn hắn lần cuối, đôi mắt pha lẫn châm biếm và lạnh lùng:
— Đáng khen… nhưng ngươi đã lơ là cảnh giác rồi.
Không để cho nỗi sợ kéo dài, hắn lao tới, bóng áo choàng đen phất lên như cơn bão tử thần.
Những tiếng gào cầu xin vang vọng, thảm thiết nhưng vô ích:
— Xin tha mạng! Chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại! Chúng tôi…
Lưỡi kiếm không dừng lại. Ánh trăng biến thành chứng nhân cho một màn tàn sát.
Khi tất cả đã im lặng, kẻ đó đứng giữa bãi xác, áo choàng vấy máu loang lổ. Máu nhỏ tí tách từ mũi kiếm xuống nền đất, hòa thành vũng đỏ sẫm. Khu rừng nín thở, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động.
Ánh mắt hắn hững hờ liếc xuống cánh tay rớm máu, rồi khe khẽ thở dài:
— Ha… lại mệt mỏi rồi.
Tháo cuộn băng gạc, hắn chậm rãi băng bó vết thương. Động tác không vội vã, không lười nhác – mà là sự thờ ơ của kẻ đã quen với máu và đau đớn.
Khi xong, hắn kết ấn, giải trừ kết giới. Cảnh vật trở lại vẻ bình thường, như chưa từng có trận chiến nào diễn ra… ngoại trừ những cái xác nằm rải rác, vô tri và bất động.
Gió nổi lên. Vạt áo choàng khẽ tung bay, để lộ mái tóc đen rối lòa dưới ánh trăng. Một khắc sau, thân ảnh ấy tan biến trong cơn gió, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro