Chương 6: Bóng Lưng Biết Rõ Tất Cả

Trên con đường rợp bóng hoa anh đào, ba bóng người song hành bước đi. Tiếng cười nói rộn ràng của dân làng, mùi hương ngọt ngào phảng phất trong gió. Thế nhưng, trong lòng mỗi người lại vướng bận những suy tư khác nhau.

- Thầy Kakashi... liệu có ổn không nhỉ? Tớ thấy thầy ấy có gì đó... lạ lạ. - Naruto gác tay sau đầu, mắt ngước nhìn trời xanh nhưng giọng nói lại nặng trĩu.

- Không ngờ một tên Dobe như cậu cũng có lúc nhạy bén đó chứ. - Sasuke đáp, ánh mắt nghiêng sang, sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ.

- Cậu vừa nói gì đấy, tên Teme!? - Naruto nổi cáu, bàn tay siết thành quyền, sẵn sàng bùng nổ.

- Thôi nào hai cậu, đây là nơi công cộng, đừng gây chuyện nữa. - Sakura giơ tay can ngăn, vẫn giữ thói quen xưa cũ của người đứng giữa.

Rồi cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng thêm:
- Với lại... có Obito-san ở cạnh thầy ấy, chắc chắn sẽ không sao đâu.

Naruto "ừm" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất lo âu.

Cả ba bước đi dưới rặng anh đào nở rộ, cánh hoa hồng nhạt rơi xuống như tuyết xuân, bám lên vai áo, lên tóc. Khung cảnh nên thơ ấy lại sớm bị phá vỡ bởi một chi tiết nhỏ. Naruto đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về phía một cô bé mặc kimono hồng phấn đang đứng bất động dưới gốc cây, đôi mắt lo lắng ngước nhìn lên cao.

- Cô bé đó... hình như đang gặp chuyện thì phải. - Naruto nghiêng đầu.

Sakura và Sasuke cùng nhìn theo.

- Vóc dáng... chắc cỡ tuổi Shikato. - Sakura lẩm bẩm.

Không ai nói thêm, cả ba cùng bước lại gần. Sakura khom người, dịu dàng hỏi:
- Em gái, sao lại đứng một mình ở đây? Ba mẹ em đâu rồi?

Cô bé giật mình lùi lại, đôi mắt cảnh giác. Naruto liền cười tươi, ánh mắt như ánh nắng xua tan sợ hãi:
- Bọn anh không phải người xấu đâu. Chỉ thấy em có vẻ lo lắng, nên muốn hỏi thôi.

- Có chuyện gì sao? - Sakura tiếp lời, giọng an ủi.

Một thoáng ngập ngừng, rồi cô bé chỉ tay lên cành cây cao.
- Khi chơi thả diều, em làm mắc vào đó... Có một anh trai đã trèo lên gỡ giúp. Con diều thì được lấy xuống rồi, nhưng... anh ấy mãi chưa xuống. Em lo lắm...

Ba người ngẩng đầu. Cành cây cao chỉ còn lại tiếng gió. Không một bóng người.

Naruto nhíu mày:
- Chuyện nhỏ! Để anh-

- Không được đâu! Nguy hiểm lắm! - Cô bé vội nắm áo Naruto, ngăn lại, giọng run rẩy.

- Không sao đâu, em ấy không biết đó thôi. - Sakura cười, kéo nhẹ cô bé ra. - Cậu ấy giỏi lắm, việc này chẳng hề gì.

Cô bé vẫn lắc đầu, mặt căng thẳng.

Đúng lúc ấy, tiếng hét từ trên cao vọng xuống, xé tan không gian yên bình:
- Tránh ra mau! Tôi không dừng lại được!

Naruto lập tức lùi lại, phản xạ chiến đấu bén như tia chớp.

Rầm!

Một thân ảnh đáp xuống đất, hoa anh đào văng tán loạn, bay xoáy trong gió. Người vừa hạ thân ngẩng đầu, ngạc nhiên kêu lên:

- Anh Naruto? Anh Sasuke? Chị Sakura? Sao mọi người lại ở đây?

- Shikato!? - Naruto và Sakura cùng thốt lên.

Cậu trao lại con diều cho cô bé, mỉm cười hiền hậu.
- Dây mắc cao quá, anh phải gỡ từng nút. Xin lỗi, đã khiến em lo lắng.

- Không sao đâu ạ... Cảm ơn anh! - Cô bé đỏ mặt, cúi đầu rồi chạy đi, để lại sau lưng một chuỗi cánh hoa tung bay.

Shikato nhìn theo, thở dài:
- Đã dặn cẩn thận, vậy mà còn chạy nhanh hơn...

Khi bóng nhỏ khuất hẳn, Shikato quay sang. Ánh mắt trong veo như mặt hồ, nhưng câu hỏi bật ra khiến cả ba chấn động:
- Mà... sao mọi người lại ở đây? Chẳng phải nên ở văn phòng Hokage sao?

Cả ba khựng lại, liếc nhau.

"Sao Shikato biết được...?"

Naruto định cười gượng che lấp, nhưng Shikato đã tiếp lời, giọng bình thản đến lạ:
- Sáng sớm, em thấy một ANBU vào gặp cha và ba. Em đoán có chuyện nghiêm trọng. Nếu là việc lớn, Hokage tất nhiên sẽ gọi mọi người.

Naruto và Sakura thở phào. Nhưng ngay lập tức, Shikato nghiêng đầu, đôi mắt sáng lóe như lưỡi gươm soi thấu đáy lòng:
- Mọi người đang giấu em chuyện gì... đúng không?

- Không! Làm gì có! - Naruto vội xua tay, cười trừ.

- Đúng đó, em nghĩ nhiều rồi. - Sakura tiếp lời, giọng hơi lạc đi.

- Vậy... có thể nói cho em biết chuyện gì không? - Shikato hỏi, lần này giọng kiên định.

- Không thể. - Sasuke dứt khoát, giọng lạnh lùng như băng.

Ánh mắt Shikato khẽ tối lại.
- Tại sao?

- Hokage đã ra lệnh tuyệt mật. Dù em là con trai của ngài ấy, em cũng không có quyền biết. - Sát khí mỏng như tơ lan ra từ giọng nói của Sasuke.

Shikato khựng lại. Một nhịp im lặng. Rồi cậu cúi đầu, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
- Thì ra vậy. Em xin lỗi... vì đã khiến mọi người khó xử.

Naruto và Sakura thoáng áy náy. Sasuke gật đầu:
- Biết lỗi là được. Đừng để có lần sau.

- Vâng. Cảm ơn anh vì đã khoan dung.

Shikato ngẩng đầu, đôi mắt phẳng lặng như gương nước, không gợn sóng. Cậu nhẹ giọng:
- Nếu không còn việc gì, em xin phép đi trước.

Cậu lướt qua, để lại một cái bóng nhỏ mà kiêu hãnh. Naruto toan gọi với, nhưng Shikato đã cắt ngang bằng một nụ cười nhạt:
- Không sao đâu, anh Naruto. Đó là mệnh lệnh của Hokage. Em hiểu.

Bóng dáng ấy khuất dần sau màn hoa rơi, để lại trong lòng ba người một nỗi nặng trĩu. Sakura lo lắng:
- Có ổn không nếu giấu em ấy?

Naruto gắt:
- Cậu cũng làm quá rồi, Sasuke. Có cần phải tỏa sát khí như thế không?

- Tôi có nói gì sai đâu. - Sasuke thản nhiên.

- Nhưng cũng không cần nặng lời như vậy! - Sakura tiếp lời.

Sasuke nhìn cả hai, thở dài:
- Hai người định xem Shikato là một đứa trẻ... đến bao giờ?

Không khí lặng đi. Naruto và Sakura không trả lời.

- Em ấy không phải đứa trẻ bình thường. - Sasuke nói khẽ, ánh mắt hướng về nơi Shikato đã rời đi. - Hãy thừa nhận đi.

Trưởng thành - Âm trầm - Tĩnh lặng.

Đó mới là bản chất của Shikato.

Một cơn gió mạnh cuốn những cánh hoa tung bay, phủ kín con đường. Sasuke khẽ cau mày.

Trong lòng anh, dấy lên một dự cảm khó gọi tên:
"Hôm nay... ánh mắt của thằng bé có gì đó... quá khác thường."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro