Chương 7: Vì Ai Mà Ta Ra Tay
Khu rừng phía sau Konoha...
- Phù~ đây là thi thể cuối cùng rồi nhỉ? - Một nhân viên y tế vừa lau mồ hôi vừa tỉ mỉ bọc lấy một cái xác không đầu.
- Ừ, cũng may một số đã được đem đi khám nghiệm trước đó, nếu không thì chắc chúng ta còn phải mất cả ngày. - Người bên cạnh vừa nói vừa khẽ cười.
- Nhưng mà... hiếm lắm mới thấy hiện trường sạch sẽ thế này. - Một kẻ khác đưa mắt nhìn quanh, giọng xen chút cảm thán. - Tôi tưởng chúng ta sẽ phải cật lực cọ rửa thêm lần nữa chứ.
- Có lẽ người ra tay đã tự dọn dẹp để xóa dấu vết của mình.
- Thôi kệ, dù sao cũng nhẹ việc cho chúng ta. - Một người khác huýt sáo, nháy mắt nói.
Mấy kẻ còn lại phá lên cười, gật gù tán đồng.
- Mấy người còn rảnh để tám chuyện à?! Mau tập trung làm việc! - Tiếng quát khàn khàn của Đội trưởng khiến cả đám giật bắn, vội vàng đồng thanh:
- Vâng, làm ngay ạ!
Chẳng bao lâu, thi thể được bọc gọn gàng, xếp sang một bên chờ vận chuyển. Trước khi rời đi, Đội trưởng bất ngờ rút một cây kunai, ghim lên thân cây một mảnh giấy gấp vuông vức.
Một gã tò mò bước lại, ngạc nhiên hỏi:
- Đội trưởng... anh làm gì vậy?
- Đây là yêu cầu của Shikkō no Kage. - Đội trưởng đáp ngắn gọn.
Hồi tưởng
- Ngươi là Đội trưởng xử lí thi thể, đúng không?
Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ hư không. Người Đội trưởng giật mình quay phắt lại. Phía sau, một ANBU mang mặt nạ sói đứng im, khí tức nặng nề đến mức ông ta không hề nhận ra từ trước.
Khi người kia vẫn lặng im, giọng nói trầm thấp lại vang lên, xen chút mất kiên nhẫn:
- Ta đang hỏi ngươi đấy.
- V... vâng, là tôi. Ngài... có việc gì...
Chưa kịp nói hết, ANBU kia đã chìa ra một mảnh giấy gấp cùng một cây kunai.
- Sau khi hoàn tất, ghim thứ này lên thân cây bất kỳ.
- Đây... đây là để làm gì? - Đội trưởng dè dặt hỏi.
- Không phải việc ngươi nên biết. - Giọng lạnh tanh, không chút dao động.
- Đây là mệnh lệnh của Hokage Đại Nhân?
- Không. Chỉ là yêu cầu cá nhân của ta. Nhưng Hokage sẽ không nói gì đâu.
Dứt lời, bóng sói lập tức biến mất như chưa từng hiện hữu. Đội trưởng chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh từ tờ giấy.
Hiện tại
Nghe Đội trưởng kể xong, cả nhóm trầm mặc. Một gã nhíu mày:
- Nhưng sao anh chắc đó là Shikkō no Kage? Người đó đâu có xưng danh.
Những ánh mắt dò xét đồng loạt dồn về phía ông ta. Đội trưởng bất lực đỡ trán, thở dài:
- Mấy cậu... thật ngốc. Mặt nạ sói bạc, áp lực như núi, lại còn thuật ẩn thân không để lộ chút khí tức... ngoài Shikkō no Kage ra thì còn ai nữa?
Mấy người khẽ rùng mình, gật gù. Không sai. Trong làng, chỉ duy nhất hắn được Hokage Đệ Lục dung túng mọi hành động vượt luật.
Một kẻ tò mò đưa tay chạm vào mảnh giấy.
Xoẹt!
Một cây kunai lao vút, cắm phập ngay trên mảnh giấy. Người kia hốt hoảng rụt tay, ngã bệt xuống đất, mồ hôi lạnh vã ra.
- Ngươi định làm gì hả?! - Giọng Đội trưởng sắc lạnh.
- T-tôi... chỉ tò mò thôi... - Kẻ kia lắp bắp.
Đội trưởng xoay xoay kunai trong tay, môi cười nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không hề.
- Tò mò? Ta thấy cậu muốn chết thì đúng hơn.
Ông lao tới, may nhờ mấy đồng đội can ngăn.
- Đội trưởng, bình tĩnh! Anh còn lạ gì cái tính của nó...
- Đúng đó, đừng chấp...
Khi khí thế dịu lại, một người quay sang mắng kẻ vừa dại dột:
- Đồ của Shikkō no Kage mà cũng dám chạm vào, cậu chán sống rồi à?!
- Tôi... tôi chỉ muốn biết trong đó viết gì... - Hắn cố cãi.
- Để làm gì?
- Để tìm ra bí mật sau mấy cái xác kia. Hokage chắc chắn liên quan!
Lời vừa dứt, cả nhóm chết lặng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Dám kéo Hokage vào... tên này điên rồi!"
Không để hắn nói thêm, Đội trưởng hạ một chưởng khiến gã bất tỉnh ngay tại chỗ. Ông quay lại, ánh mắt quét lạnh lùng:
- Nghe đây. Mọi chuyện về đám thi thể này phải tuyệt đối giữ kín. Đó là mệnh lệnh của Hokage.
- Rõ! - Tất cả đồng thanh, không dám ngẩng đầu.
- Còn những gì vừa nghe... coi như chưa từng tồn tại. Đã rõ chưa?!
- Rõ!
Đội nhanh chóng thu dọn, cõng theo cả đám thi thể cùng gã đồng đội xấu số, rút khỏi khu rừng.
Khi những bóng người đã khuất, một thân ảnh hiện ra trong màn gió. Ánh mắt hắn dõi theo thật lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Thằng ngốc đó... suýt nữa đã chạm đến sự thật. Lần này ta làm quá lộ liễu rồi."
Bóng người - "Bóng ma" - bước đến thân cây, nhảy nhẹ lấy xuống mảnh giấy.
"Dành cho mình sao?"
Mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nguệch ngoạc:
どうもありがとうございます
Cảm ơn.
Một thoáng tĩnh lặng. Rồi dưới lớp khăn quấn, đôi môi khẽ cong.
"Vì ta đã dọn sạch lũ sát thủ nhắm đến Hokage Đệ Lục sao? Quả thật... rất yêu."
Hắn siết nhẹ cây kunai còn mới, cảm giác kỳ lạ trào dâng. Một sự công nhận âm thầm, một thứ dây liên kết vô hình.
"Chỉ định đến quan sát... ai ngờ lại nhận về một món quà. Và... cả một bát cơm chó."
Cất mảnh giấy vào cán kunai, hắn lao đi giữa tán rừng. Bóng áo hòa vào gió, để lại nụ cười thoảng qua trong màn hoa anh đào rơi lất phất.
"Người ta đã có lòng, nếu mình không nhận... chẳng phải quá lãng phí sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro