Chương 8: Anh Vẫn Ở Đây, Kakashi

Lúc này, văn phòng Hokage...

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng hành lang tràn vào gian phòng nặng mùi mực và giấy. Sau đống văn kiện chất cao như tường thành, bóng dáng mảnh khảnh của Hokage Đệ Lục gần như bị che khuất. Nghe tiếng cửa, Kakashi không ngẩng đầu, chỉ cất giọng mệt mỏi:

- Anh về rồi sao, Obito?

Obito bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì bất giác bật cười:

- Có vẻ như hôm nay em chẳng thể về nhà được rồi.

Kakashi không đáp, vẫn vùi mặt trong núi giấy tờ. Obito thở dài, bước tới gần, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc bạc rối bời kia.

- Anh xoa đầu em được chứ?

Không có lời đáp, chỉ thấy gáy Kakashi cúi thấp hơn, như đang giấu đi điều gì. Obito nghiêng người, giọng trầm ấm kề sát:

- Kakashi.

Đôi tai đỏ lên, rất khẽ, Kakashi gật đầu. Chỉ thế thôi, Obito đã đủ mãn nguyện. Bàn tay thô ráp dịu dàng luồn vào mái tóc trắng. Thứ mà xưa nay là vùng cấm với tất cả, lại luôn là đặc quyền của riêng anh. Nhưng hôm nay, Obito vẫn hỏi, vì anh cảm nhận được một khoảng cách vô hình trong im lặng kia.

- Em có chuyện gì sao?

- Không có gì. - Kakashi khàn giọng.

- Em nói dối. - Obito vạch trần nhẹ bẫng.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Obito không hối thúc, chỉ kiên nhẫn xoa mái tóc bạc. Với người khác, anh vốn chẳng có kiên nhẫn. Nhưng với Kakashi, ngay cả sự chờ đợi cũng trở thành một niềm vui.

Cuối cùng, Kakashi cất giọng, khàn đặc như nghẹn trong lồng ngực:

- Anh đã đi đâu?

Obito khựng lại thoáng chốc, rồi đáp gọn:

- Đi cảm ơn.

Câu trả lời ngắn ngủi càng khiến đôi mắt Kakashi rối bời. Obito đặt một cốc nước ấm trước mặt anh:

- Trước tiên, uống chút nước đã. Giọng em không ổn chút nào.

Kakashi ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt mình in trong mặt nước. Trong đôi mắt ấy thấp thoáng thứ gì đó - một nỗi sợ không tên. Anh đưa cốc lên, uống vội như muốn nuốt trôi cảm giác ấy, để rồi ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát.

Obito hoảng hốt, vội vã vỗ lưng anh, giọng vừa lo vừa trách:

- Kakashi, em không sao chứ?! Uống thì từ từ thôi, em gấp gáp cái gì chứ!

Bàn tay run rẩy chặn lấy cử động của Obito, Kakashi thều thào gọi:

- Obito.

- Ừm, anh đây. - Obito cúi thấp, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Hơi ấm từ bàn tay anh phủ lên mu bàn tay Kakashi, từng chữ như khắc sâu:

- Đừng sợ. Anh luôn ở đây.

Lời trấn an ấy như một ngọn đèn xua tan bóng tối dày đặc trong lòng. Kakashi ngẩng đầu, khóe mắt hoe đỏ, tiếng hét bật ra như lưỡi dao tuyệt vọng:

- Anh không được phép chết! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép chết! Đó là mệnh lệnh!

Obito lặng lẽ, rồi khẽ nâng gương mặt kia, môi anh hôn lên khóe mắt ướt, giọng trang nghiêm như một thệ ước:

- Tuân lệnh... Thần linh của anh.

Không còn là trò bông đùa, mà là lời thề khắc vào tận xương tuỷ, nơi kẻ từng muốn phá huỷ cả thế giới giờ chỉ còn muốn giữ vẹn nguyên một người.

Kakashi siết chặt vòng tay ôm lấy Obito, như sợ người kia tan biến lần nữa. Nỗi ám ảnh hai lần tận mắt chứng kiến Obito chết vẫn đè nặng trong tim. Nếu thêm một lần, anh chắc chắn sẽ không thể giữ nổi lý trí.

Obito ôm đáp lại, kiên nhẫn và dịu dàng. Anh hiểu rõ nỗi sợ ấy, và anh nguyện xoa dịu nó - từng ngày, từng chút một - cho đến khi vết thương quá khứ không còn là lưỡi dao, mà chỉ còn là một kỷ niệm có thể mỉm cười nhắc lại.

Trong vòng tay siết chặt, chỉ có một lời thì thầm vang lên, như một hứa hẹn bất biến:

- Rồi sẽ ổn thôi, Kakashi.

Kakashi khẽ nhắm mắt, để mình chìm vào hơi ấm quen thuộc ấy. Nhưng trong khoảnh khắc yên bình tưởng chừng tuyệt đối, sống lưng anh bỗng lạnh thoáng qua - như có một ánh nhìn xa xăm, vô hình, đang dõi theo từ đâu đó. Bản năng của một shinobi kỳ cựu khiến anh suýt quay đầu tìm kiếm.

Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay Obito siết chặt hơn, kéo anh lại gần. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia xua đi cái lạnh mơ hồ vừa bủa vây. Kakashi chậm rãi thở ra, gạt bỏ ý nghĩ bất an, tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác do quá mệt mỏi.

Không ai nhận ra, ngoài khung cửa sổ nửa khép, một bóng giấy mỏng đã khẽ rung lên trong gió đêm rồi tan biến - như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro