Chương 9: Từ Bỏ Ư?

Ở sâu bên trong khu rừng Tử thần...

ẦM!!

Một vụ nổ vang trời. Đất đá vang tung tóe, một cái hố sâu hiện ra giữa màn khói bụi giày đặc. Khói bụi tan đi lộ ra một thân hình nhỏ trên người đầy vết trầy xước, đang đề phòng quan sát xung quanh, trên tay nắm chặt một thanh kunai, hơi thở nặng nhọc.

Vụt-

Từ sau những thân cây, vô số shuriken đồng loạt được phóng ra, nhắm thẳng vào thân hình nhỏ bé ấy.

Loảng xoảng!

Một phần bị kunai gạt văng, phần khác thì bị thân hình ấy linh hoạt né tráng. Cùng lúc, ba bóng dáng từ trên không trung lao thẳng xuống, kunai sáng loáng nhắm thẳng vào cậu. Nhưng như thể đã đoán trước, thân hình ấy né sang một bên, thoát hiểm trong tích tắc.

Từ các thân cây, những kẻ ẩn nấp cũng đồng loạt xông ra. Một trận hỗn chiến bùng nổ. Một thanh kunai xược qua má để lại vết máu, nhưng thân hình ấy chẳng mảy may quan tâm, bật nhảy lên cao, vừa thoát khỏi vòng vây vừa một tay kết ấn. Các bùa nổ dấu dưới lớp đất lập tức được kích hoạt. Vậy là...

BÙM!!

... một vụ nổ lại diễn ra. Đáp đất, nhìn chỗ vừa rồi còn bằng phẳng giờ đây đang bị bao phủ bởi lớp khói bụi dày đặc - nghi sẽ có thêm một cái hố nữa.

"Mình có hơi quá tay không nhỉ ?"

Thế nhưng, giữa màn khói bụi mù mịt ấy lại chẳng thấy lấy một bóng hình nào - chỉ còn một làn khói trắng đang tan dần vào hư vô.

Bất chợt, thân hình ấy chấn động rồi đổ ngửa ra sau. Bởi lẽ, những người vừa bị đánh nổ chỉ là các ảnh phân thân do chính người cho nổ tạo ra để luyện tập, và giờ đây, toàn bộ trải nghiệm của chúng đã dội ngược trở lại, truyền trọn vẹn vào tâm trí chủ thể.

Thân hình ấy vẫn nằm đó, thở hổn hển từng nhịp, bàn tay từng nắm chặt kunai giờ đã buông lỏng, bất lực rơi xuống mặt đất. Vết thương trên khuôn mặt truyền đến từng cơn đau rát, mái tóc trắng vốn gọn gàng giờ rối bù, lấm lem đất cát.

Không ai khác - đó chính là Shikato.

Nhìn lên bầu trời cao bị tán cây che khuất hiện lên lấp lóa, từng mảng sáng mờ ảo len lỏi qua những kẽ lá xanh rì. Shikato khẽ nheo mắt, cố gắng ổn định hơi thở đang hỗn loạn, trong lòng chợt dân lên một nỗi lo lắng.

"Cha liệu có ổn không nhỉ? Nhưng... có ba ở đó chắc sẽ không sao đâu. Mình nên kết thúc nhanh buổi luyện tập này. Hình như cũng sắp trưa rồi.

Shikato chống tay khó nhọc ngồi dậy, khoanh chân, nhắm mắt lại, dần bước vào trạng thái tĩnh tâm thiền định. Gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc, không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ kì, càng làm lòng của người an tĩnh. Xung quanh Shikato bắt đầu xuất hiện những luồng chakra lượn sóng, mờ ảo như khói sương - thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan tinh nhạy.

Chakra tự nhiên.

Nó dần tụ lại trước mặt cậu, xoay tròn như một xoáy nước rồi chậm rãi cô đọng thành một quả cầu nhỏ.

Shikato mở mắt, đưa tay đón lấy viên cầu đang rơi xuống. Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hũ nhỏ, cẩn thận đặt quả cầu vào trong. Bên trong hũ đã có sẵn nhiều viên cầu tương tự - trong suốt như giọt sương, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy.

Tất cả đều do Shikato ngưng tụ từ chakra tự nhiên. Đừng nghĩ là việc đơn giản. Muốn tạo ra được chúng, phải cảm nhận - điều hướng - kiểm soát. Chỉ cần lạc một nhịp, mọi thứ sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.

Shikato lau lớp mồ hôi mỏng vừa rỉ ra trên trán, nhìn xuống hũ nhỏ nằm trọn trong lòng tay mình, ánh mắt chứa đầy sự suy tư.

"Từ khi biết được bản thân có sự nhạy bén về cảm nhận chakra tự nhiên, Mình đã muốn học hiền nhân thuật. Nhưng..."

Shikato nâng hũ lên trước ánh sáng, để ánh nắng len lỏi xuyên qua lớp thủy tinh chiếu rọi vào đôi mắt. Những hạt cầu phản chiếu đủ loại sắc màu rực rỡ, nhưng con ngươi Shikato chỉ toàn là hoài nghi.

"... dù đã tạo ra nhiều viên như vậy, mình vẫn chưa tiến vào bất kỳ Trạng Thái Hiền Nhân Thuật nào."

Shikato thở dài, cất hũ đi, đứng dậy, vưng vai thư giãn. Ý nghĩ thoáng qua:

"Hay nhờ anh Naruto dạy? Anh ấy thành thạo Hiền Nhân Thuật Tiên Nhân Cốc mà..."

Rồi Shikato lại lắc đầu.

"Không được. Nếu làm vậy, cha và ba nhất định sẽ biết. Mình không thể để họ phát hiện. Hơn nữa, thuật này vốn nguy hiểm... chưa chắc anh Naruto đã chịu dạy."

Shikato một tay đỡ trán, cảm thấy chút đau đầu, lẩm bẩm:

- Hay... từ bỏ nhỉ?

Gom hết shuriken, xóa bỏ dấu vết, rồi lặng lẽ rời đi. Đường về phủ đầy xác những sinh vật kì quái - rắn khổng lồ, sói ba đầu, ong chiến... tất cả đều mang dấu tích của trận chiến khốc liệt: vết cắt, cháy xém, tàn lửa. Không quan tâm, Shikato bình thản bước qua vùng đầy xác và mùi máu đó. Đến một cái nhíu mày cũng không có.

Khi bước ra khỏi cánh rừng rậm, ánh nắng chiếu lên cơ thể Shikato, rọi sáng mái tóc bạc trắng. Nhưng đôi mắt lại lộ vẻ mệt mỏi. Shikato đưa tay che nắng, rồi nhìn lên bầu trời, tâm trí vẫn nặng trĩu.

"Từ bỏ... là điều không thể. Nhưng nếu muốn tự học, mình cần tài liệu. Mà bao lâu nay, mình vẫn chưa tìm ra gì hữu ích."

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu.

"Orochimaru..."

Con ngươi tối sầm chợt sáng rực.

"Hắn là kẻ chuyên nghiên cứu cơ thể người và nhiều cấm thuật nguy hiểm. Trong tay hắn chắc chắn có tài liệu về Hiền Nhân Thuật."

Tìm ra hướng đi, tâm trạng Shikato trở nên phấn khởi. Bất đầu tính toán.

"Việc cần làm bây giờ là tìm căn cứ của hắn mà không để cha và ba phát hiện. Không khó... chỉ cần chút thời gian."

Trên con đường vắng vẻ về nhà. Bộ dạng Shikato lấm lem, áo quần rách rưới, còn có vết thương chưa lành - chẳng phù hợp để xuất hiện nơi đông người.

Dù gì, Shikato cũng hiểu một điều: mình mang họ Uchiha, là con của Obito và Kakashi - Đội Trưởng ANBU và Hokage Đệ Lục. Là thể diện của cả hai người họ. Và Shikato, sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc khiến họ phải cúi đầu vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro