Chap 4 Nỗi đau quá lớn

Sau khi 3 anh cậu đã bị bắt tới ngôi làng bí ẩn ấy, nhờ sự tài tình của mình thì Kuro anh cả đã giải thoát cho Kiyoshi và tìm được thấy em gái mình Sora, khi 2 anh em cậu định sau khi thấy Sora thì sẽ cố gắng thoát đây nhưng khi thấy họ cho Sora uống sữa thì 2 cậu đã thay đổi ý định và ông tiên tri thấy thế liền giải thích và kêu 2 anh em cậu ở lại nghỉ ngơi, qua đêm, còn Kiyoshi sau khi thấy ông tiên tri ấy, cậu không nói lên lời nào chỉ có im lặng và quan sát ông ta, Kuro thì đã biết tính em trai mình nên kêu em trai mình nghỉ ngơi, nên Kiyoshi mới chịu nghỉ ngơi không thì lén lút khi anh mình đang ngủ qua thăm dò ông tiên tri.

- Em nằm ở đây đi, rồi sáng mai chúng ta hãy đi - Kuro nói

- Anh không thấy điều khác lạ đấy à, ông tiên tri ấy em không tin ông ta lắm, sau vẻ mặt mến khách ấy thì đằng sau ông ta rất đáng sợ, có khi nào ông ta là đồng minh của ả Jinsoyun không anh- Kiyoshi thắc mắc hỏi

- Anh cũng đang nghi ngờ bọn họ lắm, nhưng chúng ta không có chứng cớ nên không thể làm việc gì được , với lại đừng để bọn họ cho đụng Sora, con bé còn nhỏ với lại khi chúng ta gặp mẹ mà không có Sora thì biết nói sao với mẹ đây - Kuro lo lắng

- Vâng thưa anh, thôi cũng khuya rồi anh chúng ta nên nghỉ ngơi rồi đi cũng được- Kiyoshi nói

Kuro gật đầu rồi đi lấy cái gối, chăn cho Kiyoshi nằm, lấy xong cậu qua chỗ Sora, con bé ngủ rất ngon lành, nhìn Sora mà cậu nhớ tới mẹ cậu, vô cùng nhớ, không biết mẹ đang ở đâu, mông muốn gặp mẹ mình, những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu không kiềm được nó, mà cứ để cho nước mắt cứ chảy, Kiyoshi thấy vậy liền ra chỗ Sora, dỗ anh trai mình, một trách nhiệm quá lớn cho cậu nhóc mới  5 tuổi, cậu phải vừa chăm 2 đứa em mình và cố gắng kiếm được mẹ mình, sau khi anh trai mình đã khóc vì nỗi nhớ mẹ, thì cậu cũng muốn khóc lắm nhưng có gì đó không cho cậu khóc.

- Con trai của mẹ hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa nào, rồi sẽ kiếm được mẹ thôi - Người mẹ hiện lên giống như ảo ảnh.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đang ở đâu vậy - Kuro thấy mẹ mình và kêu em trai mình nhìn

- Mẹ xin lỗi các con, không thể đón các con được, xin lỗi các con vì mẹ đây mà để cho các con tự mình xoay sở những thứ xung quang, nhưng không có mẹ bên cạnh các con hãy can đảm lên, đừng khóc không thì bọn địch sẽ nắm được điểm yếu của các con - người mẹ vừa nói vừa mỉm cười

- Vâng thưa mẹ bọn con sẽ không khóc nữa, mẹ yên tâm đi bọn địch sao mà biết điểm yếu của tụi con được - Kuro và Kiyoshi cùng đồng thanh nói

- Đúng là hai con trai của mẹ, lại đây mẹ ôm hai con cái nào, con bé gái của mẹ đâu rồi 2 con - Người mẹ hỏi

- Dạ ở bên trong nôi kia ạ - Kuro nói

Xong người mẹ đi qua đó, nhìn đứa con gái mình đang ngủ rất ngon lành, nhưng không có bà ở bên con bé, chắc con bé sợ lắm, nên người mẹ rắc những hạt bụi lên mặt con bé, liền lập tực những hạy bụi ấy thành những ngôi sao màu hồng rồi người mẹ hôn trán đứa con gái của mình.

- Các con đặt là Sora à, mẹ mong chúng ta sẽ gặp sẽ gặp nhau vào một ngày đẹp trời nhé - Người mẹ nói xong thì biến thành những hạt bụi tan biến theo cơn gió

Kuro chưa kịp trả lời thì mẹ cậu đã biến mất, sau đó Kiyoshi liền đứng dậy và đỡ anh mình quay về ngủ, xong rồi cậu quay lại đấp chăn cho Sora đàng hoàng, từ chỗ nôi Sora cậu thấy một cây kiếm rất đẹp và thêm 1 cặp súng được gắn lưỡi dao ở dưới, cậu lấy cây kiếm và cặp súng bỏ dưới chăn mình ngủ, xong cậu quay lại bế Sora ra và có cây gỗ gần đó, cậu biến cây gỗ thành Sora rồi bỏ vào trong nôi, còn Sora thì cậu để bên cạnh anh mình và từ ngay chỗ cửa bước vào cậu nghe thấy giọng ông tiên tri nên cậu lén bước ra chỗ cửa đi vào và đứng ra lén ông ta định làm gì .

- Các ngươi, hãy tận dụng cơ hội này mà vô lấy linh hồn của thằng anh trai của Kiyoshi đi, không thể để sai lầm nào ở đây cả - ông tiên tri nói.

Kiyoshi vô tình nghe được, cậu định qua chỗ mình ngủ nhưng cánh của từ từ mở ra, có một sát thủ bước vào, rồi nhảy lên trần nhà, sát thủ ấy gắn quanh mình cái dây, cái dây ấy được gắn vào cái móc được cố định ở trên trần nhà rồi sát thủ ấy từ từ thả dây xuống, tay kia cầm con dao được thủ sẵn, Kiyoshi thấy thế liền chạy qua từ từ rồi núp dưới bàn, lấy cây kiếm dưới chăn ra, đó là 1 định mệnh màu đỏ bắt đầu, sát thủ ấy gần tới được chỗ Kuro định đâm 1 nhát chí mạng, nhưng  Kiyoshi liền lấy cây kiếm ấy đâm sát thủ, còn sát thủ ấy lấy con dao ấy đâm vào tim Kiyoshi, những giọt máu rơi xuống trúng mặt Kuro, cậu liền thức dậy và thấy cảnh tượng em trai mình bị đâm 1 nhát vào tim và người đang treo lơ lửn trên trần nhà là sát thủ, Kiyoshi liền gục xuống.

- Kiyoshi , đừng đi mà, anh xin em, đừng đi, anh không muốn mất em đâu, sao anh vô dụng quá vậy, tại sao em lại phải đỡ nhát đó cho anh, tại sao, sao em không la lên để anh còn biết, tại sao vậy em, em trai của anh, em mất đi anh biết nói với mẹ như thế nào, tại sao chứ em - Kuro ôm Kiyoshi và 2 hàng nước mắt ấy cứ tuôn sau đó hàng nước mắt đang trong veo cũng chuyển sang đỏ

- Anh ơi , anh cứu được em 1 lần, giờ lần nay để em cứu anh nha, em cũng muốn gọi anh lắm nhưng anh biết em hay hoạt động âm thầm à, đừng khóc nữa anh, anh trai lạnh lùng của em đâu rồi, đừng khóc nữa cứ như con nít hay khóc nhè ấy, em đi rồi anh sống tốt nha, chăm sóc bé Sora nha anh, đừng để con bé buồn, để em lúc nào cũng thấy nụ cười khi con bé khi lớn nữa - Kiyoshi lấy tay lau những nước mắt màu đỏ rồi cánh tay ấy đã rơi xuống khi Kuro đang nắm

- Kiyoshi đừng đi, anh xin em đừng đi, em đi rồi anh biết làm sao đây, chúng ta đã hứa kiếm mẹ rồi mà cùng Sora đứa em gái bé bỏng nữa mà, sao em ra đi sớm vậy đừng đi mà, anh xin em, anh vô dụng quá, mẹ còn không giữ được đến em cũng mất, TẠI SAO CHỨ - Kuro hét lớn lên

Sau khi cậu hét lớn lên, trong người cậu giải phóng 1 năng lượng bóng tối vô cùng lớn, 1 năng lượng vô cùng lớn mà trong lịch sử chưa từng có, trong khi bị giết Kiyoshi đã làm màng bảo vệ rất cứng cáp cho Sora phòng trường hợp bất đắc dĩ, sau khi Kuro giải phóng năng lượng ấy cậu đi tàn sát từng người một tronh dân làng, bất kể ai dám ngáng đường cậu, đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ như Kiyoshi, cậu lấy cặp súng từ 1 người dân bị chết do tay cậu giết, cậu kiếm ông tiên tri để trả thù cho em trai mình.

Sau những ngọn lửa đầy mập mờ là hình dáng Kuro chạy tới, ông tiên tri khá hoảng sợ liền chạy nhưng không kịp, ông bị Kuro bắn 1 phát vào chân, nên ông gục ngã xuống, ông vẫn cố lết đi nhưng Kuro dẫm lên cái vết bắn của mình.

- Ông hài lòng chưa, tại sao lại giết em tôi hả, tại sao, tôi chỉ còn nó với Sora mà giết nó rồi, hahahhahaha đây là giá phải trả, còn ông cũng nên chết đi - Kuro nói 

- Tại sao ư, ngươi hỏi thừa, vậy cũng không biết đương nhiên ai cũng muốn linh hồn và máu của nguyệt tộc nhưng của ngươi rất mạnh nên ta sai người giết ngươi nhưng không ngờ em ngươi thì sợ ngươi bị giết nên nhảy vô hy sinh cho nhà ngươi, thật là ngu ngốc nhể - ông tiên tri nói

Kuro tối mặt không nói gì và cho ông tiên tri ấy 1 phát đạn vô đầu, nhưng từ xa ấy có một ngọn lửa 1 xanh trên nó có bé  Sora, ngọn lửa ấy đưa Sora và bay quanh người Kuro 

- Anh đừng làm vậy em không thể nhìn anh giết từng người một được - Kiyoshi nói 

- Những ai là đồng phạm của hắn ta đều phải chết - Kuro nói

Ngọn lửa ấy không nói gì và rồi từ từ biến mất đi, chỉ thả cho Kuro 1 sợi dây chuyền, Kuro vừa ôm Sora vừa gục xuống khóc, lúc trời đổ mưa rất lớn, xung quang cậu đã thành tro bụi, cậu ngước lên trời và khóc.

- TẠI SAO CHỨ - cậu hét lớn lên và khóc 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro