Chương 3: Cậu bé tóc nâu!.
Xin lỗi vì mình đã ra chap mới chậm.
Hiện tại, mình sẽ tạm dừng viết câu chuyện Lời Nguyền Của Murasame một thời gian để tập trung vào việc tạo một cốt truyện hoàn chỉnh cho câu chuyện này.
Được rồi, vào truyện.
_____________________________________________
Im lặng và im lặng.
Gió thổi qua Akame và cậu bé tóc nâu kia, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy trong một khoảng thời gian. Trong khi đó, cả hai đều đặt ra các câu hỏi về đối phương.
Với Akame. "Cậu ta là ai?. Sao cậu ta lại đến được nơi này?. Cậu ta nhìn rất lạ, có vẻ như không phải người trong làng mình sống.".
Với cậu bé tóc nâu kia."Cô gái này là ai?. Cô ấy đột nhiên xuất hiện phía sau tôi. Cô ấy hình như là người của ngôi làng này thì phải".
Sau đó, cậu bé kia đã lên tiếng để giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người.
"Ừm....... xin chào, cậu là người của ngôi làng này phải không?". Cậu bé hơi lúng túng hỏi.
Akame đã trả lời."Phải, còn cậu?".
"À, tôi là người của ngôi làng trên núi tuyết ở phía nam cách nơi này khoảng....à..ừm...khá xa". Cậu bé cười cười nói.
"Nếu vậy cậu đến đây làm gì?". Akame nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì đặc biệt, tôi được trưởng làng dẫn đến Thủ Đô tìm người có khả năng chế tạo kiếm. Nhưng vì trên đường đến Thủ Đô bị trộm hết thức ăn nên trưởng làng quyết định ở lại ngôi làng này một ngày rồi mới lên đường". Cậu bé cười nói.
"Ồ, thì ra là vậy". Cô gái mắt đỏ nói."Nhân tiện, tên cậu là gì?. Tên tôi là Akame".
"Hì, còn tôi là Tatsumi. Rất vui khi được làm quen với một người dễ thương như cậu". Tatsumi cười toe toét nói mà không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái tóc đen kia.
"D-Dễ thương?. Cậu thấy tôi như thế à?".
"Ừ, sao thế trước giờ chưa ai nói cậu dễ thương hết à?". Tatsumi hỏi, một bên mày của anh nhướng lên thể hiện sự khó hiểu.
"C-Có, nhưng chỉ có hai người thôi".
"Ồ, vậy à".
Akame đang định mở lời điều gì đó thì bỗng cả hai nghe thấy tiếng của một cậu bé và một cô bé khác vang lên gần chỗ họ đang đứng. Tatsumi ngay lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai.
"Này, cậu đuổi Tatsumi đi đâu rồi chứ?". Một giọng nói có ý trách mắng vang lên
"Ai mà biết chứ, cậu ta chạy nhanh quá nhủ". Giọng nói của một cậu bé vang lên.
Khi hai người họ đi thêm một chút nữa thì cả hai đã dừng lại khi nhìn thấy tatsumi đang đứng nói chuyện với cô gái tóc đen nào đó. Cô bé có mái tóc đen có cài bông hoa chạy lại và ôm lấy Tatsumi khiên cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Tatsumi, cậu đi đâu vậy. Tớ và Ieyasu tìm cậu mãi đấy".
Tatsumi nhanh chóng đẩy cô bạn của mình ra và đứng dậy."Tớ chỉ đi loanh quanh đây thôi, Sayo không có gì cả".
Cô gái tên Sayo thở dài một tiếng."Thế mà tớ cứ tưởng cậu đi lạc rồi cơ chứ. Nếu đúng là vậy thì tớ sẽ đáng Ieyasu một trận".
Cậu bé đeo khăn trên đầu ngay lập tức lên tiếng."Cái gì?!. Sao lại là tớ?. Cậu không thấy Tatsumi là người đã cướp đồ ăn của tớ à?, sao cậu thiên vị tên tóc nấu kia thế?".
"Tớ không biết, nếu Tatsumi xảy ra chuyện gì thì đó là lỗi của cậu". Sayo khoanh tay nói."Đúng không, Tatsumi?".
"Đúng thế!". Tatsumi cười đắc thắng nhìn Ieyasu đang bốc hoả.
"Cái gì cơ?!".
Trong khi cả ba người đang nói chuyện, Akame đứng bên này đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô thấy ba người này rất thân thiết với nhau, giống như là một gia đình hơn là tình bạn bình thường. Theo cô thấy thì hình như cô gái tên Sayo kia hình như rất thân thiết hơn với Tatsumi thì phải, còn người tên Ieyasu kia thì tính cách có phần nóng nảy nhỉ?.
Lúc này, Sayo bỗng quay sang nhìn cô và nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt.
"Chào cậu, cậu tên là gì. Tên tôi là Sayo, người ngốc ngếch này tên là Ieyasu, còn người tóc nâu này tên là-".
"Là Tatsumi, tôi biết rồi". Akame trả lời. "Và tên tôi là Akame".
"Ồ, Akame sao?. Nghĩa là mắt đỏ phải không?. Tôi đoán nó đến từ đôi mắt đỏ thẫm của cậu, tôi thừa nhận nó thực sự rất đẹp". Sayo mỉm cười nói, cô thậm chí còn thích thú hơn khi thấy cô gái tóc đen hơi đỏ mặt.
"C-Cảm ơn, từ trước tới giờ chưa ai nói điều này cả".
Sayo cũng để ý thấy sợi dây chuyền trên cổ Akame nhưng sợi dây của nó khiến Sayo nghĩ đến một sợi dây xích nhưng nhỏ hơn nhiều. Cả cái mặt dây có hình ngôi sao, bên ngoài được bao bọc bởi một hình tròn nhỏ. Cô thấy thiết kế của cái dây này cũng khá kì lạ đi.
Cậu bé tên Ieyasu nhanh chóng đến trước mặt cô và cười vui vẻ."Akame rất vui vì được làm quen với cậu, nói thật nhé trông cậu khá dễ thương khi cậu đỏ mặt đấy".
"Ồ, cảm ơn".
Tatsumi sau đó đẩy Ieyasu ra khiến cậu ta khó chịu nhìn cậu nhưng cậu không bận tâm lắm.
"Này Akame, trưởng làng của làng cậu lài ai thế?". Tatsumi hỏi.
"Làng tôi không có trưởng làng". Akame nói.
"Vì sao thế?". Sayo bối rối hỏi.
"Làng tôi là một ngôi làng nhỏ, với lại ngôi làng này cũng khá gần đế quốc nên được các vị quan ở đó thường đến đây xem tình hình của ngôi làng. Nên việc chọn người làm trưởng làng có lẽ không cần thiết lắm". Akame giải thích một cách ngắn ngọn nhất.
"Ồ, thì ra là vậy".
Vừa lúc đó, một bóng đen của một đứa trẻ lao nhanh qua bụi cây và chạy nhanh về phía nơi Akame đang đứng, cô gái tóc đen và ba người còn lại đều không biết cho đến khi cái bóng nhỏ đó lao đến và ôm chầm lấy Akame khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Hả?!. Akame cậu không sao chứ?". Sayo định bước đến đỡ cô dậy thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói nhí nhảnh vang lên.
"Tuyệt vời, em lại thắng nữa rồi, nee-san".
"Cái gì? Nee-san?!". Cả ba người Sayo, Tatsumi và Ieyasu ngay lập tức ngớ người.
Cả ba người khi nhìn kĩ lại thì thấy cô bé này thì thấy cô ấy có mài tóc đen ngắn, cùng với một đôi mắt đen tuyền. Nếu cô bé này gọi Akame là chị vậy cô bé này ít tuổi hơn họ vì họ bằng tuổi Akame.
Akame chỉ có thể thở dài một tiếng.:"Rồi, rồi em lại thắng. Em thả chị ra được chưa?".
"Vâng". Kurome nhanh chóng thả chị gái mình ra và hai người đứng lên. "Huh!?. Nee-san, ba người họ là ai thế?. Em chưa từng thấy họ ở trong làng bao giờ". Cô em gái thắc mắc hỏi khi nhìn thấy ba người.
"À, họ là những người từ ngôi làng khác đến đế đô nhưng có một số sự cố nên ở lại làng mình một ngày . Chị cũng chỉ mới quen được họ vài phút thôi". Akame nói với em gái mình.
"Hình như lúc nãy mình cũng nghe thấy ba người này xưng hô với chị mình là 'tôi', có lẽ họ bằng tuổi chị mình". Kurome nghĩ thầm khi quan sát ba người họ.
"À, em là em gái của Akame phải không?. Chị tên là Sayo, còn em tên gì?. Nhìn em dễ thương thật đấy". Sayo vừa cười vừa xoa đầu Kurome khiến cô hơi khó chịu nhưng Sayo không để ý đến.
"Em tên là Kurome". Cô gái mắt đen trả lời đơn giản.
"Chào em, anh tên là Tatsumi. Còn đây là bạn anh Ieyasu, rất vui được làm quen với em". Tatsumi mỉm cười nói.
"Mà ba anh chị đến đây một mình ạ?". Kurome hỏi.
"À không, anh còn đi cùng với trưởng làng nữa". Ieyasu nói.
Người em gái quay sang kéo kéo tay áo chị mình, thu hút sự chú ý của cô. "Nee-san, trưởng làng là gì thế?, em chưa nghe bao giờ".
"Cái này chị cũng không rõ cho lắm". Akame gãi gãi đầu nói. "Nhưng em có thể hiểu đơn giản là người đứng đầu một làng, được người trong làng bầu cử".
"Ra là vậy!".
Akame sau đó quay sang ba người bạn kia."Nhân tiện vì các cậu mới tới đây hay là tôi với Kurome dẫn các cậu đi dạo quanh làng nhé".
"Ừ, nghe có vẻ thú vị". Sayo gật đầu mỉm cười.
"Tôi hy vọng ở đây có đồ ăn, sáng giờ chưa có ăn gì cả". Cả Tatsumi và Ieyasu đều ôm cái bụng đói của mình mà nói.
"Hai anh đừng lo, ở đây có đồ ăn ngon lắm ạ". Kurome mỉm cười nói.
"Được, vậy tôi sẽ là người đến trước!!". Ieyasu ngay lập tức phóng đi một cách nhanh chóng, Tatsumi ngay lập tức đuổi theo ngay phía sau để lại ba cô gái tóc đen ở đó.
"Trời đất, hai cái tên này". Sayo thở dài ngao ngán.
Akame nắm tay em gái mình rồi sau đó tiến tới và nắm lấy tay của Sayo khiên cô gái kia ngạc nhiên."Nào đi thôi, tôi dẫn cậu đi".
"Cảm ơn". Sayo mỉm cười nói.
Cả ba cô gái sau đó cùng nhau đi về phía ngôi làng, trên đường đi cả ba người đều nói chuyện một cách vui vẻ.
Trong khi đó với Pandora.
Một tiếng kêu thất vọng vang lên tại một khu đất bị tàn phá nào đó, xung quanh đó cũng có một số ít những mũi tên nằm rải rác, có những cái đã bị gãy làm đôi. Một cô gái tóc vàng đang đứng giữa một cái hố lớn. Trên người đầy bụi bẩn và mồ hôi, trên tay cô là một thanh kiếm kantana đang được bao phủ bởi bóng tối.
"Chết tiệt". Pandora nằm ngửa ra đất một cách chán nản."Mình đã tập cái này suốt suốt ba tiếng mà sao vẫn chưa thành thạo vậy chứ.". Cô đã tập rất nhiều nhưng cứ mỗi lần như thế thì lại có một hoặc hai mũi tên có thể lọt qua sự phòng thủ đó. Cô sau đó bật dậy và quyết định làm thêm một lần nữa.
Cô tiến đến và nhặt lại những mũi tên vẫn còn đang nguyên vẹn, cô đi đến và lắp chúng vào những cái nỏ bắn tên được lắp đặt tự động bắn. Khi đã hoàn thành cô đi đến chính giữa và bên cạnh còn có một sợi dây thừng, cô thở một hơi và rút thanh kiếm ra và cắt đắt dây thừng. Đúng lúc đó toàn bộ mũi tên từ những nơi cô lắp đặt trước đó đã cùng lúc bắn vào cô, hoàn toàn không có chỗ hở để trốn thoát và cách duy nhất là đánh bật chúng cùng một lúc. Đôi mắt Pandora ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, cô nhanh chóng xoay người với một lực cực mạnh, những luồng khí bóng tối mạnh mẽ bám theo thanh kiếm của cô. "Vòng xoáy hỗn loạn!!". Một vòng xoáy khổng lồ được phun ra từ những luồng khí đen bao bọc xung quanh cô. Đòn tấn công này không chỉ giúp Pandora phòng thủ trước những mũi tên mà còn phá huỷ những mũi tên đó. Một ngọn gió mạnh thổi qua toàn bộ khu rừng và mặt đất. Những con chim ở gần đó cũng nhanh chóng bay đi bởi sự hỗn loạn. Khi ngọn gió lắng xuống, có thể thấy Pandora đang đứng giữa một cái hố còn lớn hơn trước rất nhiều và mặt đất cũng bị cắt sâu sau cuộc tấn công đó. Cô gái tóc vàng ngay lập tức quan sát tình hình xung quanh, Pandora nhận thấy không một bất kì một mũi tên nào lọt qua chiêu vừa rồi cả.
"Vậy...là thành công rồi nhỉ?". Pandora sau đó đã thở ra một hơi mệt mỏi, sau tất cả thì cuối cùng cũng thành công rồi. Cô đi đến chỗ cuốn sách đang mở và cầm nó lên, trong cuốn sách có rất nhiều những chiêu thức khác nhưng hiện tại cô không có thời gian để tập. Cô cần phải quay về để xem Akame thế nào rồi, có lẽ khi cô về kiểu chi cũng bị hai chị em này hỏi đủ thứ chuyện, chỉ nghĩ đến đó cũng khiến cô nhức đầu.
Cô sau đó gấp cuốn sách lại và cất thanh kiếm vào vỏ bọc. Cô sau đó quay lại nhìn mớ hỗn độn cô đã gây ra, cô tự hỏi nếu để như vậy có sao không nhỉ?. Cô chỉ nhún vai rồi xoay người rời đi về ngôi làng, chắc cũng chả sao đâu, dù sao thì chẳng có ai biết đâu mà lo.
Trong khi đang đi, Pandora bỗng nghe thấy tiếng xào xạc phía sau lưng và cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Đôi mắt cô ngay lập tức nheo lại khi nhìn thấy một đôi mắt dã thú phía sau bụi cây, cô đoán đó chỉ là một con thú dữ nên định quay lưng rời đi thì bỗng nhớ ra là ở nhà cô cũng không còn mấy thức ăn vì lúc trưa đã nấu gần hết cho hai chị em rồi, cô sau đó có ý định bắt con thú này về làm thịt cũng được, không tệ. Với suy nghĩ như vậy cô đã ngay lập phát ra sát khi về phía con thú đó nhằm làm nó sợ hãi, và quả đúng là vậy con thú đó đã ngay lập tức hoảng sợ, nó nhanh chóng chạy đi nhưng mà.....
"Chạy đâu cho thoát hả?".
Pandora ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt con thú, cô nhanh chóng rút thanh kiếm ra chém vào cổ nó. Con thú ngay lập tức kêu lên một cách đau đớn trước khi ngã xuống đất và chết. Pandora cất thanh kiếm đi và nhìn lại con thú kia và cô biết nó là gì.
"Một con gấu?. Hehe, như vậy thì càng tốt, thịt càng nhiều thì Akame càng thích". Pandora cười nói, khi vác hẳn một con gấu to lớn lên vai.
Pandora nhanh chóng hướng về phía ngôi làng mình đang sống.
Với Akame, Kurome và ba người bạn.
"Vui thật, cảm ơn vì đã dẫn ba người bọn tớ đi dạo".
Sayo mỉm cười vui vẻ với Akame, người đang ăn xiên thịt nướng.
"À, không có gì đâu".
Trong khi hai người nói chuyện thì Kurome đi bên cạnh cô cũng đang cầm một cái túi bánh quy nhai ngon lành, trong lúc đó thì Tatsumi và Ieyasu đang đi phía sau ba người. Cả hai người đều đang nói chuyện về việc kiếm thợ rèn kiếm, Ieyasu dường như không mấy bận tâm lắm, anh chỉ bận tâm đến những cô gái xinh đẹp ở đế đô, Tatsumi dường như đọc được suy nghĩ của cậu ta nên chỉ nhìn Ieyasu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng rồi ánh mắt của Tatsumi lại hướng về phía cô gái mắt đỏ nào đó, không biết vì sao mà anh dường như bị thu hút bởi đôi mắt đỏ đó. Nó đẹp đến mê người!. Cậu bé tóc nâu cũng nhìn thấy một người nào đó đang bán một số đồ như vòng tay hay vòng cổ, Tatsumi dường như đã nghĩ một điều gì đó mà chạy vào mua một thứ gì đó. Điều này khiến Ieyasu tò mò và anh đã hỏi người bạn mắt xanh lá của mình nhưng anh lại không trả lời.
"Này, hai người kia nhanh chân lên". Sayo quay lại kêu hai người.
"À, tới liền". Tatsumi kéo tay Ieyasu chạy về phía của ba cô gái.
Kurome quay sang kéo tay chị mình."Chị ơi, khi nào chị Akari mới về thế ạ?. Chị ấy đi từ trưa tới giờ rồi".
"Chị không biết, có lẽ một tý nữa chị ấy sẽ về thôi mà". Akame trả lời em gái mình.
Khi đó Sayo, Tatsumi và Ieyasu rất tò mò không biết cái người tên Akari mà hai chị em nhắc đến là ai.
"Này, cái người tên Akari mà hai người nhắc đến là ai thế?". Tatsumi tò mò hỏi.
"À, chị ấy là người mới chuyển đến cách đây 5 năm trước, nhà chị ấy gần nhà tôi nên tôi và Kurome thường xuyên đến nhà chị ấy chơi.". Akame nhìn Tatsumi mà nói.
"Ra là vậy".
Khi mà cả năm người đang đi bộ và nói chuyện với nhau thì một bóng hình to lớn xuất hiện phía sau những đứa trẻ mà chúng không để ý. Cho đến khi Ieyasu cảm thấy gì đó bất thường, cậu quay đầu lại nhìn và thấy một người tóc vàng cùng đôi mắt hổ phách đang mang một con gấu to lớn trên vai. Đôi mắt cậu mở to ra vì sốc, Ieyasu không tin vào những gì mình đang thấy. Đây có còn là con gái không vậy?.
Thấy người bạn của mình cứ đứng im Tatsumu đã quay người lại để nhắc Ieyasu đi nhanh thì cậu cũng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Sayo cũng xoay ngượi lại nhìn và cũng đứng hình nốt. Chỉ riêng hai chị em là ngay lập tức nhận ra người đó là ai và cả hai đã vui vẻ chạy lại ôm lấy người đó khiến ba người bạn kia ngơ ngác.
"Chị Akari!!".
Akari (Pandora) chỉ có thể mỉm cười trước khi đẩy nhẹ hai người ra. "Ừ, xin lỗi. Tại chị phải đi kiếm thức ăn sâu trong rừng nên chị bị lạc đường. Giờ mới ra được". Cô nói dối. Cô biết nếu cô không làm vậy thì hai chị em này kiểu gì cũng hỏi cô đủ thứ.
"Chị nói chị đi một tý mà đia cả buổi mới về". Kurome trách móc nói, vẻ mặt thể hiện sự khó chịu tột độ.
Akari (Pandora) chỉ có thể gượng cười xoa đầu Kurome. "Chị xin lỗi mà, dù sao chị cũng đã bù đắp bằng cách bắt một con gấu to lớn để ăn tối". Cô chỉ vào con gấu đã chết nằm trên mặt đất bên cạnh cô, Kurome và Akame từ lúc nãy tới giờ hoàn toàn không chú ý đến nó.
Khi nhìn thấy con gấuđôi mắt của Akame đã ngay lập tức sáng lên, cô gái mắt đỏ ngay lập tức chạy lại chỗ con gấu và nhìn nó một cách thèm thuồng. Còn Kurome thì cũng không khác hơn là mấy nhưng cô vốn dĩ thích ăn bánh kẹo hơn.
Lúc này Akari (Pandora) đã bắt đầu chú ý đến ba người bạn nhỏ vẫn còn đứng im như trời trồng, ánh mắt của cả ba đều hiện lên sự khó tin trước nhũng gì bản thân đang thấy. Akari (Pandora) sau đó đã lên tiếng hỏi.
"Ba người các em không phải là người ở đây phải không nhỉ?. Theo chị thấy thì ba đứa có vẻ rất thân thiết với Akame và Kurome. Tên chị là Akari, rất vui được làm quen". Cô mỉm cười nói.
Tatsumi là người phản ứng nhanh khi cậu chạy lại và nhìn Akari (Pandora) với ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú."Chị thật sự rất đỉnh đấy!!. Làm sao chị có thể bắt được con gấu to như vậy một mình chứ?!. Em đoán chị là một kiếm sĩ phải không?".
"À, cái này cũng không đúng cho lắm...".
Ngay lập tức Ieyasu cũng chạy lại chỗ cô. "Chị tên là Akari phải không?. Vậy chị có thể dạy cho em các bắt con gấu to kia được chứ?!". Ieyasu kêu lên đầy phấn khích.
"Em cũng muốn!". Tatsumi cũng lên tiếng.
Những Akari còn chưa kịp trả lời thì cả hai đã bị một bàn tay kéo mạnh về phía sau khiến cả hai ngã ra đất. Đó là Sayo.
"Haha, chị đừng bận tâm đến hai cái tên ồn ào kia. Và em tên là Sayo, người có mái tóc nâu là Tatsumi, còn cái tên đeo băng đo kia tên là Ieyasu. Bọn em là người đến từ một ngôi làng trên núi tuyết cách khá xa nơi này". Sayo cười nói.
"Vậy à, vậy sao các em lại ở đây?." Akari (Pandora) tò mò hỏi.
"À, ba bọn em và trưởng làng đang trên đường đi đến Thủ Đô. Nhưng lại xảy ra một số sự cố nên quyết định ở lại đây 1 ngày". Sayo nhìn cô nói.
"Ra là vậy, thế trưởng làng của các em đâu?".
Sayo gãi gãi đầu."Em cũng không rõ, từ khi đến đây ông ấy bảo đi đâu đó mà giờ vẫn chưa thấy ở đâu cả".
Akari (Pandora) gật đầu."Vậy à.....". Ánh mắt của Pandora sau đó chuyển hướng lên cậu bé tóc nâu đang càu nhàu ngồi dưới đất, cô hơi nheo mắt lại, khi nhìn thấy cậu bé Tatsumi này cô cứ cảm thấy có thứ gì đó đang ẩn dấu bên trong người thằng nhóc này. Song cô cũng cảm thấy cô bé Sayo và cậu nhóc Ieyasu cũng có tiềm năng rất lớn sau này.
Tatsumi cảm thấy được ánh mắt của Pandora nên ngước lên nhìn. "Có chuyện gì thế ạ?". Anh hỏi.
Akari (Pandora) thu hồi lại ánh mắt mà lắc đầu."À, không có gì.".
Tatsumi khó hiểu nhìn Akari nhưng rồi lại nhún vai bỏ qua. Lúc này, Akame rời khỏi con gấu và đi lại chỗ bọn họ.
Akame kéo kéo cánh tay của Kurome nói. "Muộn rồi, chúng ta về thôi".
"Nhưng mà.....". Kurome đang định nói gì đó tì bị chị gái cắt ngang.
"Không nhưng gì hết, cha mẹ có lẽ đang đợi ở nhà rồi". Cô gái mắt đỏ nghiêm túc nhìn em gái. Kurome ngay lập tức bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
"Nhìn hai cậu giống chị em ruột của nhau nhỉ?". Ieyasu cười cười nói.
Sayo nghe thấy thì ném cho cậu bạn của mình một ánh mắt kì lạ."Thì họ là chị em ruột còn gì. Tên đầu đất!".
"Này cậu đừng gọi tôi là đầu đất được không?. Tôi hơi bị thông minh đấy!". Ieyasu khoanh tay phản bác.
Akari (Pandora) quay sang Akame."Vậy em cứ về đi, chút nữa chị làm thịt con gấu này rồi mang qua nhà em cũng được".
Akame gật đầu, nắm lấy tay của em gái mình và quay sang ba người bạn mới quen. "Xin lỗi vì không thể đi chơi với các cậu lâu hơn nhưng tôi phải về nhà rồi, cha mẹ tôi đang chờ".
Sayo nghe thế thì mỉm cười."Ừ, dù sao bọn tớ cũng phải đi tìm trưởng làng cái đã.".
"Vậy hẹn gặp lại sau nhé!". Sayo vẫy tay chào những người bạn mới quen và cùng với tatsumi, Ieyasu rời đi.
Akari (Pandora) nhìn hai chị em.:"Nào về thôi". cô sau đó đã vác con gấu lên vai và cùng hai chị em đi về nhà.
"Vâng".
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------
2 tiếng sau tại nhà của Akari (Pandora).
"Cuối cùng cũng xong!". Cô tháo chiếc tạp dề ra và nhìn vào những món ăn mà mình vừa làm, nhìn thật hấp dẫn a~.
Akari (Pandora) nghĩ thầm không biết nếu Akame nhìn thấy những món ăn này sẽ như thế nào nhỉ?, có lẽ sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cô cũng làm thêm bánh quy hình con gấu cho cả Kurome nữa, cô biết kiểu gì con bé đó cũng tỏ vẻ hờn dỗi khi cô không làm gì cho nó. Sau đó, cô đã để đồ ăn vào một cái hộp khá lớn màu hồng, còn bánh quy thì cô để vào một cái túi nhỏ có hình con gấu bên ngoài. Khi sắp sếp xong, Akari (Pandora) quay sang dọn dẹp phòng bếp. Khi đang lau chùi, Pandora bỗng nhớ đến chuyện cha mẹ nuôi của Akame, không biết vì sao mà cô cứ có cảm giác không an tâm khi để Akame ở đó, giống như họ sẽ làm gì với hai chị em đó vậy. Nhưng rồi cô cũng nhún vai, chắc đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của cô thôi. Cô mỉm cười khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, giờ chỉ đưa đồ ăn qua cho Akame và Kurome nữa là được. Bỗng lúc này qua cửa sổ bếp, Akari (Pandora) nhìn thấy một bóng hình của một đứa trẻ quen thuộc. "Đó có phải là...Tatsumi!? Sao thằng bé lại ở đây?.....Mà hướng mà nó đi là...nhà của Akame!?". Akari (Pandora) ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này. Cô nhanh chóng cầm lấy đồ ăn và bánh quy chạy như bay ra khỏi nhà. Pandora đã nhanh chóng nhìn thấy Tatsumi đứng trước cửa nhà của hai chị em, không biết vì cái gì mà cô lại trốn sau một ngôi nhà khác để xem thằng nhóc này định làm gì.
Cô sau đó đã thấy cậu bé tóc nâu gõ cửa nhà vài lần nhưng không biết vì lí do gì mà không có ai ra mở cửa, đôi mắt của Akari (Pandora) nheo lại, cô thừa biết nếu có ai đó gõ cửa nhà thì chắc chắn một trong hai chị em sẽ ra mở cửa ngay lập tức hoặc đó sẽ là cha mẹ của hai người nhưng sao lần này lại.........Khi cô nhìn thấy Tatsumi định quay người rời đi thì đã có người mở cửa và một giọng nói có phần cáu gắt của một người đàn ông vang lên.
"Là ai đang gõ cửa vậy?!. Có biết là trời đã tối rồi không thế?!...Huh!?". Người đàn ông ngay lập tức dừng lại ngay sau khi nhìn thấy một cậu bé tóc nâu đang đứng nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên, mắt ông hơi nheo lại. "Nó có vẻ bằng tuổi Akame".
Tatsumi thoát khỏi sự ngạc nhiên ngay sau đó và lên tiếng. "C-Cháu chào bác ạ, bác có phải là cha của Akame phải không ạ?".
"Ừ, đúng vậy. Nhóc có việc gì cần gặp con bé sao?, nếu vậy thì chỉ cần nói cho ta biết rồi ta nói lại cho nó cũng được". Người đàn ông nhìn Tatsumi nói.
"À, cái này....". Tatsumi đưa ra một túi đồ được bọc khá kĩ. "Ba người bọn cháu là người mới tới đây, cháu và hai người bạn đã gặp được Akame và kurome. Akame đã dẫn bọn cháu đi xung quanh làng để tham quan cả buổi chiều vì vậy cháu cùng với hai người còn lại đã làm và mua một số thứ cho hai người họ coi như là quà để cảm ơn. Vậy phiền bác đưa thứ này đến cho Akame và Kurome giúp cháu".
"Ồ, vậy hai người bạn kia của nhóc đâu?". Người đàn ông lại nói.
"Hai người họ đang bận một số việc nên không tới được ạ". Tatsumi trả lời.
Người đàn ông gật đầu rồi lấy túi đồ từ tay Tatsumi. "Ừ, vậy ta sẽ đưa túi đồ này cho hai đứa nó".
"Vậy, phiền bác. Cháu về-...". Tatsumi đang xoay người thì đụng trúng một người nào đo khiến cậu ngã xuống đất. "Ui, đau chết mất". Tatsumi ngước lên nhìn thì ngạc nhiên vì đó là Akari.
"Ồ, Tatsumi sao nhóc lại ở đây thế?". Akari (Pandora) mỉm cười hỏi. (Mặc dù đã biết hết mọi chuyện).
"À, chị là Akari phải không?. Em chỉ đến đây đưa một số đồ cho Akame và Kurome thôi ạ. Vậy em về trước nhé". Tatsumi nói rồi chạy một mạch về phía trước.
Akari (Pandora) chỉ nhìn thằng nhóc với vẻ khó hiểu trước khi giọng nói của người kia vang lên.
"Akari, cháu đến đây làm gì?. Lại mang đồ ăn tới nữa sao?". Người đàn ông kia nói.
"Vâng chú hazashi, cháu đưa đồ ăn cũng như bánh quy đến cho hai đứa nó. Mà cả hai đâu rồi chú?". Akari (Pandora) hỏi.
"À, hai đứa nó đang tắm. Để chú đưa thức ăn cho hai đứa cũng được". Hazashi nói rồi cầm lấy túi thức ăn.
"À, chú có thể cho cháu vào gặp Akame một chút được không ạ?. Cháu có chuyện muốn nói riêng với con bé". Akari (Pandora) nói.
Hazashi không biết vì cái gì mà đảo mắt đi chỗ khác. "Ta nói rồi, con bé đang tắm không thể gặp trực tiếp cháu được. Có việc gì thì cháu cứ để ngày mai hẵng nói".
"Không sao đâu, cháu có thể đợi. Vậy bác có thể cho cháu vào-.....". Cô còn chưa nói xong thì liền bị cắt ngang.
"Ta đã bảo là cháu về đi, mai nói sau cũng được mà. Vậy nhé!". Người đàn ông còn chưa để cô nói thêm lời nào thì liền đóng cửa nhà lại.
Đôi mắt của Akari (Pandora) ngay lập tức chuyển sang màu đỏ trông rất nguy hiểm, cô đã cảm thấy kì lạ khi mà Tatsumi đến và gõ cửa mà không ai trả lời, cô đã rất nhiều lần đến nhà Akame nên cô biết rất rõ mỗi khi có ai đến hoặc người đến là cô thì chỉ cần gõ cửa một lần là đã mở cửa rồi. Nhưng lúc nãy, Tatsumi đã gõ cửa vài lần thì Hazashi mới ra mở cửa. Thì cứ cho rằng họ đang bận làm việc gì đó nên mới ra mở cửa chậm nhưng vừa mới đây cô hỏi Akame đâu vì cô có chuyện muốn gặp thì Hazashi lại cố ý tránh né, kể cả lúc Tatsumi đưa quà cũng vậy. Akari (Pandora) cảm thấy có diều gì không đúng trong chuyện này nên quyết định vào xem thử. Cô quan sát xung quanh một cách cẩn thận, cô hoàn toàn không muốn ai nhìn thấy, khi đảm bảo rằng không ai thấy thì cơ thể của cô dần chuyển thành một làn khói màu đen nhỏ bay qua khe cửa và chui vào bên trong nhà.
Bên trong.
Hazashi sau khi đong cánh cửa lại đã đi vào phòng khách. Một cô gái có vẻ khá lớn tuổi đang ngồi trên ghế khi nhìn thấy người đàn ông vào thì đôi mắt hơi lộ ra vẻ sợ hãi. Hazashi không nói một lời thẳng tay ném túi thức ăn và những món quà Tatsumi đưa vào thùng rác, vẻ mặt lộ ra sự tức giận và khó chịu.
"Những túi đồ đó là gì vậy, Hazashi?. Lúc nãy có phải là Akari đến không?". Người phụ nữ kia hỏi.
"Cô không cần bận tâm đến việc đó, hai con bé kia đâu?!". Hazashi vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Cái này.....hai đứa nó vẫn còn ở trong phòng....".
Hazashi ngồi xuống ghế nói. "Anko, từ giờ đừng để hai đứa nó ra ngoài nữa. Cứ để nó ở nhà.".
"Tại sao?.". Người phụ nữ có tên Anko khó hiểu hỏi.
"Tôi đang sắp sếp một số thứ cho một việc nên không được để hai đứa nó đi lại lung tung nữa". Hazashi nói.
Đôi mắt của Anko bỗng nhiên mở to khi nghe thấy điều đó nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận nếu không hậu quả sẽ không lường trước được.
"Sắp sếp?...cho việc gì?...Ông ta đang tính làm gì vậy?". Akari (Pandora) thầm nghĩ trong đầu. Cuộc nói chuyện của hai người cô đã nghe từ đầu đến cuối, vì cô đang trong dạng khói đen kia nên hai người họ không phát hiện ra . "Anko nói rằng Akame đang ở trong phòng thì phải, vô xem thử..... Trước đó phải lấy túi đồ này cái đã ".
Akari (Pandora) nhanh chóng lấy cái túi đồ của Tatsumi mà Hazashi đã vứt rồi nhanh chóng đến trước cửa phòng của hai chị em. Cô trả về trạng thái bình thường và gõ cửa phòng.
"Con ra liền". Giọng nói vang lên sau cánh cửa. Akari (Pandora) chỉ cần nghe qua là đã biết đó là giọng của Akame.
Khi cánh cửa được mở ra, Akame ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là Akari chứ không phải là cha mẹ.
"Chị Akari sao chị-....".
Akari (Pandora) nhanh chóng bịt miệng Akame lại, ngăn nó không nói gì tránh bị phát hiện. Kurome nghe tiếng động cũng đi ra cửa và nhìn thấy cô đứng ở đó.
"Cho chị vào phòng được không?".
5 phút sau.
"Hể, vậy là chị phải lẻn vào nhà em vì cha em không cho sao?". Kurome hỏi.
Akari (Pandora) gật đầu trước câu hỏi của cô bé mắt đen.
"Nhưng chị vào đầy bằng cách nào thế?". Akame tò mò hỏi. Cô nhớ cha mẹ bình thường vào buổi tối luôn đóng và khoá cửa vậy chị ấy làm thế nào mà vào?.
"Hì, đó là bí mật!". Akari (Pandora) nháy mắt một cái. "À, còn cái này". Cô lấy ra một cái túi khá lớn, đó là quà của Tatsumi. Còn cái túi đồ ăn của cô thì thôi vậy dù sao cũng bị vứt vào sọt rác rồi có ăn được nữa đâu.
"Cái này là gì vậy ạ?". Kurome thấy cái túi đó thì tò mò hỏi.
"À, cái này là quà của Tatsumi, Sayo và Ieyasu cho hai đứa. Coi như là quà cảm ơn vì chiều nay đã dẫn ba đứa nó đi tham quan làng.". Akari (Pandora) mỉm cười nói.
"Thật sao ạ?". Akame ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ". Cô gật đầu.
"Nee-san mở nó ra đi". Kurome phấn khích nhìn người chị của mình.
Akame gật đầu. Akame cầm lấy cái túi trên tay Akari (Pandora) và mỏ nó ra, hai chị em khá ngạc nhiên vì trong đó có 2 món quà rất lạ, hai người chưa thấy bao giờ.
Kurome cầm một thứ gì đó, bên trong đó hình như là cát. Hình thù cũng rất kì lạ. Akari nhìn qua nó cũng biết là đồng hồ cát, nhưng có lẽ ba đứa nhóc đã làm mới nó thì phải. Kurome nhìn thấy một mảnh dán nhỏ trên cái đồng hồ cát này và nó ghi tên của cô bé.
"Ể, cái thứ kì quái này là của em sao?". Kurome nói, tay cô vô thức sóc nó khiến những hạt cát trong đó di chuyển.
"Cái đó được gọi là đồng hồ cát. Ở Thủ Đô cũng có rất nhiều những thứ này.". Akari (Pandora)nói.
Akame thì lấy được một cái sợi dây khá dài, trên đó có một viên đá nhỏ được khác các chi tiết khác nhau trông rất tỉ mỉ. Cơ mà, cô đã có một cái rồi mà nhỉ?. Và cái này được ghi tên là của cô.
Trong lúc hai đứa đang nhìn ngắm món quà thì Pandora đã tìm thấy một tờ giấp được gấp lại trong cái túi vừa rồi. Cô đã cầm nó lên và nhìn thấy bên ngoài có một dòng chữ nhỏ, nó ghi là 'Gửi Akame và Kurome'.
"Nè, có một tờ giấy gửi cho hai đứa này".
Akame cầm lấy tờ giấy và mở nó ra. Kurome cũng nhổm người lên để nhìn. Trong tờ giấy ghi là...
"Này Akame, tớ là Sayo.
Xin lỗi vì trời đã tối rồi mà vẫn làm phiền cậu nhưng vì để cảm ơn chuyện chiều nay hai chị em đã dẫn ba người bọn tớ đi tham quan làng nên tớ, Ieyasu và Tatsumi đã chuẩn bị hai món quà cho hai chị em.
Tớ và Ieyasu đã chuẩn bị một cái đồng hồ cát cho Kurome. Thật ra bọn tớ định tặng cho con bé một chiếc vòng tay hoặc cái gì đó tương tự nhưng những thứ đó ở quanh làng đều có giá khá đắt nên tớ đã quyết định tặng cho nó cái này. Đây là đồ tớ và Ieyasu đã mua lại từ một người thương nhân ở Đế Quốc nên hãy nói Kurome giữ cho cẩn thận. Tớ cũng mong con bé thích nó.
Còn Tatsumi thì đã tặng cho cậu một sợi dây chuyền. Tatsumi cậu ta biết cậu đã có một cái rồi nhưng vẫn quyết định tặng cậu cái này vì đây là món đồ cậu ta thấy hợp với cậu nhất. Lúc chuẩn bị cái này cậu ta còn bảo 'Một người xinh đẹp như cậu ấy thì phải lựa chọn một món đồ thật phù hợp chứ'. Haha, cậu có thấy cậu ấy rất ngây thơ và ngốc không?. Tớ thậm chí còn ngạc nhiên khi Tatsumi nới rằng cậu đã mua thứ này khi đang đi tham quan quanh làng đấy, cậu ấy nói là đã muốn tặng nó cho cậu để cảm ơn nhưng lại quên mất. Cậu ta còn nói hy vọng rằng cậu sẽ thích và giữ nó một cách cẩn thận.
Vậy nhé, đây là những món quà mà ba người bọn tớ đã tặng để cảm ơn cậu và Kurome. Nhớ phải giữ cho kĩ đấy nhé!"
Akame không biết vì cái gì mà khi đọc xong mà khuôn mặt nhỏ lại hơi ửng hồng. "Tatsumi.....cậu ấy...nói mình xinh đẹp?!". Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bé tóc nâu khen cô rồi.
Kurome thì phụng phịu, khi đọc xong bức thư đó, cô bé đã phần nào biết được cái anh tên Tatsumi này đã có cảm tình với chị gái mình.
Akari (Pandora) quan sát biểu cảm của hai chị em mà đã có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
"Sao thế?. Trong đó ghi gì mà làm Akame đỏ mặt còn Kurome thì khó chịu thế kia?".
Akame nhanh chóng cất tờ giấy mà nói. "K-Không có gì đâu chị Akari, họ chỉ cảm ơn hai người bọn em về việc đã dẫn họ đi tham quan làng thôi. Đúng không kurome?.". Cô quay sang em gái hỏi.
Kurome vẫn không thay đổi sắc mặt mà gật đầu.
"Ồ, được rồi". Cô nói, Pandora thấy như vậy là được rồi. Dù sao hai đứa này cũng đã nhận được quà rồi, ngoại trừ thức ăn mà cô cất công làm cho Akame lại bị ông ta ném đi. May mà hai đứa nó không nhắc đến đồ ăn không thì sẽ rất phiền phức.
"À, chị Akari. Đồ ăn khi chiều chị nói đem qua nhà em đâu rồi ạ?". Akame chợt nhớ ra nên hỏi.
"Trời....". Akari (Pandora) thầm chửi rủa vừa mới nói xong mà đã hỏi. "À, lúc nãy chị có làm nhưng mà....chị lỡ làm rơi hết nên là....Hai đứa cũng biết đó..Hahaha".
Nhưng không hiểu vì sao khi nói xong thì một cảm giác rùng mình bỗng dâng lên khiến cô đổ mồ hôi. Hai chị em nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí như là muốn giết đồ ngay tại đây luôn vậy. Akari (Pandora) cảm thấy không ổn nên đã quyết định rời khỏi nơi này.
"À-À, chị vừa nhớ có một việc cần giải quyết nên chị về trước nhé".
Vừa nói xong thì cô nhanh chân chạy ra ngoài phòng. Khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt lại trở nên sắc bén một cách kì lạ. Cô cần phải đề cao cảnh giác với người đàn ông Hazashi ngăn ông ta không làm hại tới Akame. Cơ thể cô sau đó đã biến thành một làn khói rồi chui ra ngôi nhà.
Bên Phía Của Tatsumi Và Ba Người Bạn.
Cậu đã trở về sau khi đưa món quà đó cho cha của Akame nhưng cậu cảm thấy ông bác đó cứ sao sao ấy, cảm giác đứng gần và nói chuyện có gì đó rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng cậu cũng chẳng để ý đến chỉ cần món quà được đưa đến tay Akame và Kurome là được rồi.
"Này Tatsumi, cậu đã đưa quà cho hai người họ chưa?".
Tatsumi quay sang hướng phát ra giọng nói thì thấy đó là Sayo, cậu thấy tóc cô ấy đang ướt đoán là cô vừa tắm xong.
"Rồi, nhưng tớ không đưa trực tiếp mà đưa cho cha của hai người họ". Cậu bé mắt xanh lá trả lời.
"Ừ. Không biết hai người họ có thích món quà đó không nhỉ?". Sayo đặt một ngón tay lên cằm hỏi.
"Cậu không phải lo đâu, tớ chắc họ sẽ thích, phải không Tatsumi?". Ieyasu ngồi trên giường nhìn người bạn của mình nói.
Tatsumi chỉ gật đầu. "Mình hy vọng cô ấy thích nó...".
Sayo quay người đi ra cửa. "Vậy mình đi gọi ông ấy đến đây, các cậu cứ ở đó.".
Ieyasu nhìn chằm chằm vào Tatsumi như đang nghĩ cái gì đó, một lúc sau trên khoé miệng nở ra một nụ cười châm chọc.
"Hì, nè Tatsumi, tớ thật sự không nghĩ cậu bỏ ra không ít tiền để mua sợi dây chuyền đó đấy, tớ cứ nghĩ rằng cậu muốn tiết kiệm để sau này lớn lên vào Thủ Đô làm ăn sao?".
Tatsumi nhìn người bạn của mình. "Ờ, nhưng dù sao Akame cũng đã mất công đưa chúng ta đi dạo cả buổi chiều thì cũng phải tặng cái gì đó xứng đáng chứ".
"Ồ, thế à.". Ieyasu cười khúc khích một tiếng rồi tiến đến gần Tatsumi và thì thầm vào tai cậu bé tóc nâu.
"Tatsumi, có phải cậu đã.....có tình cảm với cô ấy không?".
Khuôn mặt của Tatsumi đã ngay lập tức đỏ bừng vì nghe thấy điều đó, cậu đã nhảy dựng lên và hét lớn vào mặt Ieyasu. "C-Cậu đừng nghĩ tầm bậy, tớ....tớ chỉ có hảo cảm với cô ấy thôi!".
"Thật vậy sao?". Ieyasu nhìn cậu với cậumắt dò xét dường như không tin vào những gì cậu nói. Điều này vô tình khiến Tatsumi khó xử nhưng may mắn Sayo đã vào phòng kịp lúc.
"Nè, hai cậu đang làm gì vậy hả?". Sayo tay chống nạnh hỏi.
"À, không có gì đâu". Tatsumi cười nói khi đẩy cậu bạn ra.
Lúc này một người lớn tuổi bước ra từ sau lưng Sayo, đây có vẻ là trưởng làng của ngôi làng Tatsumi đang sống.
Khi nhìn thấy ông lão Tatsumi đã chạy đến. "Trưởng làng , ông đã đi đâu suốt cả ngày vậy ạ?. Tụi cháu đã đi tìm nhưng không thấy ông đâu cả".
"À, về việc này thì ta đã đi tìm hiểu về ngôi làng nhỏ này. Ta thấy mọi người ở đây khá thân thiện, điều làm ta ngạc nhiên là ở đây không có trưởng làng." Trưởng làng nói. "Ta đoán là do nơi này gần Đế Đô nên việc bầu trưởng làng có lẽ không cần thiết
"Phải rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Đế Đô đúng không ạ?". Ieyasu nhìn trưởng làng hỏi.
"Ờ, nên ba tụi bây nên nghỉ ngơi để mai còn đi sớm".
"Vâng".
--------------------------------------------------------------------------------
Sáng Sớm Hôm Sau. (Với Pandora)
Akari (Pandora) hiện tại đang chuẩn bị đồ đạc và một số tiền khá lớn để đến Đế Đô có chút chuyện, cô cũng mang theo cái áo choàng lúc trước và thanh kiếm mua từ quán của ông chủ kia. Pandora quyết định lần này đến chắc chắn phải bắt ông chủ kia bán số kim loại đó. Cô cũng thắc mắc không biết cái lão ấy đã đêm hết số kim loại đó luyện kiếm chưa. Mà nếu đã luyện thành kiếm rồi thì càng tốt sau này cho Akame sử dụng cũng được.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cô đã đi ra khỏi nhà và bắt đầu đi đến Thủ Đô. Trên đường rời khỏi làng cô khá ngạc nhiên là đã nhìn thấy Tatsumi, Sayo và Ieyasu, cô còn thấy ba đứa đi theo một ông lão nào đó. Cô đoán dây là già làng mà tụi nó đã nhắc đến ngày hôm qua. Pandora còn thấy tụi nó mang theo hành lý.
"Vậy là quyết định rời đi à". Akari (Pandora) thầm nghĩ trong đầu.
Cô định đi ngang qua họ như không quen biết để tránh phiền phức nhưng thế quái nào thằng nhóc Tatsumi vẫn nhận ra được.
"Ể?. Chị là Akari phải không ạ?". Tatsumi gọi lớn khiến cho hai người bạn còn lại và trưởng làng đều quay lại nhìn.
"Đúng là chị ấy rồi. chị đang đi đâu thế, chị Akari?". Ieyasu chạy lại chỗ cô cười hỏi.
Lúc này cô đã quay người lại và cố gắng mỉm cười. "À, chị đang trên đường đi đến Thủ Đô".
"Thật sao ạ?. Tụi em cũng đang trên đương đến đó, hay là chị đi cùng nhóm em luôn đi. Như vậy sẽ vui hơn đi một mình nhiều". Tatsumi mỉm cười vui vẻ nói.
"À, cái này.....".
Lúc này, trưởng làng và Sayo cũng đi đến. Ông lão nhìn cô từ đầu tới chân như đang dò xét vậy điều này khiến cô khá chịu một chút.
"Cô là Akari phải không?. Ta cũng đã nghe tụi nhỏ nói về cô tối qua".
"À, vâng. Ông có phải là trưởng làng mà Sayo đã nói tới phải không ạ". Cô hỏi.
Trưởng làng gật đầu với câu hỏi. "Phải, là ta. Cô nói cũng đi đên Thủ Đô vậy đi cùng bọn ta luôn đi, dù sao cũng cùng đường mà. Đừng lo, bọn ta sẽ không phiền đâu".
Trước khi cô kịp nói gì thì cả Tatsumi, Ieyasu và Sayo đều nài nỉ cô đi cùng họ, cô vốn dĩ không nghĩ ra được cách từ chối hợp lí nên đành đồng ý. Trên cả đường đi đến thủ đô, thằng nhóc tóc nâu và thằng nhóc tóc đen cứ lải nhải suốt chặng đường về việc ngày hôm qua cô làm sao bắt được con gấu to như vậy và làm sao cô có thể vác nó lên vai, cô chỉ có thể trả lời qua loa cho tụi nó không hỏi nữa. Qua việc đi cùng nhóm của Tatsumi, cô cũng biết được nhóm này đang tìm một thợ rèn kiếm để đưa về làng họ, giúp họ rèn vũ khí để có thể săn bắt các loài thú. Cũng may mắn là cô cũng quen biết với lão chủ quán bán kiếm kia, cô biết ông ta cũng là một thợ rèn kiếm lão luyện nên đã giới thiệu với trưởng làng và ông đã đồng ý đến gặp người chủ quán kia.
Trong Khi Đó Tại Ngôi Làng.
Có một nhóm lính mặc giáp hoàng gia đang đứng ngay giữa làng, một người đàn ông cao lớn bước lên phía trước, đây rất thể là đội trưởng của nhóm lính này.
Người dân trong làng bàn tán xôn xao về những người lính đế quốc sao lại ở đây, rõ ràng ngày nạp tiền thuế còn 2 tháng nữa mới đến cơ mà chẳng lẽ thu thuễ trước tháng sao. Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, một người đàn ông bước ra từ đám đông và tiến đến chỗ người đội trưởng kia. Đây là cha của Akame, Hazashi.
Ông ta đưa một tờ giấy cho tên đội trưởng đó. Tên này nhìn vao tờ giấy và đọc qua nó một lượt rồi bỗng trên môi nở một nụ cười nham hiểm.
"Vậy ngươi đã quyết định bán chúng thật à?. Thật nhẫn tâm.".
Hazashi tỏ vẻ không quan tâm và rất thờ ơ. "Ừ, chúng ở lại đây chỉ tốn miếng ăn của gia đình".
"Vậy.....Quyết định rồi. Các ngươi mau đến nhà hắn và bắt lấy hai đứa con của hắn cho ta".
"Rõ!!".
Hết Truyện.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc Mừng Năm Mới vui vẻ!!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro