Lời Mở Đầu.
Đã xong, sau một khoảng thời gian dài mình không có thông báo về chương trình mới của câu chuyện Đứa Con Của Quỷ. Một phần là vì mình cần nghĩ ra một cốt truyện mới và hấp dẫn cũng như một cốt truyện cụ thể, rõ ràng để khi đọc có thể dễ dàng hiểu được nội dung của câu chuyện. Một phần là vì cần phải nghĩ thêm ra một số nhân vật không có trong phim cũng như một số món đồ vũ khí khác nên nó khá đắt trong nhiều thời gian.
Với lại câu chuyện này, mình có lẽ sẽ chia ra hai phần truyện. Phần 2 vẫn sẽ giữ nguyên nội dung của phần truyện nhưng sẽ có một số thay đổi nhỏ cũng như về một số nhân vật.
Mình tạm thời chỉ thông báo như thế thôi, dù sao đó cũng chỉ là dự định nếu mình có thể hoàn thành toàn bộ câu chuyện trong phần 1 thì có lẽ sẽ ko có phần 2 hoặc nếu có thì cốt truyện sẽ thay đổi hoàn thành toàn.
Được rồi, bắt đầu câu chuyện nào :).
-------------------------------------------------- ---------------
Vào năm 2000 năm trước.
Thời đại này còn được gọi là Thời Đại Thần Thánh.
Trong thế giới đầy rẫy chiến tranh và chết chóc này lại tồn tại ở một sức mạnhto lớn đến từ một nơi có sét sét dày đặc, kinh lôi cuồng bạo chiến đấu không ngừng. Nơi này được cho là nơi duy nhất có Tử Lôi , một thứ sức mạnh kinh thiên vượt xa tưởng tượng. Nơi đó chính là...
pháo đài Endozano thuộc quyền sở hữu của người đứng đầu Ma Tộc.... Ma Vương .
.
.
.
Ma Vương là cái tên dành cho kẻ thù đã mang đến loại diệt diệt cho nhân, một Ma Vương mà khi đến tên ai ai cũng phải kính sợ. Trong mắt của Nhân loại đánh giá khác một tên gọi thần chuyển thế, một tên ác ma máu lạnh. Những nơi mà hắn ta đi đến đều trở nên hoang tàn, cây cỏ đều không mọc nổi, bầu trời sẽ trở nên xám xịt, tử lôi từ bầu trời đánh không ngừng, hắn đi bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, hắn ta đại khai sát giới triệt để.
Sức mạnh của hắn kinh khủng đến nỗi có thể tiêu diệt các vị Thần, nên biết rằng Thần là một sự tồn tại bất diệt, mang trong mình sức mạnh phi thường.
........
"Lạch cách".
"Lạch cách".
Những bước chân nhanh chóng ngày càng được biết đến nhiều hơn trong khu rừng đang bị thiêu rụi bởi vách núi bí ẩn.
"Không!!". Một giọng nói gần như tuyệt vọng của mộtngười nào đó đnag cố gắng chạy trốn."Làm ơn đừng giết tôi!!".
" Hừ!. Đứng lại nào~. Chạy cũng vô ích! ". Một kẻ có đôi mắt đỏ rực đầy nham hiểm nhìn người kia đang cố gắng sức chạy mà nói. " Không phải ngươi muốn giết ta sao?. Sao giờ lại chạy?. Đứng lại, ta thề là sẽ không giết ngươi đâu~. Hehe ".
Khi người đó ngoảnh mặt lại thì không tìm thấy kẻ đó đâu nữa, giống như là hắn tan biến vậy. Không thể nhận biết được hắn đang ở đâu.
" Hắn...hắn đâu rồi?... hắn đâu--.. "
Một bàn tay ma quái lấy mặt của người đang bỏ chạy cách này, đôi mắt đen của người này một lần mở ra một nỗi sợ hãi. Kẻ trước mặt chiến binh chính là Ma Vương .
" Heheheheh, tìm ta sao~... ". Ma Vương cười một cách thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông. " Ta đã không được chạy mà~. Nếu đứng lại thì vẫn được toàn thây!. ".
Một ngọn lửa màu đen ra từ bàn tay đang nắm lấy mặt đàn ông, ngọn lửa thần bí đã bắt đầu nuốt chửng và thiêu đốt người này thành tro.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA".
Tiếng hét kinh hoàng xé toạc cả màn đêm .
"Tách"
"Tách".
Bầu trời đã bát đầu đỏ mưa lớn, Ma Vương đứng đó ngồi mặt lên trời mà cười lớn. Hắn cười là để chế nhạo yếu đuối của Nhân Loại, một loài người yếu kém mà cũng dám đứngtrước mặt hắn mà tuyên chiến?. Hahahah, đến cả Thần cũng phải dè trước hắn, Nhân Loại dựa vào đâu mà muốn đối đầu với hắn?. Đúng là tìm thấy đường chết!!.
"Ma Vương hắn kia rồi!!". Giọng nói của một người lính vang lên.
"Mau giết hắn!!".
Ma Vương nhìn những tên lính lần xông lên muốn lấy đầu hắn như đang nhìn một lũ trẻ con đang chơi đùa vậy!. chẳng có một loại uy hiếp nào cả!.
Chỉ với một ánh nhìn, tất cả những kẻ đang xông lên đều nằm dưới đất, những kẻ đó đều đã chết.
"H-Hắn giết tất cả.... chỉ bằng một cái nhìn...Sao có thể !!". Một người chiến binh sợ hãi.
" Chưa đủ....Lên tiếp!! ".
"C-Cái gì cơ?".
Đôi mắt đỏ rực đầy sát khí hướng về những người lính còn sống." Nơi này còn chưa nhuốm đủ máu!! ".
-------------------------------------------------- --------------------------
Sau nhiều trận chiến khốc liệt mà cả Nhân Loại và Ma Tộc vẫn đang đấu tranh lẫn nhau, cuộc chiến giữa hai bên cứ như vậy mà kéo dài cả ngàn năm mà không có dấu hiệu chấm dứt.
Mối hận thù của Nhân Loại với Ma Tộc ngày càng đậm hơn theo tháng chiến tranh, Nhân Loại chưa từng từ bỏ suy nghĩ là sẽ phải giết cho bằng Ma Vương. Đơn giản là hung ác gây ra chiến tranh, Đánh là một ác quỷ máu lạnh điên cuồng cần phải loại bỏ.
Nhân Loại đã rất nhiều lần tìm kiếm sự trợ giúp từ các vị Thần nhưng đều bị từ chối, Thần sẽ không thể bước vào cuộc chiến này. Bọn họ sẽ chỉ xuất hiện khi có một số kẻ phá hoại luật lệ của Thần.
Vào thời điểm đó, một người có khả năng lần đầu tiên tri đại nhất vào lúc đó đã đưa ra một lời kỳ vọng, mà lời kỳ vọng này đã gieo lên cho Nhân Loại một tia hy vọng:
"Vào khoảng năm 2000 sau, một đứa trẻ sẽ được ra đời. Đứa trẻ này mang trong mình sức mạnh ta lớn và ý chí sắt thép, và trẻ con này sẽ mang lại hòa bình tuyệt đối cho Nhân Loại.".
Và cứ như thế, cuộc chiến cứ tiếp tục kéo dài mà không có kết quả hồi phục. Đến 1000 năm sau, một người đã đứng lên và cùng Loại xây dựng một nơi rộng rãi được gọi là Đế Chế. Và người đó cũng tự thắng mình là Hoàng Đế đầu tiên của Đế Chế này.
Vị Hoàng Đế này đã huy động rất nhiều binh lính tài năng đi tìm và tiêu diệt những con quái vật thú nguy hiểm nhất trong lúc này và rất nhiều kim loại quý hiếm. Và sau đó, ông đã chọn những thợ rèn giỏi nhất đi luyện chế và tạo ra 48 loại vũ khí mạnh mẽ. Những thứ vũ khí đó được gọi là Teigu.
Nhân loại đã sử dụng các loại vũ khí mạnh mẽ này để chống lại Ma Vương và quân đoàn của anh hùng. Sức mạnh của những thứ vũ khí này thật đáng kinh ngạc, nó thậm chí còn có chí có sức mạnh cả một tòa thành của Ma Vương trong phút chốc mà không gặp khó khăn gì.
Trong số đó, có một loại Teigu dạng kiếm và một loại Teigu dạng giáp được coi là hai loại Teigu mạnh nhất trong số 48 loại vũ khí. Vì chính hai loại vũ khí đã gây thương tích cho Ma Vương trong một trận chiến.
Cuộc chiến giữa hai thứ như vậy kéo dài thêm 500 năm nữa.
Đến lúc này hơn phân nửa số Teigu trong 48 loại đã thất bại hoặc đã đạt được thành tựu trong các cuộc chiến. Ma Vương cũng đã mất đi hơn phân nữa số binh lính trong cuộc chiến tranh, Đánh cũng đã được thương làm đối đầu với hai kẻ mạnh nhất Nhân Loại lúc bấy giờ.
Nhận ra rằng cuộc chiến của hai bên đã kéo dài hơn 2000 năm mà chưa chấm dứt hơn thế nữa mối thù hận giữa hai bên vẫn chưa được hoá giải. Vị Hoàng Đế đương thời đã cùng hai người sử dụng Teigu mạnh nhất lúc đó đi tới Pháo Đài Endozano của Ma vương để đưa ra một lời đề nghị.
.
.
.
Ở trong một căn phòng rộng lớn bên trong pháo đài, có một kẻ đang ngồi trên ngai vàng của bản thân, một tay chống cằm, tay còn lại cầm một cuốn trục nào đó. Trên môi hắn còn nở một nụ cười có phần tự mãn.
Trước mặt hắn ta là vị Hoàng Đế đương thời và hai kẻ sử dụng Teigu đả thương hắn trong một trận chiến trước đó không lâu, ba kẻ Nhân Loại này đến đây để đưa ra một lời đề nghị với hắn. Hắn ngay từ đầu vốn dĩ không tiếp đãi những vị khách này nhưng ba kẻ này lại tự ý xông vào thành trì của hắn.
"Vậy, các ngươi đến đây là muốn gì?". Ma Vương hỏi, trong khi đó ánh mắt hắn vẫn tập trung vào cuốn trục đang cầm trên tay.
Một người sử dụng Teigu có mái tóc vàng đứng phía bên phải vị Hoàng Đế đã nhìn Ma Vương một cách khó chịu. "Từ lúc tới đây....cái tên Ma Vương chẳng thèm nhìn lấy ba người bọn ta một cái... còn cả cái thái độ đó nữa...đúng là chọc tức người khác mà..".
"Ma Vương, bọn ta đến đây là muốn đưa ra một lời đề nghị. Bọn ta muốn dừng cuộc chiến này". Vị Hoàng Đế bình tĩnh nói.
"Ồ?. Muốn dừng chiến?. Heheh". Ma Vương cất cuốn trục đi, hắn bắt chéo chân trên ghế, cánh tay phải chống cằm, hắn nhìn ba người cười mà nói. "Ngươi nghĩ là ta sẽ đồng ý ?".
"Ta nghĩ ngươi sẽ không có lý do để từ chối đâu Ma Vương!". Một chàng thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc đen đứng phía bên trái vị Hoàng Đế lạnh nhạt nói khi một tay đặt lên Teigu.
Ma Vương nhìn thấy điều này mà cười khẩy. "Ép ta?".
Vị Hoàng Đế đưa tay ra trước thiếu niên tóc đen ý chỉ dừng lại, ông không muốn đánh nhau vào lúc này. Và thiếu niên kia đã làm theo.
"Ma Vương, ta biết ngươi không phải kẻ ngốc. Cuộc chiến tàn khốc này đã kéo dài hơn hàng ngàn năm rồi, nó cướp đi rất nhiều sinh mạng của những người vô tội. Ngươi không nghĩ nên kết thúc nó rồi sao?". Vị Hoàng Đế nói.
"Sinh mạng của những người vô tội? vô tội?". Đôi mắt đỏ rực của hắn nheo lại một cách nguy hiểm. "Những kẻ được cho là vô tội đó kể từ khi ra tay giết chết những kẻ trong Ma Tộc ta thì không còn là vô tội nữa rồi!!".
"Đó chẳng phải là do Ma Tộc các ngươi đã đến và giết đi nhiều người ở Nhân Giới trước sao?. Nếu các ngươi không làm vậy thì bọn ta cũng đâu có đấu tranh với các ngươi.". Chàng thiếu niên tóc vàng nói lớn.
"Bọn ta đến trước?. Rõ ràng kẻ động tay đến ranh giới giữa Địa Giới và Nhân Giới là lũ con ngươi các ngươi sao?. Chính các ngươi đã phạm phải sai lầm khi dám tự tiện mở cách cửa của Địa Giới ".
"Vậy đó là lý do mà các ngươi đã tàn sát biết bao nhiêu người ở Nhân giới sao!?". Thiếu niên tóc vàng nói khi bàn tay nắm chặt thể hiện sự tức giận.
"Heheheh, ai mà biết được. Nhỡ đâu các ngươi tấn công Ma Tộc bọn ta thì sao?. Dù sao ra tay trước cũng có lợi mà nhỉ~". Ma Vương nở một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt khi nhìn xuống ba ngươi bọn họ.
"NGƯƠI!?...". Thiếu niên tóc vàng đnag định rút vũ khí ra thì bị Hoàng Đế ngăn lại. "Nhưng, Bệ Hạ...hắn..".
"Phải giữ bình tĩnh". Vị Hoàng Đế nhìn cậu ta nói, chàng thiếu niên chỉ gật đầu rồi thu lại vũ khí.
"Ma Vương, rốt cuộc ngươi có đồng ý không?". Người tóc đen hỏi một cách bình tĩnh.
Ma Vương nhìn xuống ba kẻ đứng dưới đó nói. "Nếu đồng ý ta sẽ được gì?".
"Nếu ngươi đồng ý, bọn ta sẽ đóng cánh cửa giữa nhân giới và Địa giới để sau này Ma Tộc và Con Người sẽ không phải đấu tranh nữa. Bọn ta sẽ có một nền hoà bình ổn định, các mối hận thù giữa bọn ta và các ngươi cũng sẽ không còn nữa, còn các ngươi có thể trở về nơi ở của các ngươi sau này sẽ không có ai đến đòi chém đòi giết các ngươi nữa. Ngươi thấy sao, Ma Vương?". Vị Hoàng Đế hỏi.
Đôi mắt đỏ rực nhắm lại, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi, cả ba người đứng phía dưới đang chờ câu trả lời của hắn.
Đôi mắt của hắn mở ra, hắn ta đứng dậy khỏi ghế ngồi đi xuống phía của Hoàng Đế và hai người sử dụng Teigu. Hai người kia ngay lập tức cảnh giác khi hắn đến gần, còn Hoàng Đế thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình.
"Được, chúng ta sẽ ngừng chiến". Ma vương nói một cách lạnh lùng.
"Dễ dàng vậy à?...". Cả ba người cùng nghĩ một lúc.
"Cuộc chiến này đã kéo dài cả ngàn năm rồi, ta cũng ghét cái việc suốt ngày chỉ chiến tranh rồi. Các ngươi nên biết rằng, không chỉ Nhân Loại các ngươi mong muốn được hoà bình đâu. Ma Tộc bọn ta từ lâu cũng muốn có hoà bình nhưng vì mối hận thù giữa hai bên mà cuộc chiến này vẫn chưa đến hồi kết.". Ma Vương nói.
"Vậy, ngươi đồng ý ngừng cuộc chiến tàn khốc này và không bao giờ động đến con người nữa phải không?". Vị Hoàng Đế hỏi.
"Đương nhiên, ta đã muốn điều này từ lâu rồi". Ma Vương nói, đồng thời đưa tay phải ra.
"Được, từ giờ Nhân Loại sẽ không còn dính líu gì đến Ma Tộc nữa và các ngươi cũng vậy". Vị Hoàng Đế đưa tay phải ra và cả hai đã cùng bắt tay.
.....
Vậy là kể từ khi Nhân Loại và Ma Tộc ngừng chiến và Ma Tộc đã quay trở về Địa Giới, Hoàng Đế đương thời đã cùng một số binh lính đã đóng cánh cửa đi qua Địa Giới. Nhân Loại đã cùng xây dựng lại Đế Chế, những nơi trước đây bị phá huỷ bởi chiến tranh đều được xây dựng lại, con người cũng đã xây dựng thêm nhiều công trình mới để phục vụ cho nhu cầu của họ.
Đây là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm chiến tranh tàn khốc, con người mới có một cuộc sống yên bình như vậy. Không chiến tranh, không đổ máu, không có ai phải chết. Đây là cuộc sống mà Nhân Loại đã mong ước được có từ rất lâu và giờ đã thành sự thật.
Nền hoà bình được duy trì cho đến 500 năm sau.
Sau 1000 năm Đế Chế được thành lập, cứ ngỡ rằng Đế Chế vẫn sẽ phát triển và trở nên hùng mạnh theo thời gian nhưng không phải. Đế chế được cai trị bởi đức vua và hoàng hậu nhưng tất cả mọi quyền hành đều nằm trong tay của tên Tể Tướng tàn độc, Đế Quốc đang sàn trở nên suy thoái và không còn thịnh vượng như trước nữa.
Vào thời điểm đó, tại Địa Giới cũng đã xảy ra một chuyện......
...
"Oeoeoeoe...".
Trong Pháo Đài Endozano rộng lớn, tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra tại căn phòng rách nát của một người phụ nữ có mái tóc đen nào đó đang nằm trên giường và mỉm cười hạnh phúc. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đỏ, trên tay là một đứa trẻ.
Bên cạnh đó, cũng có một cô gái có mái tóc tím đen và đôi mắt màu xám tro đang đứng nhìn đứa trẻ trong tay người đàn ông kia.
Đứa trẻ này là con gái, có mái tóc đen và đôi mắt đỏ giống mẹ và ba của nó. Người đang bồng đứa trẻ cũng mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con của mình chào đời.
"Anh". Người phụ nữ gọi, thu hút sự chú ý của người đàn ông. "Mình nên đặt tên gì cho con của mình nhỉ?".
"Hmmm, vì đứa con của chúng mình có đôi mắt đỏ giống cả ta và nàng vậy đặt tên là...Akame thì sao nhỉ?. Nàng thấy có được không, Mineko?". Người đàn ông mỉm cười nói.
"Ừm, một cái tên rất đẹp!". Người phụ nữ có tên Mineko vui vẻ đáp lại, sau đó cô quay sang cô gái tóc tím đen kia mà nói. "Pandora, ngươi thấy cái tên này thế nào?. Có hợp không?".
"Vâng, thần thấy thì cái tên đó rất hợp". Cô gái tên Pandora trả lời.
Đúng lúc đó, bên ngoài căn phòng bỗng nhiên xảy ra một tiếng động rất lớn giống như một vụ nổ vậy. Bên ngoài có những tiếng hét của một số lính dưới quyền Ma Vương, tiếng hét của một số binh lính đang bị thiêu rụi.
"Có chuyện gì bên ngoài vậy?!". Mineko hốt hoảng hỏi chồng mình.
Người đàn ông nheo đôi mắt lại một cách nguy hiểm khi biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đó. "Tên phản tặc khốn khiếp đó, hắn đã đuổi tới đây rồi!!".
"Cái gì!?. Nhưng bên ngoài có một trận phòng pháp phòng bị rồi cơ mà?!".
"Chỉ với một trận pháp nhỏ thì chẳng thể làm khó hắn được đâu!!". Ngươi đàn ông nói
Pandora quay sang người đàn ông tóc đen hỏi. "Vậy bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây phải không, Ma Vương?. Hay là....".
Ma Vương tay chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói. "Không Pandora, ngươi sẽ cùng con ta chạy trốn còn ta và Mineko sẽ ở lại cầm chân chúng".
Pandora nghe vậy thì liền hoảng hốt, nét mặt bình tĩnh vừa nãy bỗng chốc biến mất. "Không thể được!?. Thần biết rằng người có một sức mạnh không ai có địch lại nhưng mà với việc sức mạnh bị.....". Cô còn chưa nói xong thì ngay lập tức bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh tanh của Ma Vương.
"Pandora, ngươi đang chống đối lại mệnh lênh của ta ?". Đôi mắt mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Pandora khiến cô sợ hãi.
"K-Không, thần không có ý đó nhưng....".
"Đủ rồi, Pandora". Pandora nhìn sang phía của Mineko và thấy cô ấy đã đứng dậy, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. "Nghe theo lời anh ấy và đưa con gái ta ra khỏi đây!. Càng xa càng tốt".
"Nhưng dù có chạy xa đến đâu cũng không thể thoát khỏi hắn!!. Nơi nào cũng có một binh lính của hắn". Pandora nói.
Ma Vương trầm tư suy nghĩ một lúc, hắn phải đưa con hắn đến một nơi an toàn mà không bị tên đó phát hiện, phải là một nơi nào đó....Đột nhiên một nơi ngay lập tức xuất hiện trong đầu hắn, dù hắn biết nơi này là nơi không nên đến nhưng cũng chẳng còn nơi nào khác nữa cả.
"Vậy....Ngươi cùng con là hãy đến Nhân Giới đi!". Ma Vương nói.
"CÁI GÌ!?". Cả Mineko và Pandora đều kinh ngạc khi nghe Ma Vương nói như vậy.
Mineko nhìn chồng mình một cách khó hiểu nói. "Anh đang nói cái gì vậy?. Anh thừa biết đó là nơi mà chúng ta không bao giờ được đến.....".
"Ta biết, ta biết. Nhưng nàng thử nghĩ đi, chẳng còn nơi nào an toàn hơn nơi đó cả, nếu không nói con chúng ta là một người của Ma Tộc thì chẳng ai biết!. Với lại ta để Pandora đi theo Akame cũng là để trông chừng nó, và sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta có thể đem con về!!". Ma Vương giải thích cho Mineko và Pandora hiểu.
Dù không bằng lòng để con mình đến nơi đó, nhưng anh ấy nói đúng không còn nơi nào an toàn hơn Nhân Giới nữa cả, dù điều đó có thể sẽ phá vã hiệp ước giữa hai bên. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, bà đi đến bên đứa con đã ngủ đang nằm trên tay chồng mình, Mineko nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền màu bạc ở giữa có một viên ngọc màu đỏ trên cổ của mình xuống và đeo lên cổ cho đứa con của mình.
"Akame, sau này khi bọn ta không có ở bên cạch chăm sóc cho con cũng đừng khóc và cũng đừng buồn nhé, bên cạnh con còn có Pandora, cô ấy sẽ thay ta và cha con chăm sóc con. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, ở nơi đó ta hy vọng con có thể kết thân được với rất nhiều người. Ta chắc chắn rằng sau này lớn lên con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn cả ta đấy....". Mineko vừa nhìn vừa chạm vào khuôn mặt nhỏ dễ thương của con mình, cô hơi cúi xuống và hôn nhẹ lên trán của con mình khiến nó hơi cựa quậy.
Ma Vương cũng nhìn con mình mà nói. "Con gái, ta hứa là sau khi giải quyết được mọi chuyện ổn thoả, ta và mẹ con sẽ đưa con về. Vì vậy hãy đợi nhé, sẽ không lâu đâu".
Đúng lúc đó, lại một tiếng nổ lớn khác lại vang lên bên ngoài con phòng nhỏ của ba người, Ma Vương biết rằng thời gian không còn nhiều nữa nên đã đưa con của mình cho Pandora bế và nói trước khi rời đi.
"Pandora, ngươi nhớ là phải bảo vệ con gái của ta cho an toàn. Nếu ta phát hiện ra con của ta ta gặp chuyện gì thì ngươi biết hậu quả của việc đó là gì rồi nhỉ?". Ma Vương nhìn Pandora nói, đây rõ ràng là một lời cảnh báo.
Pandora gật đầu hiểu ý. "Thần biết!".
"Bây giờ thì hãy mau rời đi". Mineko nói.
Pandora không chần chừ nữa mà nhanh chóng biến thành một làn khói đen bay ra khỏi cửa sổ và biến mất.
Ma Vương và Mineko đều nhìn nhau, nhanh chóng biến mất và xuất hiện ra giữa nơi gây ra vụ nổ khi nãy. Cả hai người đều nhìn thấy một dàn binh lính mặc áo giáp đen chĩa kiếm về phía họ ngay sau khi xuất hiện, đồng thời trên bầu trời lại có một kẻ mặc áo giáp cùng đôi cánh đen sau lưng đã mỉm cười đắc thắng khi thấy hai người xuất hiện.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi nhỉ, Ma Vương Hades?". Tên đó cười điên cuồng nói.
"Minos!!". Hades nghiến răng tức giận nhìn hắn cao cao tại thượng bay trên bầu trời.
"Heheheheh". Minos từ từ hạ xuống mặt đất và nhìn hai người họ, đồng thời cũng quan sát xung quanh. "Pandora không ở cùng các ngươi à?".
"Không liên quan tới ngươi!". Mineko lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ chứa đầy sát khí hướng về hắn.
Ánh mắt đó có thể sẽ khiến cho kẻ khác sợ hãi nhưng đối với hắn thì chẳng có tí uy hiếp nào.
"Ồ?. Ánh mắt đó là sao vậy?. Coi bộ ngươi đang còn tức giận nhỉ?". Minos giễu cợt nói.
"Hades, ta nghĩ ngươi nên giao 'thứ đó' ra thì ta sẽ tha mạng cho ngươi". Minos khoanh tay tự mãn nói. Hắn không có vẻ nao núng trước sát khí của Ma Vương.
"Minos, ngươi không nên tự đắc. Kẻ thua cuộc có khi là ngươi đấy!". Hades trầm giọng nói.
"Ngươi biết không Hades, ta đã chán cái cảnh ngươi hoà hoãn cuộc chiến với Nhân Giới rồi. Với sức mạnh của Ma Tộc có thể dễ dàng đánh bại lũ con ngươi yếu đuối kia!". Minos tự tin nói.
Hades chỉ cười nhạo hắn."Nếu ngươi nghĩ có thể dễ dàng như vậy thì Ma Tộc đã không mất hơn 2000 năm giao chiến rồi!".
"Là do ngươi không đủ mạnh để đánh bại chúng, ngươi yếu đuối!". Minos thản nhiên nói. "Nếu ngươi không thể giải quyết thì đưa 'nó' cho ta!".
"Minos, ngươi thực sự quá tham vọng rồi!. Nhân Loại không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu!". Mineko nhìn hắn nói.
"Hừ! Thế thì đã sao?. Với sức mạnh tối cao đến từ 'thứ đó' thì không gì là không thể!". Minos nói, giọng nói có phần khó chịu. "Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa. Đưa nó cho ta hoặc hai người các ngươi sẽ chết".
"Ngươi có vẻ rất tự tin nhỉ?". Hades nói.
Mineko:"Ngươi có thực sự nghĩ rằng có thể đánh bại hai bọn ta?".
"Đương nhiên, nếu là trước đây ta có thể e ngại trước ngươi Hades!. Nhưng giờ với sức mạnh còn chưa hồi phục sau trận chiến 500 năm trước thì chẳng có gì phải sợ. Với lại bên cạnh ta còn có hàng trăm quân sĩ." Minos tự mãn nói, sự tự tin này của hắn nhất thời khiến cho Hades và Mineko cảm thấy rất khó chịu.
"Minos, đừng dài dòng nữa. Không phải ngươi rất muốn lấy 'thứ đó' sao?. Ngươi không cần phải nói nhiều, nếu muốn lấy nó thì tiếp chiêu đi!!". Ma Vương nói một cách lạnh lùng khi sát khí đã bao trùm lấy cơ thể của hắn, những tia sét trên bầu trời cũng dần được hình thành tạo ra những tiếng nổ lớn. Một đôi cách Lôi Dực màu tím xuất hiện sau lưng.
"Thế thì....". Mái tóc của Mineko tung bay trong gió khi có những kí tự kì lạ dần xuất hiện trên làn da của cô, đôi mắt cô cũng thay đổi khi có màng cứng màu đen xuất hiện khiến nó trở nên kì dị, một thanh kiếm màu đen được triệu hồi và cô thủ thế tấn công. "Đến đây Minos, ta sẽ đánh bại ngươi!".
"He!. Còn chưa chắc đâu!". Một làn khí hắc ám bao quanh hắn, ánh mắt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn, thanh kiếm hắn cầm trên tay được bao quanh bởi một nguồn năng lượng màu đen kì lạ.
"TỚI ĐÂY!!!".
Sau đó Mineko và Hades lao vào và chiến đấu với Minos cùng với hàng trăm quân lính của hắn.
Trong khi đó, với Pandora.
Cô đang chạy thật nhanh về phía trước, tránh để bị những quân lính xung quanh phát hiện, trên tay cô vẫn bế đứa trẻ vẫn còn ngủ. Từ khoảng cách này cô vẫn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động lớn ở Pháo Đài Endozano, cô đoán trận chiến đã bắt đầu rồi.
Sau khi chạy xuyên qua một khu rừng rậm rạp, trước mặt cô là một cánh cổng khổng lồ, trên cánh cổng có những kí hiệu kì lạ. Pandora đoán là thứ để phong ấn cánh cửa.
"Làm sao để qua đó mà không mở phong ấn?". Cô thầm nghĩ trong đầu.
Cô biết một khi phong ấn ở cánh cửa bị phá bỏ đồng nghĩa với việc Ma Tộc đã phá vỡ hiệp ước khi đã động tay đến ranh giới giữa Địa Giới và Nhân giới. Pandora tiến gần hơn đến cánh cổng, cố gắng tìm một lỗ hổng trên nó để có thể đi qua. Nhưng tất nhiên là chẳng thấy gì cả.
Đột nhiên, cô cau mày khi nhìn thấy một tia sáng nhỏ phía trên cánh cổng, nó là một đường sáng nhỏ đi theo mép cánh cổng và bị một số lá cây che đi nên rất khó để nhận thấy.
"Đi qua đó có thể đến Nhân Giới không nhỉ?". Pandora hỏi thành tiếng khi nhìn vào ánh sáng nhỏ trên cánh cổng.
Đứa trẻ trong tay cô bắt đầu cựa quậy dường như muốn thức dậy, Pandora sau đó hơi lo lắng vì nếu đứa trẻ thức dậy thì nó sẽ quấy khóc mà cô làm gì biết dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng may mắn là nó không thức dậy.
"Mà...nhìn kĩ thì con của chủ nhân cũng rất dễ thương..".
Sau đó, cô nhanh chóng nghe thấy nhiều tiếng bước chân xung quanh khu vực cô đang đứng, và cô nhanh chóng phát hiện ra đó là quân lính của Minos. Cô khẽ nghiến răng, không nghĩ chúng sẽ nhìn thấy cô mà đuổi đến tận đây.
Không còn cách nào khác, nhìn lên phía ánh sáng trên cánh cổng, cơ thể cô bắt đầu biến thành một làn khói đen và làn khói này bao bọc lấy cơ thể đứa trẻ khiến nó cũng biến thành một làn khói. Và nó đi xuyên qua khe hở trên cánh cổng và biến mất không dấu vết.
Những tên lính của Minos đến thì không thấy Pandora đâu nên đi nơi khác để tìm kiếm nhưng không biết rằng cô đã đến Nhân Giới.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tại một khu rừng cách Thủ Đô 120km về phía tây.
Có một nhóm người đi dã ngoại đang trên đường về Thủ Đô, trong đó có ba đứa trẻ đang chơi đùa với nhau và bị người lớn nhắc nhở khiến chúng cảm thấy chán nản. Trong đó có một bé trai tóc đen đã nhìn thấy một ánh sáng kì lạ cách nơi đó không xa, nhưng nó cho rằng là mình bị hoa mắt.
Nhưng ánh sáng đó lại phát ra tại cánh cổng ở Nhân Giới, một cô gái tóc tím đen với đôi mắt xám tro nhìn xung quanh một cách kinh ngạc.
"Nơi này trong lành hơn ở Địa Giới rất nhiều, trông thật yên bình...". Pandora nghĩ khi nhìn thấy một vài chú chim nhỏ bay trên bày trời khiến cô cmar thấy kì lạ không biết thứ đó là gì vì ở Đại Giới không có sinh vậy này. "Ơ...Mà khoan đã...".
Cô bỗng khựng lại khi thấy đứ con của chủ nhân đã không còn trong vòng tay đâu nữa, mặt cô biến sắc khi hình dung ra khuôn mặt đáng sợ của Ma Vương Hades khi cô làm mất con của ngài thì cô sẽ chết mất!!. Trời ơi!...Không được!!....Phải tìm lại đứa con của ngài ấy nhanh...
Khi cô định chạy đi thì bỗng chốc khựng lại, đây là Nhân Giới cô không thuộc đường nơi này thì tìm con của ngài ấy kiểu gì?...
"Thôi, tìm cách ra khu rừng này trước đã...Lỡ may tìm thấy con của chủ nhân thì sao?". Nghĩ thế cô liền phóng nhanh qua các tán cây và tìm cách ra khỏi khu rừng.
Tại một ngôi làng cách đó không xa.
Có một người phụ nữ đang trên đường trở về nhà của mình thì bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, cảm thấy tò mò. Cô đi đến nơi phát ra tiếng khóc thì ngạc nhiên khi thấy đó là một bé gái nằm trong một chiếc khăn màu trắng trên cổ còn có một sợi dây chuyền, cô đến gần đứa trẻ và bế nó lên cô đoán là nó khóc là vì đói.
"Ngoan nào đừng khóc nữa......Ngoan nào...". Người phụ nữ cố gắng dỗ đứa trẻ nín khóc và tự hỏi ai lại để một đứa trẻ mới chào đời này ở một khu rừng.
Rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, dù là cô đã lấy chồng nhưng vẫn chưa có con. Hay là cô nên nhận nuôi đứa trẻ nay nhỉ?...Cô đoán là chồng cô sẽ không từ chối đâu...
Với suy nghĩ này cô đã bế đứa trẻ này về nhà của mình.
.......
Hết Truyện.
Mình mong là các bạn sẽ thích phiên bản mới của bộ truyện Đứa Con Của Quỷ. Có lẽ tiếp theo mình sẽ đăng chương 2 của câu chuyện Lời Nguyền của Murasame mình mong các bạn sẽ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro