Arc 1 chương 10: Phước lành của thần, rước hoạ vào thân

Hôm nay công tước quyết định sẽ ra ngoài thành để đi săn. Henry và Carsein cũng được đi theo. Ngoài ra còn có hai kị sĩ hộ vệ.

- Và cả Alicia nữa!

- Không. _Công tước đáp một cách lạnh lùng.

- Chaaaaaaaaa~

Đến giờ ăn vạ rồi.

***

Ngoài thành Bastle là rừng và tất cả được bao quanh bởi núi tuyết cao chót vót. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ nơi màu trắng chiếm lĩnh cả không gian.

Cả đoàn chỉ đi ven bìa rừng để săn lấy vài con thú. Tuy chưa từng thấy ma vật xuất hiện nhưng không thể không phòng trường hợp sẽ có được.

Alicia ngồi cùng ngựa với công tước, thong dong ngắm nhìn cảnh đẹp. Một bông tuyết rơi trúng mũi cô. Chiếc mũi nhỏ đỏ ửng trước cái lạnh bất chợt. Nhức nhức mũi, cô bé lấy ngón tay dụi. Nhưng ngay khi chạm vào, một đốm sáng màu vàng li ti xuất hiện. Ánh sáng vàng quanh mũi truyền vào một hơi ấm dễ chịu khiến cô nheo mắt lại. Khi định hình lại thì không còn thấy nữa. Nhưng bù lại, mũi đã không còn đỏ. Alicia tưởng mình bị ảo giác, nhưng hơi ấm vẫn còn vương nơi đầu mũi này là thật. Cô tự hỏi:

"Nó là gì?"

[Bé con, cuối cùng thì năng lực bên trong con cũng thức tỉnh.]

Một giọng nói vang lên trong đầu Alicia. Chính là giọng nói đầu tiên mà cô nghe được khi đến thế giới này.

"Ngài là thần linh?"

[Được một khoảng thời gian rồi nhỉ, có vẻ con đang thích ứng rất tốt?]

"Chúng ta vẫn được nói chuyện với nhau sao?"

[Tất nhiên, ta sẽ đáp lại bất cứ khi nào con gọi. Nhưng mà phải vào lúc ta rảnh cơ.]

"Làm thần bận lắm hả?"

[Ô hô, ta rất bận. Không chỉ riêng đây, ta còn phải điều hành nhiều không gian khác nữa. Tuy nhiên, vì con là ngoại lệ của ta nên hãy nhớ rằng ta luôn theo dõi con.]

"Được thiên vị đúng là thích thật. Ánh vàng lúc nãy cũng là do ngài làm sao?"

[Không, là do con làm đó chứ. Tuy đó là phước lành ta ban cho con, nhưng chính con là người sử dụng nó.]

"?"

[Đó là thánh lực đó.]

"Dạ???"

[Con đã thức tỉnh thánh lực rồi. Điều tất yếu mà, con của ta thì phải có thánh lực chứ!]

[À, chỉ mới thức tỉnh thôi nên sẽ chưa sử dụng được đâu. Để thức tỉnh hoàn toàn thì con hãy đến điện thần. Ở đó là nơi năng lực của ta mạnh nhất nên ta có thể giúp con.]

"Oa... A... Không... N-nhiệm vụ của con... là cứu thế giới này hay làm cái gì ạ?"

[Ahahaha! Đừng căng thẳng chứ. Ta làm vậy là vì ta thích thôi.]

[A, mọi thứ thật nhàm chán. Ta chán tới chết rồi đây. Mà ta còn không chết được cơ mà. Vậy nên, ta tự hỏi con sẽ có thể làm nên chuyện gì với cái thân xác yếu đuối đó. Ta thật sự rất mong chờ đấy.]

"Ha... Ngài coi tôi là trò tiêu khiển?"

[Đừng nói vậy chứ bé con. Nhìn con trưởng thành chính là niềm vui của bậc cha mẹ mà. Phía trước con là một chặng đường rất dài nhưng không cần vội đâu, hãy cứ làm những gì con muốn, nhé?]

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Alicia lúc này đang cảm thấy khá là sốc. Chà, thì...

"Thần linh... khốn nạn vậy sao? À không, vô lễ rồi, ý con là tùy hứng..."

Chửi được nửa câu thì như sợ bị nghe thấy, cô nhanh chóng lấp liếm. Nhưng không còn lời đáp lại nữa.

- Phù.

Alicia thở ra một hơi.

Như đã nói từ trước, thánh lực đã biến mất từ hơn trăm năm trước. Giờ đây tự nhiên lại xuất hiện người có thánh lực là Alicia. Nếu chuyện này lộ ra, sợ là điện thần sẽ không để cô yên.

"Thôi thì cứ giữ bí mật đã vậy."

Tạm là thế.

Trong lúc đó, công tước liên tục bắn trúng con mồi.

Đây là con thứ ba, một con lợn tuyết rất lớn. Đến công tước cũng phải ngạc nhiên và xuống ngựa kiểm tra.

- Chà, chắc là tối nay phải mở tiệc cho toàn dinh thự thôi.

- Dù cho tính cả người hầu thì cũng không có nhiều người lắm, cộng với con lợn của tôi thì nên chia cho binh lính nữa. _Carsein tiếp lời.

Như vui vì được chia phần, Jay cười phá lên:

- Này, hoàng tử cũng biết là kị sĩ chúng tôi ăn thùng uống vại như nào chứ, haha. Tôi sẽ săn thêm vài con nữa vậy.

- Thưa ngài, tôi sẽ đi trước để xem tình hình.

- Được.

Một kị sĩ khác xung phong dẫn trước. Nhưng chưa đi được bao xa, tiếng ngựa chạy về thật hối hả.

- Mọi người, chúng ta phải quay lại thành...

VÚT.

Một mũi tên từ đâu bay xoẹt qua đâm vào chân ngựa của Henry.

Con ngựa hí lên và mất kiểm soát.

Bịch.

Henry bị hất tung xuống đất. Ngay lập tức, Jay đến và che chân cho cậu bé.

- Chậm rồi, chúng ta đã bị bao vây.

Sáu người, bao gồm cả Alicia đang bị một nhóm người chùm áo đen kín mặt bao vây. Chúng không giống lâm tặc, đã thế còn cầm trượng phép, số lượng tầm mười tên trở lên.

ĐOÀNG!

Chúng niệm phép nổ tạo âm thanh khiến lũ ngựa hỗn loạn.

- Alicia!!!

Công tước định chạy về phía Alicia thì bị giáng một đòn ma pháp nổ khiến ông bị bật ra xa.

Alicia ngã từ trên ngựa xuống. Tuyết mềm nên không khiến cô đau đớn. Tuy vậy, cô sợ. Vì sợ nên không thể điều khiển cơ thể.

Các kị sĩ đều cố gắng chống lại sự tấn công của lũ chùm đồ đen. Jay cũng khá chật vật vì vừa che chắn cho Henry, vừa dùng kiếm chém trả lại. Nhưng dùng kiếm để chống lại ma pháp thì chỉ dù có là bậc thầy như công tước cũng gặp khó khăn. Đã vậy, thứ ma pháp chúng dùng rất kì lạ, giống như ma vật.

- Công nương, núp ở đó tôi sẽ đến ngay. _Jay hét lên.

- Cứ để tôi.

Carsein chạy đến, đỡ tôi đứng dậy.

- Nào, 1, 2 rồi chúng ta cùng chạy.

- Ư... Carsein... Chân tôi mắc phải gì đó.

Một bóng đen cuộn vòng quanh chân cô, như muốn kéo cô đi. Carsein dù có dùng sức chém như nào cũng không thể làm đứt.

Công tước biết rằng không đơn giản như vậy. Ông cố gắng tìm ra tên pháp sư đang dùng thuật lên con gái.

- Là ngươi.

Ông vung kiếm đến, đâm thẳng vào ngực hắn. Nhưng hắn lại biến thành một làn khói, bay thẳng vào rừng

- Không... Không Aliciaaaa!!!

Công tước chỉ biết hét lên đầy bất lực khi chứng kiến con gái ông bị kéo vào rừng.

- Tất cả bọn chúng... và Alicia...

Carsein, người đã không thể giữ Alicia lại, dường như ai đó bị bóp nghẹt.

Một lần nữa, cậu lại để lạc mất cùng một người.

___HẾT CHƯƠNG 10___









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro