Arc 1 chương 18: Lễ trưởng thành (1)
Alicia đã được 16 tuổi.
Lễ tạ ơn đã qua một trôi qua một cách đơn giản nhất có thể bởi chiến tranh vẫn đang diễn ra. Tình hình giữa Galohan và Carter vẫn rất căng thẳng. "Nếu nhìn một cách công tâm thì Carter đang ở thế yếu hơn. Nhưng không phải là không còn hi vọng mà là đầy tiềm năng để lật ngược ván cờ." Chính công tước đã nói như vậy.
Với tâm trạng u ám chung của cả Đế quốc, sinh nhật Alicia trôi qua một cách lặng lẽ. Nhưng bù lại, cô sẽ nhận được những lời chúc vào hôm nay - lễ trưởng thành được tổ chức tại hoàng cung.
Như bao tiểu thư khác, Alicia được các hầu nữ chuẩn bị kĩ lưỡng từ sáng sớm. Các hầu nữ đã nói rằng đây chính là dịp so tài giữa người hầu của các gia tộc xem bên nào có tay nghề nhất được đánh giá thông diện mạo của chủ nhân.
Thân là công nương gia tộc công tước, Alicia không thể nào kém nổi bật được.
Hơn nữa, công nương Chevalier vốn kín đáo và chưa từng được lộ mặt nên sự chú ý là rất lớn. Biết vậy khiến Alicia đổ mồ hôi.
Thật ra, còn một vấn đề nữa.
Người hộ tống.
Như đã nói, Alicia không quen biết ai cả, nên cũng chẳng có thư mời hộ tống nào hết. Nói chứ, vẫn có Carsein.
Hôm trước tới cung điện, Carsein đã ngỏ lời hộ tống Alicia. Tuy cậu bằng tuổi Alicia nhưng phải đến năm 18 tuổi mới được làm lễ trưởng thành. Thế nhưng vì là hoàng tộc nên cậu vẫn có thể tham gia các buổi tiệc thế này, chủ yếu là để có cơ hộ gia cố thế lực phe phái cơ mà cậu vốn không quan tâm lắm về chuyện này nên cậu chưa từng tham gia. Giả sử Carsein hộ tống Alicia, không, Tam hoàng tử hộ tống công nương Chevalier đến lễ ra mắt. Nghĩ tới là biết sẽ loạn như nào rồi. Hơn nữa việc này còn dính đến vấn đề chính trị (như là công tước về phe của Tam hoàng tử) nên càng không được.
Vậy nên Carsein, loại!
Lucas? Cùng lí do, loại!
Jay? Anh ấy không phải quý tộc. Rất tiếc nhưng cũng loại.
Đây là lí do khiến Alicia mất ngủ vài ngày gần đây. Cho đến khi công tước cất tiếng.
- Ta sẽ hộ tống con.
Tuyệt vời! Vấn đề đã được giải quyết bằng cách mượn tạm người hộ tống của mama. (Công tước sẽ quay lại hộ tống phu nhân sau.)
Quay lại vấn đề chuẩn bị váy vóc cũng như trang điểm cho buổi lễ. Alicia đánh giá đó là khoảng thời gian địa ngục. Nhưng nói về thành quả thì công nhận là tay nghề của hầu nữ gia tộc công tước chính là bàn tay của thánh.
Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của công tước là có thể hiểu.
Gia chủ của gia tộc Công tước Chevalier nổi tiếng là cứng nhắc cũng phải ngỡ ngàng trước diện mạo của con gái ông.
- Cha, trông con ổn chứ ạ?
- Ehem.
Công tước ho lên một tiếng rồi cất lời.
- Ổn. Rất đẹp là đằng khác.
- Giống em, đúng chứ? _Công tước phu nhân vỗ vai công tước khiến ông giật mình.
- Ừm, đúng vậy. Con bé lớn lên y hệt mẹ. Trước đó ai cũng bảo là nó giống cha mà...
Alicia cười nhẹ rồi đưa bàn tay ra.
- Cha, hôm nay nhờ cha ạ.
- Được rồi. Đi thôi.
***
Tại hội trường nơi tổ chức buổi lễ.
Người vừa bước vào là tiểu thư Audrey Churchill đến từ gia tộc hầu tước Churchill cao quý.
Churchill là gia tộc có lịch sử ngắn hơn so với các gia tộc khác, nhưng đã vùng lên mạnh mẽ bởi sức mạnh quân sự và trở thành chủ chốt của phe Đại hoàng tử. Gia tộc hầu tước Churchill là gia tộc kị sĩ giống như gia tộc công tước Chevalier. Nếu ví Chevalier là tấm khiên thì Churchill sẽ là thanh kiếm. Hai gia tộc này chính là bức tường thành của Đế quốc Carter. Nhân tiện đây, ngài hầu tước Churchill đang đồng hành cùng với Đại hoàng tử ở chiến trường đúng với nghĩa vụ là thanh gươm của Đế quốc.
Tiểu thư Audrey Churchill đã sớm được tham gia vào các buổi họp mặt với các công tử, tiểu thư của các gia tộc cùng phe phái và làm quen với giới thượng lưu. Vậy nên từ khi cô bước vào sảnh tiệc, cô đã có được sự chú ý từ mọi người. Các công tử dõi theo bước chân cô, còn các tiểu thư thì chạy đến ríu rít buông lời tâng bốc.
- Tiểu thư Audrey thật lộng quá!
- Ôi, tôi thật ghen tị với tiểu thư, nhìn xem, tiểu thư đã trở thành tâm điểm của các công tử rồi kìa.
- Đúng vậy, tiểu thư chính là người toả sáng nhất.
Nghe vậy, Audrey dùng tay che miệng cười, cô thầm nghĩ.
"Xem ra việc mình sẽ sớm trở trành người phụ nữ quyền lực nhất giới quý tộc là điều không thể tránh khỏi rồi."
Cô vừa nghĩ vừa cười.
Các tiểu thư và công tử từ các gia tộc khác nhau liên tục tiếp cận cô. Bởi lẽ họ hiểu được vị trí quan trọng của cô hiện giờ. Tuy không phải chính thức, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng nếu chiến tranh kết thúc thắng lợi, tiểu thư Audrey từ gia tộc Churchill đã sát cánh cùng Đại hoàng tử sẽ trở thành hoàng tử phi hay hoàng thái tử phi.
Đó là một vị trí quan trọng và đầy tiềm năng nên các gia tộc khác muốn tạo mối quan hệ với gia tộc Churchill để thu lợi cho mình.
Do đó, tuy hôm nay là lần đầu Audrey ra mắt chính thức nhưng cô đã thu hút được nhiều người về với phe của riêng cô, trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn mà đúng như cô nghĩ: người phụ nữ thâu tóm giới quý tộc.
Audrey cảm thấy hãnh diện về bản thân khi đứng giữa trung tâm của sự chú ý.
"A, mình thích cảm giác này."
Khi cô chìm đắm trong cảm giác thoả mãn khi trở thành tâm điểm. Cô bỗng cảm thấy khó chịu khi những tiếng xì xào không còn hướng về phía cô.
Mọi người không còn nhìn về phía cô nữa.
Nhận ra điều đó khiến cô cau mày và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Cộp cộp.
Công tước Chevalier đang bước vào. Nhưng người được hộ tống lại không phải công tước phu nhân.
Ngay khi nhìn thấy người đang bước đi cạnh công tước, cô nhận ra mình đã quên mất.
Công nương Alicia Chevalier. Người mà xét theo địa vị thì đứng trên cô một bậc.
Cô đã quên mất điều đó. Sự cau có thoáng xuất hiện trên mặt Audrey, nhưng rồi cô tự nhủ.
"Không sao, con nhỏ lầm lì trốn trong nhà công tước kia không thể so với vị thế hiện giờ của mình được."
Audrey khẽ nhếch miệng.
"Để xem ai mới là người đứng cao hơn."
Alicia bước vào sảnh tiệc và ngay lập tức nhận ra những ánh nhìn chĩa vào mình. Bất giác, cô siết chặt tay công tước.
Ông cũng nhận thấy và nắm chặt tay của Alicia hơn nữa. Ông cũng dùng ánh mắt nhẹ nhàng trấn an con gái.
Hai người bước vào giữa sảnh tiệc. Công tước có thể thấy những gia chủ khác đang vẫy gọi ông. Việc hộ tống theo lẽ thì sẽ dừng lại tại đây, nhưng ông lo lắng cho con gái nên trước khi đi, ông thì thầm vào tai Alicia.
- Ta ở trên tầng, có chuyện gì liền chạy lên gọi ta.
- Dạ?
Alicia ngỡ ngàng trước lời của công tước. Xong cũng ậm ừ coi như chưa nghe thấy.
"Ai mà dám chạy thẳng vào chỗ của các gia chủ chứ!!!"
Từ lúc này cô phải tự mình xử lí. Vẫn có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô. Đồng thời còn có rất nhiều tiếng xì xào.
- Công nương Chevalier á? Tôi không biết là cô ta có tồn tại đấy.
- Cũng phải, cô ta chưa từng ló mặt bao giờ. Công tước cũng không nhắc tới lần nào mà.
- Nhưng mà... Đẹp quá đấy chứ?
Alicia cố để những lời bàn tán ngoài tai. Ngó quanh một lượt, sảnh tiệc rất nhiều người nhưng cô không quen một ai cả.
- Hầy.
Alicia thở dài. Nhưng dù sao cô cũng đã quen ở một mình nên không quá đáng sợ như cô nghĩ.
Cô là công nương gia tộc công tước, vậy nên sẽ không ai đến gây chuyện với cô đâu. Cô đinh ninh như vậy.
Nhưng.
Alicia bỗng thấy một nhóm các vị tiểu thư đang đi tới.
"Đừng là đến đây." _Cô cầu nguyện trong đầu.
Không may là họ lại đang đứng trước mắt cô.
"Mình quên mất là mình rất xui xẻo."
Rắc rối vì lí do nào đó cứ tìm đến Alicia.
Người dẫn đầu là Audrey đến bắt chuyện với Alicia.
- Xin chào, lần đầu gặp mặt, không biết là tiểu thư cố muốn trò chuyện với chúng tôi không?
Audrey bằng một vẻ mặt niềm nở, cô ta cố tình gọi Alicia là tiểu thư - một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng người dù nghe thấy cũng chỉ nghĩ đây là nhầm lẫn vì chắc Audrey đã không để ý Alicia đã bước vào với công tước.
Alicia vừa nghe Audrey nói đã biết không ổn. Cô có hơi hoảng loạn. Và nhớ lại những gì mẹ cô đã dặn.
"Hãy nhớ, con là Alicia Chevalier."
Alicia khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào vị tiểu thư không quen trước mặt.
- Tôi là Alicia đến từ gia tộc công tước Chevalier. Cho hỏi, tiểu thư đến từ gia tộc nào.
Audrey nhìn Alicia, nhận định rằng không khó đối phó, nhưng cô vẫn hơi bực vì trước giờ không ai là không biết mặt cô cả. Audrey đành phải giới thiệu bản thân trong tâm trạng khó chịu.
- Vâng, tôi là Audrey từ gia tộc hầu tước Churchill.
Không có một lời xin lỗi nào trong câu của Audrey cả.
Từ lời giới thiệu có thể biết rõ vị thế ai trên ai dưới, nhưng Audrey nhủ rằng sẽ cho con nhỏ lầm lì trước mặt cô biết ai mới là chủ nhân của nơi này. Audrey nói tiếp.
- Chà, vậy chúng ta đã làm quen rồi nhỉ, đã thế còn bằng tuổi nữa, cho phép tôi gọi cậu là Alicia nhé. Ở đây chúng tôi đều gọi nhau bằng tên như vậy cả.
"Không có chuyện đó đâu!" _Những vị tiểu thư đi theo Audrey nghĩ thầm, nhưng họ vẫn hợp tác theo lời Audrey.
- A ha, đúng là thế đó, nhỉ Kate.
- Haha, đúng vậy Benia à.
Nhưng không ai dám gọi Audrey như thế cả.
Chủ đích Audrey nói như vậy là vì không muốn gọi Alicia là công nương. Cô không muốn thừa nhận chuyện đó.
Alicia chỉ im lặng. Chỉ là, cô không biết đáp lại kiểu gì. Cô cảm thấy Audrey thật kì lạ, mấy cuộc đối đáp cũng kì lạ nốt. Nhìn qua thì rất thân thiện nhưng vốn dĩ đâu có thân để được gọi thẳng tên.
- Alicia kín tiếng thật đấy, vậy nên chúng tôi không hề biết tới Alicia luôn. Tôi ngay từ nhỏ đã được cha đưa tới các buổi giao lưu nên quen biết được tới nhiều người. Nếu có trở ngại gì, Alicia có thể nhờ vả tôi cũng được.
"Hãy núp dưới chân ta như một con chó đi."
Alicia đáp một cách cụt ngủn.
- À.
Alicia muốn kết bạn, nhưng không phải với Audrey.
Audrey thấy vậy bày ra một nét mặt khó hiểu.
"Con nhỏ không biết phép tắc này!"
Cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, tiểu thư tên Benia thuộc nhóm Audrey lên tiếng.
- Tôi nghe bảo ngài hầu tước đã xung phong ra tiền tuyến cùng Đại hoàng tử, thật đáng ngưỡng mộ.
- Đúng vậy, cha tôi là người rất tuyệt vời. Ngay khi nghe tin nổ ra chiến tranh, cha tôi đã chuẩn bị tất cả ngay lập tức để ra trận. Tôi rất lo cho cha đồng thời cũng rất tự hào.
- Ồ, thì ra là thế. _Lúc này Alicia mới cất giọng. Cô khá quan tâm đến chuyện chiến trận. Dù sao, rất có thể sau này cô sẽ phải tới đó.
Audrey thấy phản ứng của Alicia liền đổi giọng nói nhỏ.
- Gia tộc Chevalier cũng là gia tộc kị sĩ nhỉ?
Mong muốn hơn thua đã gần như lấn át lí trí Audrey. Cô ghét cái thái độ cao ngạo của Alicia từ nãy đến giờ. Giống như bỏ lời cô ra ngoài tai.
- Đúng vậy.
Chỉ đợi câu trả lời của Alicia, Audrey liền nói, tất nhiên là cũng chỉ nói nhỏ tiếng.
- Ôi thật tiếc quá. Nếu ngài công tước đáng quý cũng sát cánh cùng cha tôi thì chẳng phải Đại hoàng tử sẽ có thể tiêu diệt lũ Galohan một cách dễ dàng hơn sao? Có vẻ gia tộc Chevalier đã ủng hộ một vị hoàng tử nào đó khác chăng? Nhị hoàng tử hay tam hoàng tử thế?
- Hừmm...
Alicia rên thành tiếng. Cô thắc mắc vị tiểu thư hầu tước này là ngốc nghếch bay là không được thông minh cho lắm. Nói về gia tộc Chevalier với giọng ngây thơ nhưng châm biếm trước mặt con gái của gia tộc ấy như vậy. Và Alicia nhận ra.
"Ồ, đây là giới thượng lưu. Lời nói của cô ta chính là ác ý."
Nhưng cô ta đã nhắm sai hướng. Thay vì chỉ nhắm đến Alicia thì cô ta lại nhắm vào công tước và gia tộc Chevalier. Điều này khiến Alicia tức giận.
Mí mắt của Alicia giật giật. Nụ cười tiêu chuẩn dần méo mó. Bằng một giọng trầm hơn bình thường, Alicia quyết định lên tiếng.
- Tiểu thư Audrey.
Audrey bỗng giật mình và nhìn Alicia.
Alicia tiếp tục nói to hơn một chút. Chủ đích là muốn mọi người cùng nghe. Vì không muốn có trường hợp nào như vậy nữa thì nên nói một lần cho rõ.
- Gia tộc Chevalier chúng tôi đứng ở vị thế trung lập. Là một tấm khiên, chúng tôi đứng về phía người dân Đế quốc chứ không riêng gì một ai. Theo tôi, Đế quốc chúng ta đang trong một tình thế khó khăn, là con dân Đế quốc, chúng ta nên đoàn kết lại để cùng nhau vượt qua quãng thời gian này. Ngoài ra...
Alicia đưa tay lên ngực, chạm vào nơi của trái tim.
- Tôi tin vào Đại hoàng tử, hầu tước Churchill cũng như những người đang bảo vệ đất nước. Họ sẽ đem về vinh quang.
Alicia cúi nhẹ để kết thúc phát biểu của mình.
Bốp bốp.
Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Sau đó càng ngày càng to hơn.
Cũng có vài tiếng reo hò tán thưởng.
- Đúng vậy, vì sự hưng thịnh của đất nước.
- Công nương Chevalier thật thông thái.
- Đế quốc muôn năm!
Alicia thở phào như trút được gánh nặng. Cô quyết định rời khỏi đây.
Trước lúc đi, cô còn ghé lại Audrey, cũng nói bằng một tông giọng rất to.
- Lần sau hãy nhớ gọi tôi là CÔNG NƯƠNG Alicia, nhé?
Audrey với khuôn mặt đỏ bừng, trợn trừng hai mắt, cô nhìn sang bên một vị tiểu thư đang cầm một ly rượu trong nhóm.
Vị tiểu thư nhìn thấy kí hiệu bằng mắt của Audrey và bị doạ sợ. Tay cô run rẩy và chiếc ly rơi xuống tạo lên một tiếng vỡ chói tai.
Màu của rượu nho thấm hết vào chiếc váy trắng hồng của Alicia. Chiếc váy trở nên lấm lem thật khó coi.
Alicia thầm nhủ "Sao chuyện này cứ xảy ra với mình vậy?!"
Vị tiểu thư kia trước ánh mắt của bao nhiêu người, liền run rẩy mà ngồi sụp xuống.
- Tôi... Tôi xin lỗi...
Mặt cô ta trắng bệch.
Alicia khó chịu vì chiếc váy mẹ đã chuẩn bị cho bị dính màu.
"Không biết có giặt được không."
- Ưgh... _Alicia thấy tiếc cho chiếc váy.
- Thôi, không sao đâu.
Alicia nói với vị tiểu thư đang ngồi sụp xuống đất.
Cô nhận ra Audrey đã biến mất cùng với nhóm của cô ta, để lại tiểu thư này ở lại.
"Thật đáng thương."
Alicia đưa tay về phía vị tiểu thư.
- Tiểu thư Kate, nhỉ? Tôi không trách cô, đứng dậy nào.
Kate vẫn còn đang cúi gằm mặt xuống thút thít. Alicia tỏ vẻ hết cách. Cô nắm lấy tay của Kate và kéo cô ấy đứng dậy một cách bất chợt.
Kate hoảng loạn khi đối mắt với Alicia. Alicia lấy tay lau nước mắt cho cô và thì thầm.
- Tiểu thư Kate, phiền cô dìu tôi ra ban công với, tôi thấy đau bụng quá.
Alicia sau khi thấy mình đã gây quá nhiều sự chú ý, liền thấy lo lắng.
"Mong là cha với mẹ không nhìn thấy chuyện này."
Cô sốt sắng tới mức đau bụng. Chân cô cũng trở nên cứng đờ.
Kate có bất ngờ đôi chút, rồi dìu Alicia ra ban công. Mọi người nhìn theo một cách khó hiểu, rồi quy lại là tai nạn sơ ý thôi.
Kate lại muốn khóc, nhưng là khóc vì cảm động.
"Công nương Alicia làm thế này để tránh gây tin đồn ác ý cho mình. Huhuhu. Cảm ơn công nương rất nhiều."
Kate đã hiểu lầm. Thật ra Alicia có bực mình về cái váy. Và chuyện cô đau bụng là thật. Nhưng hiểu lầm như này cũng không phải xấu nên chứ để vậy đi.
Buổi tiệc vẫn còn dài.
___HẾT CHƯƠNG 18___
Nhân tiện, vợ chồng công tước đã đứng xem từ đầu tới cuối sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro