Arc 1 chương 4: Thử nghiệm ma pháp
Hôm nay trời lộng gió. Mát mẻ đấy nhưng leo núi cực gần chết.
À, tôi là Alicia nè! Hiện tôi đang trên một ngọn núi ven rìa đế đô (một mình). Mục đích đến đây là để thử nghiệm những lá bùa ma pháp tôi mới mua này.
Hở? Thắc mắc vì sao tôi không mang theo hộ vệ sao? Tất nhiên là vì tôi trốn đi rồi.
Đó thực sự là một quá trình gian nan đấy. Chuyện là nhé. Chiều hôm qua tôi mới đến đưa bánh cho Henry ở sân tập. Tôi cũng chỉ định mang đến rồi về thôi nhưng lại nổi hứng đi loanh quanh một chút. Bất ngờ là tôi lại tìm thấy một lỗ hổng ở bức tường, cái mà bị khuất sau hàng cây. Cái lỗ này cũng không to lắm, nhưng nếu tôi nằm sấp bò ra thì lại ngon ơ. Thế là sáng nay, không suy nghĩ nhiều, tôi bảo với Lily là sẽ đi dạo một chút và lẻn đi mất. Tất nhiên là tôi có chuẩn bị đồ hoá trang cẩn thận. Tôi khoác áo choàng chôm được từ Jay, đi thêm đôi ủng của người làm vườn. (Xin lỗi nhưng tôi sẽ trả lại sau.) Nhờ cái sự bụi bặm từ áo choàng mà tôi chẳng còn tí phong thái tiểu thư gì nữa, trông như cô thôn quê nghèo phải đi vào rừng lấy hái rau dại vậy. Sau đó tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại thuê một chiếc xe ngựa đến chân núi và leo lên đây. Tôi biết đến ngọn núi này từ cái bản đồ tôi mua hôm đi chơi với Jay. Và nghe bảo là ở đây có quái vật cấp (cực) thấp nên tôi mới chọn nó là nơi thử nghiệm ma pháp.
Phù, một kế hoạch hết sức thót tim luôn. Tôi không ưa mấy trò lén lút đâu nhưng tôi không thể dùng mấy lá bùa này trong vườn nhà được. Nếu làm vậy cá chắc là tôi sẽ bị tịch thu. Không được, cả đống tiền của tôi (công tước) đó.
Mà, tôi có để lại tờ giấy với lời nhắn: "Tôi đến thư viện nghiên cứu lịch sử đế quốc rồi. Cần tập trung. Đừng làm phiền!". Mong là không ai phát hiện.
Thời gian có hạn, phải mau làm thôi!
Tôi lôi mấy lá bùa từ trong hộp gỗ ra. Dùng hết đống này thì có hơi tiếc nhưng phải xem nó có lợi cho tôi không để sau còn quyết định xem nên mua tiếp hay thôi. Vì giá cũng chát quá mà.
Trước hết thì đường tôi lên núi không có con ma vật gì hết nên tôi sẽ sang phía kia núi. Trên bản đồ cũng bảo quái vật phân bố ở đây nhiều hơn.
Tôi cầm sẵn lá bùa hệ thổ trên tay và dạo bước. Chẳng mấy lâu sau, tôi gặp một lũ thỏ tinh (?). Gọi thế đi tại tôi không biết nhiều về ma vật. Lũ thỏ gồm 5-6 con này trong rất hung dữ là to hơn bình thường nên tôi gọi tạm vậy. Hừm... Cơ mà hình như chúng không yếu lắm. Nhìn xem, trông chúng như đang chuẩn bị xâu xé tôi đến nơi. Khá đáng sợ đấy. Nhỡ mấy lá bùa này mà không dùng được thì tôi đúng toi. Pha này hơi liều nhưng phải thử trước đã.
Lũ thỏ bắt đầu nhảy đến trước mặt tôi. Tôi không ngờ lũ ấy lại nhảy được cao thế nên giật mình lùi lại. Ai dè vấp phải cục đá nên ngã uỵch ra đất. Ngay lập tức, tôi xé vụn lá bùa thủ sẵn.
RẦM!
Bụi đất bay tứ tung khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại.
- Ư, hụ hụ.
Tôi rên rỉ lau đi lớp đất trên đầu. Khi tôi định hình được thì đã thấy trước mắt là một cảnh tượng kinh hãi. Ma pháp lại một lần nữa kiến tôi run rẩy.
Trước mặt tôi là cảnh tượng những mũi giáo xiên lên từ mặt đất, trực tiếp cắm vào cổ từng con cỏ. Nói là mũi giáo nhưng chúng đều là đất. Thật không ngờ là chúng có thể sắc nhọn đến nỗi xiên lũ thỏ tinh lơ lửng trên không như vậy. Tôi tin chắc rằng, không chỉ thỏ, nó còn có thể đâm thủng nhiều thứ khác nữa.
Tôi hiểu ra rằng ma pháp tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Và đó cũng là lí do các ma pháp sư phải nằm dưới sự quản lí nghiêm ngặt của Tháp ma pháp cũng như cả các điều luật từ Hoàng gia. Vậy nên, nếu các lá bùa ma pháp được bán công khai cho tất cả mọi người, đó sẽ là một đại thảm hoạ của giới ma pháp. Bà chủ cũng chỉ bán cho tôi khi biết tôi là quý tộc bậc cao.
Tuy nhiên, với các kiến thức của tôi từ kiếp trước, thế giới này sẽ rất khó sống với một người mù tịt như tôi. Nên chuyện có thủ sẵn hàng trong người khiến tôi có thể đi đứng thẳng lưng.
Tiếp tục cuộc thử nghiệm thôi, tôi muốn dùng thêm một lá nữa.
Tôi tiếp tục đi sâu hơn vào trong ngọn núi. Phần trong này được đánh dấu bên bản đồ là khu vực tập trung của sói. Nghe sợ đấy, nhưng tôi cứ đi. Đằng nào thì tôi cũng chết một lần rồi, cũng không đau lắm thì chết rồi biết gì nữa đâu. Nếu tiếc thì chắc là do tôi vẫn chưa ngậm thìa vàng được bao lâu.
- Mà, hahaha... Hối hận thì cũng muộn rồi.
Tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc phía sau bụi cây. Và cả tiếng thở khẽ của lũ sói cũng lọt vào tai tôi. Tôi cầm sẵn lá bùa, đợi chúng xông ra thì xé. Nhưng chúng cứ chỉ vờn xung quanh tôi mãi.
- Liều ăn nhiều!
Tôi ném một hòn sỏi vào bụi cây, hình như trúng đầu nó rồi. Không quá 3 giây sau tiếng gừ của nó.
- Xem sức mạnh của ta đâyyyyy! _Tôi hét trong khi tay xé lá bùa hệ lôi.
ĐOÀNG!!!
Một tia sét to như xé nát trời bổ xuống nơi này. Chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi khét.
Cái cảnh tượng này còn kinh khủng hơn lần trước. Cả một khoảng đất bị cháy đen. Và lẫn trong màu đen ấy là xác của lũ sói. Mấy cái cây gần đó cũng bị gãy đổ luôn.
-Không, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ trồng bù lại ạ! Huhu.
Một người yêu cây xanh như tôi rất ghét điều này.
Tôi rút bút và sổ ra, ghi chú lại: "Phải cẩn thận khi dùng hệ lôi vì phạm vi lớn. (Nhớ trồng cây để tạ tội với mẹ thiên nhiên.)"
Chắc hôm nay vậy là đủ rồi. Tôi mới dùng hết 200 đồng vàng và giờ tôi chuẩn bị dùng thêm 150 đồng nữa. Tôi dùng hết sạch tiền để thuê xe ngựa đến đây nên không còn thể đi lượt về nữa. Và cũng gần bữa trưa rồi nên tôi phải về ngay trước khi có ai đến thư viện giục tôi đi ăn trưa. Giải pháp tốt nhất ở đây là...
- Sử dụng bùa dịch chuyển.
Tôi lôi tờ hướng dẫn sử dụng mà bà chủ đưa cho tôi, nó ghi như này: "Để dùng bùa dịch chuyện, phải suy nghĩ trong đầu về một địa danh cụ thể một cách rõ ràng nhất để không bị dịch chuyển tới nhầm nơi. Lưu ý: có thể gây chóng mặt buồn nôn, không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú."
À ừ, chóng mặt buồn nôn à...
Tôi suy nghĩ về hình ảnh dinh thự công tước, nhấn mạnh rõ hơn vào thư viện. Rồi xé.
Roẹt.
Một luồng sáng xanh bao phủ người tôi, và... xoáy tít.
Chỉ 3 giây sau, tôi đã ở trong thư viện công tước. Nhưng trong tình trạng nằm bẹp dưới sàn.
- Thì ra buồn nôn... Ựa...
Bộp bộp.
Là tiếng bước chân?
Cạch.
- Công nương, xin lỗi vì làm phiền cô, nhưng đã tới giờ ăn trưa... (?)
Toang rồi. Nhắc lại, tôi đang nằm dưới sàn, cùng với một thứ chất lỏng mang tên bữa sáng.
- Oái, công nương, người lao lực vì việc học hành như vậy sao. Ai đó, gọi bác sĩ mau. Công nương ngất xỉu rồi!!! _Tiếng hét thất thanh của Lily khiến tôi chết tâm nhiều chút.
"Không, LiLy à. Kệ tôi đi..." _Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng.
Tôi nhanh chóng bị bê đi. Kết cục của vụ này là tôi phải nghỉ học gia sư một tháng.
Xin lỗi các thầy cô, lỗi không phải do mọi người đâu ạ. Xin lỗi rất nhiều.
___HẾT CHƯƠNG 4___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro