Arc 1 chương 9: Phiêu lưu nơi xứ tuyết

Thành Bastle uy nghiêm giữa những dãy núi tuyết. Giữa chốn lạnh giá không một nguồn thu nhập, thành Bastle thuộc quản lí của hoàng gia và được trợ cấp hàng năm. Không có một vị lãnh chúa nào, người cai quản chỉ là những người làm nhận lệnh trực tiếp từ hoàng gia.

Ngay khi đoàn xe đến cổng thành, gia đình công tước được đón tiếp nồng hậu bởi những người làm nơi đây. Tuy nhân công ít nhưng họ đã chuẩn bị đầy đủ cho những vị khách ghé thăm từ khi họ bước xuống xe.

Tôi được một nữ hầu khoác cho một chiếc áo lông mềm mại và dẫn đi dạo quanh thành. Ở đây, tuyết rơi lất phất như này được gọi là thời tiết tốt. Vì vậy mà tôi cảm nhận rõ sự mát lạnh khi những bông tuyết rơi trên má. Dường như đã quên mất cái nóng ở thủ đô, tôi và Henry bắt đầu chơi ném tuyết.

- Này, hai đứa, trước hết phải đi vào trong đã chứ.

Theo lời gọi của mẹ, chúng tôi đi chọn phòng. Phải nói là thành Bastle có nhiều toà dinh thự nối liên tiếp. Gia đình tôi được vào ở trong dinh tự trung tâm, và nó rộng còn hơn dinh thự nhà công tước nữa. Vị quản gia đã giải thích một cách dễ hiểu về lịch sử và cấu trúc của toà thành cho chúng tôi.

- Các vị có thể chọn bất kì phòng nào ở tầng 2. Khi đến giờ ăn, chúng tôi sẽ đưa các vị đến nhà ăn tầng 1. Tầng 3 là nơi trưng bày các bảo vật của thành và có cả một thư viện nhỏ ở cuối dãy. Ở sau dinh thự có một sân tập và phía bên trái là vườn hoa. Đó là nơi các vị có thể tự do đến. Còn lại xin hãy thông báo trước với tôi khi muốn ra ngoài.

- Con được chọn phòng ngủ chứ ạ. _Tôi hỏi cha.

- Được, các con đi đi.

Tôi chạy trên hành lang tầng hai và ghé xem từng phòng. Henry đã chọn ngay một phòng có ban công lớn. Còn tôi thì quyết định chọn căn phòng màu tím với nhiều một chiếc giường công chúa. Mỗi phòng đều có lò sưởi và thảm sàn ấm áp. Vì vậy tôi cực kì hài lòng với chỗ ngủ mới này.

Mọi người có vẻ mệt sau chuyến đi nhưng sức trẻ con thì không như thế. Tôi và Henry đùa nô với nhau suốt cả buổi chiều. Chúng tôi chạy khắp các dãy nhà, lăn lộn trên nền tuyết và nghịch kiếm(?).

Chả là, khi nhìn Henry khua vài đường kiếm cơ bản ở sân tập, tôi lại nhớ đến đại hoàng tử và tam hoàng tử. Trong tiểu thuyết thường có nữ chính là hiệp sĩ trông rất ngầu. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng nếu tôi không có thiên phú về ma pháp thì chả có lẽ lại không có tài năng kiếm thuật. Ông trời không lấy đi của ai tất cả nên là chắc là...

- Hự!!

Sao chỉ là kiếm gỗ thôi mà nặng thế.

- Chị à, đừng cố quá.

- Tại sao chị lại không có tài năng gì hết vậy?

- Chị có nhan sắc mà. _Sao Henry có thể đáp một câu tỉnh như thế nhỉ?

- Cái đó em cũng có đấy thôi!!

Nếu nói về nhan sắc thì người đẹp ở đây là vô số. Đàn ông con trai còn đẹp ngây ngất chứ nói gì đến chị em phụ nữ luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài. Tôi là con tép riu gì chứ. Bất tài vẫn là bất tài. Chung quy những thứ tôi được hưởng cho đến giờ là do phước lành. Nếu gọi tôi là nữ chính thì đúng là quá thổ thẹn.

- Chúng ta đừng chơi kiếm nữa, em đói rồi. Chúng ta xin phép dùng bữa sớm một chút.

Henry dắt tay tôi về dinh thự. Tuy mới là xế chiều, chúng tôi vẫn được ăn bữa tối sớm. Tôi đã tưởng một ngày của mình kết thúc như vậy. Nhưng một điều bất ngờ khác đã đến với tôi.

***

Một đoàn xe ngựa khác tiến vào thành Bastle. Chúng tôi đoán họ cũng muốn tránh nóng như chúng tôi mà đến vùng đất này. Cơ mà hoá ra vị khách ấy lại khá quen mặt.

- Xin làm phiền, gia đình Chevalier. Chà, đoàn xe nhà công tước đi nhanh thật. Tôi xuất phát chỉ sau nửa ngày mà cũng không đuổi kịp nữa.

- Tam... hoàng tử...

Carsein giải thích rằng mẹ cậu, tức hoàng hậu đã bảo cậu đi theo. Tuy là bà cũng chán ghét cái tiết trời thủ đô nhưng bà vẫn còn nhiều việc trong nội cung. Bà cũng đã cố kéo cả Lucas đi nhưng bất khả kháng vì hắn đã trốn lẹm đi rồi. Vậy nên, người rảnh việc duy nhất trong hoàng cung - Carsein đã bị ném đến đây.

- Haha, thôi thì xin phép làm phiền nhà công tước nhé! _Carsein gãi đầu.

- Tất nhiên, thưa tam hoàng tử. Alicia và Henry nhà chúng tôi lại có thêm bạn chơi rồi. _Mẹ đẩy chúng tôi đến trước mặt Carsein.

- Hai đứa hãy dẫn tam hoàng tử về phòng nhé!

Và chúng tôi còn phải tranh việc với quản gia nữa.

Trời cũng đã tối, sau khi đưa Carsein về phòng, tôi cũng đi nghỉ ngơi. Vẫn còn một khoảng phía sau dinh thự mà chúng tôi chưa đi tới nên ngày mai tôi quyết định sẽ thám hiểm ở đó.

Nằm cạnh đốm lửa bập bùng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

- Lên đường nào!

Ngay từ sáng sớm, tôi đã chuẩn bị áo choàng và đồ ăn cho chuyến phiêu lưu. Phía sau tôi đây là hai đệ tử bị kéo vào trò chơi trẻ con của tôi. Này, 15 tuổi thì sao chứ, phiêu lưu khám phá rất thú vị mà! Tất nhiên là Jay sẽ không được đi theo vì quá tuổi. Mà vẫn là trong phạm vi trong dinh thự nên không có gì phải lo lắng.

- Để tôi nắm tay cậu.

Carsein nắm lấy tay tôi.

- Tuyết dày, bám vào tôi cho đỡ bị vấp.

- Ra là vậy. Cảm ơn vì sự quan tâm nhé.

Sao Henry lại trông khó chịu thế nhỉ? Hay là em ấy không thích chơi cái trò trẻ con này?

- Vậy thì để đàn ông con trai dẫn đường vậy. _Henry dẫn trước.

Ồ, chắc là nãy nhìn nhầm.

Phía sau dinh thự rất rộng, tuy vậy miễn là ở trong thành thì vẫn sẽ an toàn vì có rất nhiều hôn vệ quanh đây.

Chúng tôi đi thẳng, phía trước có rất nhiều cây cao nên Carsein đề xuất cả lũ leo lên cây. Tôi thì không biết leo cây, nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối vào hai người bạn đồng hành của tôi.

Lúc này, tôi phát hiện Henry đã cách chúng tôi một đoạn xa.

- Ơ, kia là? _Em ấy kêu lên.

Tôi cũng gọi em ấy quay lại.

- Henry! Đợi bọn chị với chứ!!

Nhưng em ấy đã chạy đi xa đến nỗi tôi không còn nhìn thấy bóng đâu nữa.

Tôi bảo Carsein mau đuổi theo, nhưng cậu ấy lại chỉ lên phía trên cây.

- Oa, đó là... nhà trên cây?

- Chúng ta lên đó xem thử đi.

- Nhưng Henry...

- Chúng ta vẫn ở trong thành mà, chút nữa em ấy quay lại thì hãy gọi em ấy lên đây là được.

Trong thành rất an toàn, và nếu là Henry thì chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hi vọng em ấy sẽ sớm quay lại. Mà, lần đầu được thấy nhà cây đó. Coi như chuyến phiêu lưu này có thành tựu rồi nhỉ.

Carsein leo thang lên trước. Sau đó tôi từng bước một mà trèo lên.

Đó là một căn nhà nhỏ được dựng trên một cây cổ thụ. Chỗ này hai đứa chúng tôi ngồi còn hơi chật nên tôi sợ là chút nữa Henry quay lại sẽ không đủ chỗ mất.

Ài, hết vui rồi đây. Phải rồi, có tận hai đứa nhóc 15 tuổi đầu đi tranh nhà của trẻ con này. Tôi bắt đầu thấy ngượng rồi đó.

- Hay là chúng ta xuống đi. _Tôi kéo vạt áo Carsein.

- Sao thế? Đang vui mà? Hay là... cậu không muốn chơi với tôi hả?

- Hể? Không có đâu! Ở cùng với Carsein vui lắm mà! _Tôi xua tay phủ nhận.

Đột nhiên, Carsein nằm xuống.

- Ơ, đủ chỗ nằm luôn này. Đã thế còn ấm nữa.

- Nào nào, cậu cũng nằm cùng xuống đi chứ!

Carsein kéo tôi nằm xuống. Chúng tôi mặt đối mặt nhau.

Vì quá bất ngờ, tôi mắng cậu ấy:

- Này, làm như thế với con gái là rất bất lịch sự đấy.

- Nhưng chẳng phải chúng ta là bạn thân sao? Thế là bình thường mà!

- Bạn thân? Tôi được coi là bạn thân hả?

Carsein tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tôi cũng bất ngờ không kém đâu. Tôi rất vui vì có bạn là Carsein, nhưng bạn thân thì trước giờ đều không có nên tôi thật sự rất trân trong hai chữ "bạn thân" này.

- Này, không phải bạn thân thì tôi gọi cậu đến hoàng cung nhiều như vậy làm gì chứ?

Đột nhiên, tôi nhớ đến một chuyện.

- Này, nếu là bạn thân thì chúng ta phải luôn thật lòng với nhau đúng chứ? _Tôi nói với giọng nghiêm túc.

Mặt của Carsein tự nhiên ửng đỏ, tôi không hiểu vì sao. Cậu ấy gật đầu.

- Vậy thì cho tôi hỏi câu này nhé.

- Cậu... muốn hỏi... cái gì cơ...?

- Thì...

- Năm đó tại sao cậu lại bỏ tôi lại khu chợ đó?

Mặt Carsein ngay lập tức cứng lại.

Tôi chỉ im lặng và đợi câu trả lời. Dù tôi có hỏi ai về chuyện này thì họ cũng đều lảng tránh. Vậy nên tôi đã nhân lúc này để hỏi luôn người trong cuộc.

Chúng tôi cứ im lặng mãi. Cho đến khi tưởng chừng không thể chịu được cái bầu không khí ngột ngạt này nữa, Carsein lên tiếng.

- Vậy là cậu không nhớ gì?

- Phải, tôi không còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn muốn nhớ lại.

- Dù cho nó sẽ lại khiến cậu bị ám ảnh?

- Tôi sẽ không bị ám ảnh nữa!

Bởi tôi không phải là người chứng kiến sự việc ấy. Người nghe kể lại sẽ không cảm thấy sợ như người được tận mắt chứng kiến.

- Haiz... Chịu cậu thật.

Carsein bắt đầu kể.

- Năm đó, khi cả hai chúng ta được 10 tuổi, tôi đã lén vào dinh thự và đưa cậu ra ngoài. Là tại trước đó chúng ta có hứa với nhau sẽ lẻn ra ngoài thủ đô dạo chơi.

Chắc là lời hứa hẹn của lũ trẻ con với nhau đây mà.

- Tôi dẫn cậu đi loanh quang, và khi đến khu chợ, tôi phát hiện một lũ sát thủ đang truy sát anh Evan.

- Khoan, đại hoàng tử cũng ở đó sao?

- Cái này là lịch trình đặc biệt của anh ấy. Nhưng không ngờ thông tin bị truyền ra ngoài và ai đó đã thuê đám sát thủ...

À, các hoàng tử luôn bị những phe phái đe doạ tính mạng ngay từ khi được ra đời. Mỗi một vị hoàng tử được sinh ra có một tầm ảnh hưởng lớn đến chính trị nên dù cho hoàng gia có ổn định thế nào thì đừng tưởng giới thượng lưu cũng như vậy. Chúng là những con dã thú luôn chờ chực để xâu xé quyền lực.

- Làm thế nào cậu nhận ra anh ấy.

- Mái tóc vàng của anh ấy rất nổi bật mà. Lúc đó, chỉ có một mình anh ấy bị truy đuổi nên... tôi đã để cậu lại ở một con ngõ và chạy đi gọi hộ vệ để giúp anh trai tôi.
Tôi đã để lại cậu ở đó một mình trong khoảng gần một tiếng. Khi quay trở lại thì không thấy cậu đâu nữa...

- Vậy là tôi đã mất tích trong khoảng thời gian đó.

- Ừ, tôi đã chạy về báo cho kị sĩ nhà công tước. Tận đến khi tôi trở về hoàng cung mới nghe được tin cậu bị bắt cóc. Từ lúc nghe tin đến một ngày sau, công tước mới tìm ra cậu ở một khu buôn nô lệ.

Kh-khiếp quá! Alicia phải trải qua chuyện khinh khủng này ư. Trời đất, có là tôi thì cũng không dám ló mặt ra ngoài nữa đâu. Không ngờ Alicia có gan trốn nhà đi chơi đó. Và cô ấy đã phải trả một cái giá đắt cho chuyện này.

Lúc này, tôi mới chú ý đến Carsein, cậu đang bày một biểu cảm y hệt lần đầu chúng tôi gặp nhau ở cung hoàng tử.

Cậu ấy hẳn đã rất dằn vặt bản thân sau chuyện đó. Cho đến bây giờ, khi nhìn vào mắt tôi, cậu ấy vẫn tự trách mình.

- Thế, cậu có muốn làm bạn thân với tôi nữa không? _Bằng một vẻ mặt như tự giễu, Carsein hỏi tôi.

Cậu ấy bỏ Alicia lại là sai. Nhưng Alicia cũng sai ngay từ đầu khi đồng ý lẻn khỏi nhà. Nếu bây giờ tôi tha thứ cho cậu ấy thì có phải là có lỗi với Alicia thật sự hay không?

Không, không phải, Alicia khi ấy đã không còn nữa. Bây giờ, tôi mới là Alicia Chevalier.

- Tôi... vẫn muốn làm bạn với Carsein.

- Và, (chắc là) tôi đã không còn giận cậu nữa rồi. Vậy nên, xin cậu đừng làm vẻ mặt như vậy nữa.

Tôi đưa tay chạm lên mặt Carsein. Làn da cậu nóng và đỏ ửng. Đôi mắt cậu giống như chực khóc.

Ngôi nhà nhỏ trên cây một lần nữa lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng lần này lại dễ chịu đến lạ thường.

***

Henry quay trở lại với con lợn rừng bị kéo lê trên nền tuyết. Đó chính là chiến lợi phẩm cho chuyến phiêu lưu bất ngờ của cậu. Nhưng khi quay trở lại, cậu không tìm thấy người chị cũng như tam hoàng tử ở đâu. Dạo quanh một hồi cũng không thấy, cậu nhanh chóng quay về dinh thự báo với mọi người.

Vị quản gia sau khi nghe được liền trấn an mọi người đừng lo lắng. Ông dẫn mọi người đi thẳng đến chỗ cây cổ thụ.

Công tước là người trực tiếp leo lên. Ông ngó vào trong ngôi nhà trên cây và cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ.

Alicia, con gái cưng của ông đang say giấc nồng cùng một trên con trai. Ông không quan tâm đó là hoàng tử hay là ai đi nữa, chỉ biết rằng ông có thể sẽ đánh mất con gái ông vào tay lũ sói. Chỉ nghĩ vậy thôi tấm lòng của người cha đã thấy đau nhói. Ông thề với trời rằng:

"Alicia, ta sẽ bảo vệ con khỏi lũ sói này bằng mọi giá!"

___HẾT CHƯƠNG 10___

Alicia: "Không có chuyện gì đâu mà cha!"




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro