Em hết yêu anh sao?

Đôi khi buông bỏ không phải là hết yêu

Em còn nhớ anh, anh tin không?
Nhưng em vốn dĩ đã không còn trông mong chúng ta có thể quay về như xưa, em chẳng còn mong chờ tin nhắn từ anh, em chẳng còn chờ anh nữa, mà là  em chờ em hết yêu anh.
Chia tay được vài hôm, em lấy can đảm để nhắn tin với anh, nhưng từ một nick khác của một người bạn. Em tò mò cảm xúc của anh ra sao, anh đau buồn không? Anh ghét em không? Anh còn yêu em không? Anh có khóc không? Anh ổn không? Nhưng đổi lại là anh dửng dưng, anh lạnh nhạt. Anh chẳng buồn hỏi em vì sao lại chia tay, anh đã nói với em "mọi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa"
Anh có biết không anh, em đã định là sẽ nói với anh là em còn thương, thương rất nhiều, em muốn về, về bên anh, em nhớ anh, nhưng là vậy đấy, mọi chuyện qua rồi vì vậy ta chẳng còn là của nhau..?
Cái gì cũng có khoảng thời gian đầu, cái gì cũng có lúc bắt đầu của nó. Không phải là em hết yêu, mà vì bên anh em không còn cảm giác được an toàn, bình yên nữa, em luôn phải lo lắng, suy nghĩ, tức giận. Em cảm thấy mình không xứng đáng được như thế, vì vậy em chọn cách buông, không thể làm khổ mình thêm được nữa.
Nhưng sau khi buông, em cũng chẳng thể lấy lại được bình yên, mọi thứ vẫn diễn ra như thế, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ khác là em không còn có anh bên cạnh, nên cũng chẳng còn tư cách.

Anh biết không? Em vẫn còn yêu anh, như lúc ban đầu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro