best part

Ra trường một năm, vừa được vào làm việc chính thức, lương cũng đủ nuôi bản thân và trả tiền căn hộ ở cái đất Bangkok xô bồ. Đối với một cậu trai ngoại tỉnh như Lego, đây đã là một thành công.

Lego từ khi chuyển lên Bangkok học Trung học đã luôn tự chăm sóc bản thân, cậu nghĩ có chăng ở một mình thế này cũng tốt rồi, để khỏi phải mong đợi gì như trong quá khứ, rốt cuộc chẳng đâu vào đâu. Thế nhưng đôi khi việc chỉ có một mình cũng không ổn chút nào, nhất là khi Lego đang bị bám theo bởi một gã biến thái trong khi điện thoại thì hết pin và còn đang không khỏe. Cũng may khi đi một đoạn nữa là tới nhà của đàn anh hồi đại học mà Lego quen, cậu chẳng nghĩ được gì nhiều mà đến bấm chuông ngay, mong rằng có ai đó sẽ ra mở cửa và giúp cậu.

Tiếng chuông vang lên giữa cuộc hỗn loạn bên trong căn nhà, rượu bia, đồ nhắm, nhìn qua chẳng mấy ai là tỉnh táo. Hong chậc lưỡi nhìn người yêu rồi lại nhìn đám thanh niên bên cạnh, biết vậy uống nhiều cho đỡ phải dọn cái "đống" này.

Lego thấy có người bước ra, vội lên tiếng.

"P'Nut, P'Nut mở cửa cho Lego với."

Hong mở cổng nhìn người nhỏ hơn đứng trước mặt, ngơ ra vài giây rồi mới lên tiếng.

"Lego, đến tìm Nut hả?"

"P'Hong, cho Lego vào nhà chút được không ạ?"

Nhìn nét mặt sợ sệt của cậu, Hong cũng không chần chừ mà kéo cậu vào rồi đóng cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

Lego đặt tay lên ngực, không quên ngó ra ngoài nhìn trước khi trả lời câu hỏi của P'Hong.

"Lego bị bám theo, Lego không biết đó là ai nữa nhưng điện thoại Lego hết pin rồi không biết làm sao cả. Vừa hay đi qua đây nên định nhờ P'Nut giúp."

"Để anh xem cho nhé."

Hong đặt tay lên vai em nhỏ trấn an. Anh hơn bạn nhỏ này 5 tuổi, lúc anh học năm 2 đại học thì cậu đang học lớp 10, dù vậy bọn họ vẫn quen biết nhau vì P'Hong là người yêu của Nut, mà Nut lại là đàn anh thân thiết trong câu lạc bộ nhảy của Lego.

Quả nhiên khi Hong nhìn ra cổng, vẫn có một gã lượn lờ quanh đó, có lẽ gã nhận ra đây không phải nhà Lego mà cậu chỉ ghé trú tạm, nên gã chờ đến khi Lego về luôn cũng nên.

"Vào trong trước rồi nói sau."

Lego cởi giày, theo P'Hong đi vào trong nhà. Căn nhà này Lego từng đến không ít lần hồi còn học Trung học và Đại học, nhưng khi đi làm thì anh em ít liên lạc với nhau lại, P'Hong cũng ra nước ngoài học việc nên Lego cũng ít khi lui tới nhà riêng của đàn anh.

Bước vào trong, cảnh tượng bên trong căn nhà làm Lego hơi ngạc nhiên. Đàn anh của cậu thì đang ôm gối nằm ngủ ngon lành trên sofa, trong khi hai người khác thì nằm vật ra bàn và trên thảm. Nhìn đống chai bia xếp trên bàn và dưới chân ghế, Lego cũng biết ở đây vừa có tiệc.

"Xin lỗi nhé, anh chưa kịp dọn, bọn họ tổ chức uống mừng bọn anh về, nhưng vì bọn anh về muộn hơn dự kiến vài tiếng nên về đến nơi cũng say trước luôn rồi."

"Vâng ạ."

Lego nhìn quanh, không biết ngồi ở đâu, thôi thì đành ôm túi đứng chờ vậy. Nhưng nghĩ lại, "bọn anh" của P'Hong ý là sao? Lego nhìn quanh nhà không nghĩ là còn có ai khác, hy vọng "bọn anh" không bao gồm...

Cửa phòng tắm bật mở, bên trong còn một người nữa bước ra, Lego cũng không biết vì sao lại cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến khi nhìn thấy người đó.

"Ai đến vậy?"

P'Hong mím môi, dù anh cười nhưng vẫn nhìn ra được sự khó xử.

"Lego bị biến thái bám đuôi, vừa hay đi qua đây nên ghé vào."

Người đang đứng ở trước cửa phòng tắm cũng có tình trạng không khác gì Lego, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

Anh cứ nghĩ bản thân trốn đi rồi sẽ không còn nhớ đến những chuyện cũ, tìm người mới rồi cũng sẽ quên đi những cảm xúc ngày xưa. Nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa, anh biết rằng những cố gắng thời gian qua chỉ toàn là vô ích.

Đối phương cũng vậy, cậu chỉ dám cúi mặt không dám ngước lên, chỉ sợ đụng phải ánh mắt của người nọ. Cậu không ngờ rằng cậu lại cứ thế mà gặp lại người ấy ở đây, vào lúc như thế này.

"Lego nghĩ chắc hắn cũng đi rồi đó, Lego về thì hơn ạ P'Hong."

"Sẽ ổn hả Lego? Để anh đưa về nhé?"

Hong dứt lời, định đến sofa lấy áo và chìa khóa xe (đương nhiên là xe Nut).

"Nhờ coi 3 con sâu rượu này với."

Hong nói với người duy nhất còn lại còn tỉnh táo. Nhưng rồi khi định bước đi đã nghe tiếng ục ọe của người đang nằm trên sofa, Nut ôm miệng, nửa chạy nửa bò vào phòng tắm.

Honh thở hắt, bảo Lego đợi một chút rồi chạy vào theo người yêu nhỏ tuổi. Cả căn nhà chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng nôn ọe của P'Nut và tiếng càm ràm của P'Hong, đó là những âm thanh ồn ào nhưng lại hoài niệm, nhất là chỉ còn hai người đang ở trong phòng khách (còn có hai kẻ đang say ngủ kia nữa thì không tính).

Anh lấy can đảm một lúc, sau đó mới lên tiếng.

"Chào em."

Lego nghe thấy cũng không biết đáp lại gì, chỉ biết gật đầu đáp lại. Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, Lego bấu hai tay vào nhau để giảm căng thẳng, trong khi đối phương đã uống đến ly nước thứ hai vì không biết làm gì.

Lego thấy như vậy mãi không ổn nên đã lên tiếng gọi Hong.

"P'Hong, Lego không sao đâu, P'Hong ở lại chăm P'Nut đi nhé. Lego tự ra bắt xe rồi về cũng được ạ, cảm ơn ạ."

"Sao mà được hả Lego? Rồi hắn ta đã đi ch- Ôi, Nut, trời ạ!"

Lego cũng không biết hắn ta đi chưa, nhưng cứ ở lại đây mãi cũng không phải cách hay, cậu cũng không muốn làm phiền Hong thêm nữa.

"William, giúp em nó đi."

Hong gọi với ra, William quay vào nhìn Hong, rồi lại nhìn bạn nhỏ đang khó xử ở phía còn lại của căn phòng. Anh chỉ sợ bạn nhỏ ấy không chịu tin anh thôi.

William lấy chìa khóa xe mà Hong để trên bàn rồi bước tới gần Lego.

"Đi, anh đưa em về."

"Không sao đâu, em tự về được."

Quả nhiên là bị từ chối, Lego lách khỏi anh rồi đi ra ngoài, đi giày sau đó mở cổng. Có lẽ gã kia đã đi rồi cũng nên, cậu ráng đi vài trăm mét nữa ra đường cái rồi bắt xe cũng được. Khi Lego mở cửa, vẫn luôn có một người đứng nhìn ra, dù cậu đã bảo là không sao đâu, nhưng William thừa biết nó luôn không phải như vậy.

Lego mất hút sau cánh cửa, anh vẫn còn đứng ngóng một lúc, khi mà anh chuẩn bị quay lưng vào trong thì nghe thấy ai đó lớn tiếng.

"Bỏ ra!"

Biết có chuyện không hay, William tức tốc chạy ra thì bắt gặp cảnh Lego bị một gã to con khóa tay, Lego tuy cũng là con trai nhưng sức của cậu không thể đọ nổi gã kia được, cậu hoàn toàn bị lép vế.

William vớ được một hòn đá vừa tay, ném trúng phóc vào người gã nọ. Gã bị đau liền thả lỏng tay, Lego nhân cơ hội đó giật tay ra rồi chạy về phía sau. William chẳng nghĩ được gì nhiều, anh nắm lấy cổ tay cậu nhưng không nhìn cậu, chỉ hỏi :

"Đau không?"

Lego cũng thành thật gật đầu.

Gã kia bị khiêu khích thì xông tới, William không to cao được như gã nhưng lại có lợi thế học Taekwondo từ nhỏ nên cũng có thể đấu lại kẻ chỉ biết dùng sức ép người. William rất giận, bản thân anh còn chưa bao giờ dám làm cậu ấy đau, một người lạ mặt từ đâu ra không biết lại dám đối xử với cậu ấy như thế. Nếu không có Lego kéo lại, chắc anh đã đấm gãy hết hàm nhai của gã kia luôn rồi.

"Thôi đủ rồi, đủ rồi William!"

William thở hắt, điều chỉnh cảm xúc, hất cằm bảo gã kia :

"Biến!"

Gã lồm cồm bò dậy, ôm mặt chạy đi mất, hy vọng con trâu già đó nhớ lấy bài học này mà đừng bao giờ giở trò ức hiếp người khác nữa.

William nhìn Lego ở bên vẫn còn hơi sốc, tông giọng cũng nhẹ nhàng hơn bảo với cậu :

"Quay vào đi, anh đưa em về, không được từ chối."

Lego biết sợ rồi nên không nói gì nhiều, chỉ đi theo anh vào trong để anh đưa về. Trên xe, cả hai chẳng nói gì cả, William dừng xe đợi đèn đỏ, chần chừ một lúc rồi nói :

"Em vẫn ở chỗ cũ đúng không?"

Lego gật đầu.

Anh muốn hỏi thêm, em ở một mình hay với ai nữa, nhưng nghe chừng thật tế nhị và anh cũng không chắc là liệu mình có muốn nghe câu trả lời hay không nên đã nuốt câu hỏi đó vào trong.

Trên đường đi, Lego thỉnh thoảng lại ho mấy tiếng, William để ý điều này, anh biết cứ đến mùa thu cổ họng Lego lại có vấn đề.

"Em uống thuốc chưa đó?"

Anh hỏi, thân thuộc như cái cách anh đã từng. Lego vẫn duy trì hướng nhìn ra bên ngoài, ở bên anh như thế này cậu bí bách lắm, giống như trái tim đã ngủ quên bị ai đè nén một lần nữa. Cậu cố nặn ra một câu trả lời tự nhiên nhất có thể nhưng cũng đủ xa cách.

"Uống rồi."

William lái xe mà chẳng có lời hỏi nào tiếp theo đó, con đường đến căn hộ của cậu anh thuộc nằm lòng, dẫu đã đi nước ngoài 2 năm rồi đi nữa, mọi thứ vẫn không thay đổi. Xe hơi dừng lại ở phía trước chung cư, Lego nhanh chóng tháo dây an toàn cho mình rồi quay sang William :

"Cảm ơn vì đã đưa về nhé."

"Ừ, em lên đi."

"Và cảm ơn vì hôm nay đã bảo vệ em nữa."

William mỉm cười, em ấy vẫn luôn là một người tử tế như thế đấy, tử tế đến mức anh đau lòng.

"Em không sao là được rồi, lên nhà, nghỉ ngơi và uống thuốc đi nhé."

Những lời này nghe quen thuộc đến mức Lego không biết làm gì hơn ngoài chạy trốn. Cậu đi vào trong mà chẳng quay lại nhìn lấy một lần. Anh thì cứ đỗ xe ở đó đợi cậu đi vào trong rồi mới quay xe đi.

William không nghĩ sẽ gặp lại Lego sớm thế này sau 2 năm ra nước ngoài. Lego vẫn luôn là cậu trai xinh xắn giống như năm ấy, nhưng không hiểu sao nét buồn bã đó lại rõ ràng đến vậy. Anh tự hỏi cậu ở một mình có cô đơn không, có mệt mỏi không, à mà chắc gì cậu đã một mình. Anh tự nhủ mình thế, rồi cố nhắc bản thân đừng nghĩ đến cậu ấy nữa.

Thế nhưng trong đầu anh cứ không ngừng hiện lên hình ảnh Lego năm ấy, hoàng hôn xinh đẹp đến nao lòng, nhưng trong mắt anh lại ảm đạm một màu xám xịt thiếu sức sống...

_______________

"Sao lại gọi anh lúc này thế? Anh tưởng em về cùng bạn?"

William nửa đi nửa chạy từ tòa nhà trường đại học xuống sân bóng để gặp người có dáng hình nho nhỏ đã ngồi đợi ở đó được cỡ gần 30 phút.

Lego ngước nhìn người vừa tới, cậu chẳng cười, chỉ nhìn cho đến khi anh ngồi xuống cạnh mình.

"Xin lỗi, anh đang họp nhóm, tranh thủ nói qua rồi mới xuống gặp em được."

"Dạo này anh lúc nào mà chẳng xin lỗi."

Lego nói, câu nói lạnh lùng đó làm William khó xử, đúng là vài tháng đổ lại đây anh rất bận cho đồ án tốt nghiệp, rồi nhất là với cương vị một sinh viên ưu tú được sự tin tưởng của nhiều thầy cô giảng viên nữa. Anh đã cố gắng sắp xếp thời gian rồi mà.

"Anh...anh xin lỗi."

Vẫn là xin lỗi, William thật chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi. Những lời xin lỗi này Lego nghe đến chán ngấy rồi, yêu nhau 4 năm nhưng anh chưa từng làm cậu buồn và cô đơn nhiều đến vậy. Thậm chí bây giờ 1 tuần cậu chỉ được gặp anh vài lần, nếu anh không cắm đầu vào đồ án cũng là đang làm báo cáo. Thật ra bấy nhiêu đây Lego hiểu, cậu lúc nào cũng ủng hộ anh trong chuyện học hành, cậu biết người yêu mình giỏi, cậu cũng biết tương lai anh rộng mở đến thế nào, cậu sẵn sàng làm hậu phương chỉ cần anh chịu chia sẻ với cậu. Nhưng anh lại ngày càng cách xa cậu hơn dẫu cậu có cố gặp anh nhiều đến thế nào đi nữa.

"Việc anh quen em, có phải nó khiến anh không theo đuổi được ước mơ không?"

William bất ngờ trước câu hỏi cậu nói ra sau vài phút im lặng. Anh tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhất là khi cậu là người anh yêu nhất, và được hạnh phúc cùng cậu mãi về sau cũng là một trong những ước mơ lớn nhất đời anh. Giây phút cậu hỏi, tim anh chua xót vô cùng, anh đã làm gì, làm gì để khiến cậu phải suy nghĩ như vậy.

"Lego..."

"Phải không? Em cản trở bước tiến của anh đúng không?"

Lúc mới yêu nhau, họ còn là học sinh cấp 3, lúc đó thì lo nghĩ gì nhiều chứ, họ cứ yêu nhau bằng những cảm xúc chân thành và hồn nhiên nhất. Rồi lớn hơn một chút khi lên đại học, cũng bớt đi một chút vô tư nhưng vẫn là yêu nhau rất nhiều, yêu đến mức ngày nào cũng cảm thấy như ngày đầu tiên, yêu đến mức rời nhau vài tiếng đã thấy nhớ đến mức chịu không được mà phải đến tìm nhau. Nhưng khi một người bước vào giai đoạn phải hoàn toàn trưởng thành, rồi cuộc sống của họ sẽ xoay quanh những thứ gọi là trách nhiệm, là công việc, là áp lực nhà và xe, gánh vác gia đình. Với vô vàn những thứ đó, nếu không để ý, tình yêu trong trẻo ngày ấy sẽ ngày một bị ép gọn vào một bên, ép đến bẹp dí, đến khi chẳng còn đủ chỗ cho nó nữa thì thôi.

Lego nghĩ rằng cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần chờ anh vài tháng nữa anh cũng tốt nghiệp rồi, lúc đó anh sẽ có thời gian giành cho cậu. Nhưng anh cứ như vậy, ngày càng xa cách hơn, có những ngày cậu đợi anh về đến sáng, để rồi nhận lại tin nhắn gõ vội rằng "Anh xin lỗi, hôm nay anh không qua nhé, em đừng đợi". Sinh nhật anh và sinh nhật cậu chỉ cách nhau 3 ngày, thường họ sẽ đi chơi vào sinh nhật anh để tổ chức sinh nhật cho cả hai. Nhưng anh không chỉ quên sinh nhật cậu, còn quên sinh nhật của chính mình.

Cậu hỏi gì anh cũng bảo dạo này anh hơi bận, ngoài ra chẳng nói gì khác, từ ban đầu chuyện gì về anh dù chỉ là hôm nay anh chải tóc làm rụng mất 2 sợi cậu cũng biết, giờ lại phải nghe từ bạn của anh kể lại.

"Anh không tính nói cho em về việc anh và Yee được chọn làm người đi học cao học bên Anh à?"

Mắt William tối sầm lại, anh không có ý giấu cậu ấy, chỉ là anh định sẽ nói sau khi xong công việc của câu lạc bộ vào cuối tuần này. Anh chưa biết phải mở lời với cậu thế nào, nhưng anh định sẽ từ chối giáo sư và nhường cơ hội cho bạn khác. Ngày trước anh và Yee bị mọi người ghép cặp, lần đó anh biết Lego khó chịu nên đã công khai cậu với mọi người liền luôn, anh không muốn làm việc với Yee nhiều quá vì anh biết Yee có ý với mình. Vả lại, bảo anh phải xa cậu nhóc này 2 năm, anh không làm được, anh thật sự không muốn xa cậu vì vậy anh đã cố gắng làm tốt mọi việc ở trường, mọi báo cáo của giáo sư để đổi lại là anh không đi Anh nữa.

"Ai nói em vậy?"

"Bạn anh, vì anh chẳng kể gì với em nên em phải nghe từ người khác đấy."

Cậu nói đến đâu, lồng ngực thêm nặng nề đến đó. Sao cậu có thể không nhìn ra anh đã gầy hơn trước thế nào, nếu chỉ bận việc ở trường thôi cũng đã mệt lắm rồi, giờ còn phải chia thời gian ra đến gặp cậu, quan tâm đến cậu nữa. Cậu thừa biết anh không muốn cho cậu biết sợ cậu suy nghĩ, nhưng cái việc anh giấu diếm thế này càng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn mới đúng. Việc cậu ở bên anh đã cản trở anh rất nhiều, vì vậy cậu luôn cố gắng hỗ trợ anh nhưng có vẻ mọi thứ không thực sự tốt lên như cậu nghĩ.

"Nghe này, anh đã định nói với em rồi, nhưng... "

"Nhưng anh vẫn không nói, em có còn tồn tại trong cuộc đời anh không vậy?"

"Anh xin lỗi nếu như anh quá bận làm em phải cô đơn, anh xin lỗi nhưng em đừng nghĩ vậy mà, anh vẫn yêu Lego như ngày đầu mà..."

"Nhưng em thì không còn nữa, William."

Tim William như rơi xuống đất, rồi bị đám năm 2 kia đá qua đá lại như quả bóng. Anh chẳng ngờ là Lego sẽ nói như vậy, mắt cậu đỏ lên nhưng lại lạnh lùng như mũi dao cắm sâu vào lồng ngực William. Đâm đi, đâm lại, rồi để lại mũi dao nơi đó mãi mãi, máu chảy xuống từng dòng, nước mắt cũng vậy, không ai có thể làm anh đau hơn như vậy được nữa.

Anh nắm lấy tay Lego, mong rằng cậu chỉ nói như vậy vì đang giận, anh mong rằng một cái ôm có thể làm cậu cười trở lại và làm nũng với anh như vẫn thường. Nhưng dù anh có làm gì, Lego cũng không mỉm cười với anh nữa.

"Anh xin lỗi, em đừng giận, anh sẽ xin rút khỏi dự án ngay bây giờ, rồi anh sẽ đưa em đi ăn, đi dạo, sau đó chúng mình lại về căn hộ của em xem phim nhé? Nhé Lego nhé?"

Lego tránh ánh mắt của anh, cậu sợ nhìn chúng cậu sẽ mềm lòng và lại lao vào vòng tay anh lần nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hết yêu anh, đến giờ phút này đây cậu vẫn yêu anh hơn bất cứ ai. Thế nhưng khi cái việc mà cậu yêu anh khiến cuộc sống của anh không được như anh mong muốn, khiến tương lai của anh bị cản trở, thế thì cậu thà buông tay.

Cậu cũng biết anh yêu cậu nhiều, nhưng cậu không thể đứng nhìn anh tàn tạ hơn mỗi ngày mà không thể giúp gì được nữa. Cậu chỉ làm anh mệt mỏi hơn thôi, chứ chẳng làm cái gì tốt hơn cả. Nếu không có cậu, có lẽ anh sẽ làm mọi việc tốt hơn, anh sẽ đau một chút, một thời gian thôi rồi anh sẽ nhanh chóng có cuộc sống như mình mong muốn, biết đâu anh lại tìm được một người hòa hợp và xứng đáng với anh hơn, thay cho đứa nhóc chẳng có gì hơn ngoài bám lấy anh mỗi ngày và làm anh đau đầu này.

"Mình dừng lại nhé. Anh đừng xin lỗi nữa, lời xin lỗi không còn tác dụng với em đâu."

"Không dừng lại được không? Anh sẽ thay đổi mà, anh sai rồi, anh sai rồi Lego.."

Không, anh chẳng sai gì, sai ở chỗ người như em không có tương lai, anh ở cùng em sẽ không được hạnh phúc.

Lego lắc đầu, đứng dậy đi khỏi sân bóng, William run hết hai bàn tay, anh gục mặt xuống tay cố hít thở. Anh không muốn đánh mất cậu ấy, mất cậu ấy rồi, trái tim anh còn đập tiếp vì điều gì nữa đây?

William vội chạy theo bóng lưng lúc này đã đi được một đoạn, Lego cố ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống dù trong ngực đau như ai đấm vào liên tục. Cậu nghe thấy tiếng người chạy đến thì gấp rút điều chỉnh nét mặt.

Anh nắm lấy tay cậu, cũng may lúc đó đã là chiều tối, sinh viên trong trường cũng không còn mấy người nên không ai thấy họ ở đây.

"Em đừng đi, anh sẽ thay đổi mà, anh sẽ giành nhiều thời gian cho em hơn, sẽ kể cho em mọi chuyện. Em đừng rời xa anh được không? Đừng giận anh nhé?"

"Giận? Anh vẫn nghĩ đó chỉ là giận sao? Em không giận anh, chỉ là em chịu hết nổi rồi, em không còn cảm xúc gì với anh nữa."

Anh không tin, nhất là câu nói cậu không còn cảm xúc gì với anh.

"Em đã từng rất hạnh phúc, nhưng thời gian qua mọi thứ đã nguội lạnh cả rồi, tình yêu, niềm tin, mọi thứ đều tan tành hết rồi. Vậy nên anh buông em đi, như vậy anh có thể tự do theo đuổi ước mơ được làm việc ở nước ngoài của anh rồi, không còn phải nghĩ đến em, không còn ai cản đường anh nữa."

Những lời ấy tuy chẳng phải chửi mắng anh nhưng lại khiến anh đau đến xé lòng. Ước mơ gì chứ, nếu không có em, chẳng còn gì là ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro