let bygones be bygones

Lego đến công ty vào đúng giờ như thường lệ, cậu là sinh viên Kiến trúc, bây giờ khi đã ra trường cậu làm cho một công ty chuyên về kiến trúc, thiết kế nhà. Nơi đây cũng ổn đối với cậu, quan trọng là đồng nghiệp ai cũng tốt hết, có lẽ vì Lego giống như em út, tính cậu lại nhẹ nhàng tốt bụng nên được mọi người quý mến.

Lego uể oải ngồi xuống bàn làm việc, cậu mệt chứ, tối qua cậu chẳng ngủ được mấy. Cậu cũng không biết vì lí do gì, là do gặp gã biến thái kia hay là vì biết anh về nước nữa. Nhớ đến anh, hôm qua cậu chẳng nhìn anh được rõ, chỉ nhớ là lúc ấy anh đã nổi giận lắm, đấm gã kia mạnh tay như vậy, Lego hết hồn chỉ sợ nếu không cản lại anh giết gã ấy luôn không chừng. Anh so với năm ấy trông góc cạnh hơn nhiều, chắc là do ở một mình nơi đất khách, anh đổi kiểu tóc rồi, da cũng trắng hơn hồi ở Thái, chắc là ở Anh khí hậu tốt lắm. Anh về lần này không biết có ở lại luôn không, hay chỉ về thăm nhà một chút rồi đi.

Ngồi nghĩ vẩn vơ, cậu chợt nhận ra mình đang nghĩ về anh quá nhiều, nhưng đó hoàn toàn là suy nghĩ bất giác ùa đến không hề có chủ ý của cậu. Sau ngày chia tay ấy, Lego cũng xóa hết mọi liên lạc, chặn mọi mạng xã hội, dường như đem bản thân biến mất khỏi cuộc sống của anh. Đương nhiên anh có nhắn tin và gọi đến rất nhiều, phải kéo dài đến cả tháng nhưng chúng đều vô ích vì cậu đã chặn cả rồi, 1 năm sau cậu mở ra xem thì suýt nữa đã biến căn phòng thành biển nước mắt. Anh cũng từng đến phòng tìm cậu 2 3 lần, nhưng cậu lại đến ở nhờ nhà bạn, anh cũng không muốn làm cậu khó xử nên đã dừng lại. Có trời mới biết khi nhìn anh khổ sở như vậy, tim cậu đau thắt đến nhường nào.

"Go, mơ màng gì đó? Chế Kaew gọi."

Đồng nghiệp vỗ vai Lego kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"Thế à, sao thế Champ?"

"Chế bảo uống cà phê không chế đặt."

"Cũng được, Americano nóng nhé, chưa ăn sáng."

"Ừ, để bảo. Mày lại bỏ ăn sáng nữa rồi đấy, người thì gầy như que."

Champ - một cậu chàng dáng người nhỏ nhắn và mái tóc nhuộm vàng đặc trưng chẳng bao giờ đổi màu khác càm ràm.

"Tao mà là que thì mày cũng như cái kẹo thôi, bạn ạ."

"Mẹ mày."

Champ mắng mượt rơ, đừng trách, Champ là bạn của Lego từ hồi cả hai làm thực tập sinh hồi năm 4, đến giờ được nhận vào làm nhân viên chính thức cùng nhau.

"Rồi sao nay mặt đờ ra thế?"

"Mệt chút."

"Mệt chút của mày là mệt lắm rồi đó, hôm qua bắt được xe về không đó, tao không gấp thì tao lai mày về rồi."

"Hôm qua tao gặp biến thái."

"Vãi, thật luôn? Có bị sao không, không xây xát gì chứ, người thì tí tẹo."

Champ còn bé nhỏ hơn cả Lego, nhưng không hiểu sao trong mắt cậu chàng, Lego lúc nào cũng như đứa nhóc tí hon.

"Không sao, tao đi ngang nhà đàn anh hồi Đại học nên ghé vào nhờ giúp."

"Cái anh mà đợt mày đi thực tập đi đón mày mấy lần á hả?"

"Ừ, người đó đó."

"Có là gì với nhau không đó? Thấy quan tâm mày he."

"Khùng nữa, người ta có người yêu 5 năm rồi bạn ơi. Tao quen anh ấy từ hồi học cấp 2 lận."

"Ủa vậy hả? Rồi tối qua nhờ ảnh giúp luôn sao? Anh hùng dữ."

"... Anh ấy về rồi."

"Anh ấy nào?"

Lego vốn có đôi mắt buồn nay còn thêm buồn khi nghĩ về người đó.

"Đừng nói tao là..."

"Ừ, người mà tao từng kể ấy."

"Đừng nói là gặp nhau rồi nha."

"Gặp rồi, anh ấy là người giúp tao, còn đưa tao về nữa."

Champ gấp rút kéo ghế lại gần bạn thân, chơi với nhau 2 năm, Champ đã từng nghe Lego kể về người này rồi, không biết tên, không biết mặt, nhưng biết câu chuyện giữa họ và cũng hiểu được Lego và người đó làm sao mà phải bất đắc dĩ chia tay.

"Sao lại gặp nhau được vậy? Tao tưởng mày ghé nhà đàn anh?"

"Hôm qua đàn anh tao ăn mừng người yêu của anh ấy về nước, yêu xa bao năm lận mà mày. Nhưng thật không may, người yêu của đàn anh tao lại là bạn của người đó, họ đi học cao học rồi làm việc cùng một nơi bên Anh. Tao đến đúng ngày quá nhỉ?"

"Ừ thật đấy, trùng hợp tai quái thật."

Champ chậc lưỡi, quan sát nét mặt không có vẻ gì là vui của bạn mình, Champ quyết định hỏi.

"Mày ok đấy chứ?"

"Hả? Tao ok."

Lego nặn ra một nụ cười để bạn mình yên tâm.

"Nhưng trông mày không mấy ổn, anh ấy làm gì khiến mày suy nghĩ hả?"

Lego lắc đầu.

"Hay là mày vẫn còn yêu anh ấy?"

Câu hỏi này... Lego tự hỏi đã bao lâu rồi cậu không còn tự đặt câu hỏi như này cho mình nữa. Hai năm, không quá lâu, nhưng để quên đi một ai đó thì có lẽ không phải là quá ngắn. Trừ khi người đó là người mà ta khắc trong tim, nếu đã vậy thì dù có là 20 năm cũng khó lòng xóa nhòa đi hình bóng. Từ ngày chia tay anh ấy, lúc nào cậu cũng ép mình quên đi sự tồn tại của anh. Cậu trốn chạy khỏi anh, khỏi cuộc sống của anh, cậu chặn mọi đường liên lạc, cũng bỏ hết những đồ đạc liên quan đến anh trong căn hộ nhỏ mà suốt 4 năm vẫn luôn trân trọng. Nhưng rồi cũng không nỡ nhìn những trân quý ấy nằm trong đống rác, nên đành bỏ vào hộp cất vào một góc mà bản thân cậu không bao giờ tìm đến.

Những ngày gần đây, cậu ít nhớ về anh hơn, không còn tình trạng mơ màng khi chợt nhớ về anh khi tới một địa điểm quen thuộc nào đó nữa. Liệu cậu đã hết yêu anh chưa? Cậu cũng không dám hỏi bản thân mình nữa.

"Sao hả? Trả lời tao cái."

Lego lắc đầu, "Không còn."

"Chắc nhé mày? Không còn thì tốt, chia tay 2 năm rồi, mở lòng với người mới đi chứ còn gì nữa."

"Tao chưa sẵn sàng."

Champ thở hắt, đánh nhẹ lên vai bạn thân.

"Tao cũng nghe mày nói vậy 2 năm rồi. Người tốt cũng nhiều, cứ nặng lòng chuyện cũ làm gì. Chẳng hạn như..."

"Champ, mày cứ vậy mọi người lại hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm gì? Rõ rành rành thế, đứng từ sao hỏa còn nhìn ra, cái loại mày có mà cố tình làm ngơ đi ấy."

Lego bĩu môi, quay lại với màn hình máy tính.

"Tao không muốn anh ấy khó xử, tao với anh ấy chỉ là anh em bình thường."

Champ ấn ngón tay vào đầu cậu bạn rồi đẩy nhẹ, ôi, dạy kẻ cứng đầu mệt thật đấy.

"Mày thì anh em, nhưng P'Tui có nghĩ vậy không thì tao không biết nhé. Tao cũng là anh em đồng nghiệp đây, sao ảnh chẳng quan tâm tao được bằng một nửa mày."

"Mày làm quá."

"Không hề làm quá, con trai à. Mở to mắt ra, mở lòng nữa, anh ấy vừa đẹp trai, tốt bụng, lại quan tâm mày nữa, mày không hốt thì mấy bà bên phòng nhân sự cuỗm mất đấy. Hôm nọ tao đi xuống sảnh lấy đồ nghe mấy bà chị đấy xì xào với nhau, nghe bảo có bà hỏi chuyện anh ấy rồi, nhưng anh ấy lại lạnh lùng lắm."

"Chậc, thôi mày cứ kệ tao, làm việc đi."

Champ đảo mắt. Nếu mà được người đẹp trai như trưởng phòng Tui quan tâm như vậy, Champ chịu từ 8 kiếp, nhưng đắng cay là P'Tui lại thích bạn thân Champ - cái con người lúc nào cũng khép kín, anti ngọt ngào, đã giúp nhóm lửa bao lâu nay rồi vẫn không chịu nên cơm nên cháo gì, có khổ cái thân Champ không chứ!

Họ làm việc như thường ngày, lên ý tưởng, làm bản thiết kế, báo cáo, hôm nay còn có buổi họp, Lego cũng chưa biết họp về cái gì nữa.

"Lego."

"P'Tui, có chuyện gì không ạ?"

"Đây, bảng giá vật liệu nội thất của quán pub hôm nọ."

P'Tui đưa cho Lego một xấp giấy. Vị trưởng phòng trẻ tuổi mà bao nhiêu người để ý, lại tốt bụng và dễ mến như bao người hay nói. Anh ấy có nụ cười dễ gần mà bao người đều yêu thích.

"30 phút nữa nhớ đến phòng họp nhé, team mình nhận dự án mới."

"Đến mức phải họp à anh? Dự án lớn hay sao? Bình thường toàn giao công việc..."

Champ ở bên cạnh cũng tham gia.

"Lớn, là một khu nghỉ dưỡng ở Pattaya."

"Nói vậy là team mình được đi biển hả? Thật à anh?"

"Lớn đến mức nào hả anh?". Lego hỏi trong sự tò mò, cậu mới làm ở đây được 2 năm, đây là lần đầu tiên cậu nhận dự án lớn như thế.

"Chủ dự án là một triệu phú, nói thẳng ra là họ hàng của sếp mình đó. Đầu tư lắm, nghe nói mời cả chuyên viên nước ngoài về hợp tác."

"Đến mức vậy luôn, vậy tiền cũng quá trời rồi."

P'Tui mỉm cười rồi quay về bàn làm việc. 30 phút trôi qua cũng nhanh, Lego cùng Champ và những người khác trong team đến phòng họp theo như đã được thông báo. Sếp của bọn họ, một người đàn ông trung niên phong độ, lên tiếng.

"Xin chào team mình, chắc các bạn cũng nghe qua về dự án sắp tới rồi đúng không? Không giấu gì các bạn, khách hàng lần này là chú ruột của tôi, chú tôi đã tin tưởng giao việc thiết kế khách sạn 5 sao lần này cho công ty ta, cũng như tôi tin tưởng giao dự án này cho team các bạn. Chi tiết dự án ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn với sự có mặt của chủ dự án, còn hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kiến trúc sư có kinh nghiệm từ công ty ở nước ngoài về hợp tác với team các bạn trong dự án lần này."

Thư ký mở cánh cửa phòng họp, mọi người hướng mắt nhìn ra phía cửa, hai người mà giám đốc gọi là kiến trúc sư từ nước ngoài về hợp tác ấy bước vào. Tim Lego hẫng mất một nhịp, hai người lần lượt giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người, tôi tên Keen, đây là William, chúng tôi đã có thời gian làm việc ở nước ngoài và dự án này cũng là dự án trong nước đầu tiên của chúng tôi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Nhờ mọi người giúp đỡ chỉ bảo."

Hết người rồi hay sao mà nhất quyết phải là người này? Nhất thiết phải là William sao? Liệu anh ấy có biết là sắp phải làm việc chung với người yêu cũ như Lego không?

"Go, này, mơ màng gì đấy?"

"Hả? Sao?"

"Đầu óc để đi đâu đấy, sếp đi rồi, đi kiếm gì uống đi, tao nóng quá."

Lego nhìn quanh phòng họp, chẳng còn ai ngoài Champ và P'Tui ở bên cạnh, William cũng đi từ lúc nào không biết.

"Ok, đi."

Tui quan sát Lego nãy giờ, lúc Champ đi trước còn Lego chầm chậm theo sau lưng, anh hỏi nhẹ nhàng.

"Lego ổn không? Tự nhiên sắc mặt không tốt lắm nhé."

"Không sao ạ trưởng phòng, chắc ngồi nhiều nên em hơi mệt."

"Hay là ốm, đi nghỉ được nhé?"

Lego xua tay, "Em ổn ạ."

"Em lúc nào cũng vậy, phải đợi đến lúc ngã bệnh rồi mới chịu nhận là bản thân mệt hay sao?"

Lego cười xòa trước sự cằn nhằn của trưởng phòng, cậu biết anh nói vậy không có ý gì xấu.

"Anh lo đấy, nên mệt thì cứ nghỉ, không ai nói gì đâu."

"Em biết rồi ạaaa."

William thực chất không đi đâu xa, anh và đồng nghiệp vừa từ phòng của giám đốc trở về, chuẩn bị đến team thiết kế của Lego để giới thiệu lần nữa thì gặp hội Lego cũng đang đi đến khu pha cà phê. Đương nhiên cũng kịp nhìn thấy màn trò chuyện thân thiết của Lego và Tui.

"Xin chào trưởng phòng."

"Chào William, Keen."

Lego và Champ cũng đưa tay lên vái chào, Lego thậm chí còn không dám nhìn vào mắt người đối diện.

"Mọi người đi đâu đây ạ?", Keen hỏi trước.

"Chúng tôi định đi uống chút cà phê."

"Cho hai đứa tôi đi cùng được không ạ? Vừa hay cũng muốn vào làm quen với mọi người trong team, sắp tới chúng ta còn phải làm việc với nhau một thời gian mà."

"Được chứ, lối này ạ."

P'Tui vui vẻ nhận lời và dẫn trước. Cả William và Keen đều đi theo bọn họ, Lego thật sự rất khó xử nhưng cậu không thể cư xử kì lạ, tránh mọi nghi ngờ vì không ai biết William và cậu từng yêu nhau.

Ở khu nghỉ giữa giờ, mọi người đều quây lại nói chuyện với hai kiến trúc sư nọ rất vui vẻ, có vẻ như họ rất được lòng mọi người ở đây, có chăng cũng do mặt mũi sáng sủa dễ gần nữa. Lego chẳng lấy làm ngạc nhiên khi hôm nay mấy bà chị bên Marketing cũng chúi đầu vào bắt chuyện nữa, từ hồi đi học William đã được tán nhiều đến mức phát phiền luôn rồi, dù vậy William cũng chưa từng rung động với người nào khác ngoài Lego. Nghĩ đến chuyện này Lego lại thấy không vui, cậu cầm cà phê định quay về bàn làm việc của mình ngồi uống.

Tui lúc này đang đứng cùng mọi người cũng để ý, liền xin phép đi ra chỗ cậu.

"Em không ra nói chuyện cùng mọi người à?"

"Thôi anh, chẳng thấy có gì vui."

"À, team mình đang bàn nhau đi chung xe cho tiện đấy. Chia ra 2 xe, có xe anh và xe chế Kaew, đi chung với anh không?"

"Cũng được ạ, Champ nữa nha anh, em nghĩ nó cũng đi."

"Tất nhiên rồi, thoải mái. Vậy cuối tuần này anh sẽ qua đón nhé?"

"Ui, em gọi xe đến nhà anh rồi đi thì hơn, ngại anh phải đi ngược đường."

"Ngại gì, anh tự nguyện, thế nhé."

Lego cũng chỉ đành mỉm cười với sự nhiệt tình này của trưởng phòng, người anh này lúc nào cũng tốt bụng với cậu hết. Nhưng có điều lúc ấy cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, làm cậu cảm thấy không thoải mái.

___________________

Ngày khởi hành cũng tới, bọn họ sẽ đến địa điểm trước một ngày để nghỉ ngơi và thăm quan, sau đó sẽ bắt đầu làm việc vào sáng hôm sau. Sau khi lên bản thiết kế và có danh sách các loại vật dụng, vật liệu cùng giá cả, team họ sẽ luân phiên đi đi về về Bangkok và Pattaya để trao đổi công việc. Dự án này có lẽ kéo dài vài tháng, trong lúc đó Lego phải cố gắng làm việc thật tốt và ít nghĩ về người kia nhiều nhất có thể.

Nếu có thể lơ được, thì cứ lơ đi.

"Xe trưởng phòng đi êm hơn hẳn xe Champ, mượt rơ!"

"Thảo nảo mày ngủ như chết suốt đường đi."

Lego cười khổ, giúp Champ và P'Tui đem đống vali lỉnh kỉnh ra khỏi cốp xe. Bọn họ vừa đặt chân đến Pattaya, Lego cũng không biết bao lâu rồi không đi biển, lần gần nhất đi chắc cũng đã gần 3 năm trước, đi cùng người yêu cũ. Đấy, lại nhớ đến nữa rồi, Lego lắc đầu như muốn để kí ức nào đó theo đó mà rơi hết ra, coi bộ cũng không hiệu quả lắm, nhưng nó làm cậu tỉnh táo hơn.

"Đám chế Kaew chắc tới rồi đó, đang xúng xính váy áo chắc luôn."

Champ nói và dẫn trước. Tui đi sau cùng, xe anh chỉ đi có 3 người thôi nhưng đến sau một chút vì Champ suýt quên ví tiền nên phải quay lại lấy. Tui tiến lên đi cạnh Lego, hỏi :

"Cần anh cầm hộ không?"

"Không sao ạ, đồ của Lego không nặng lắm."

Tui rất thích những lúc Lego xưng tên với anh, trông cậu nhỏ nhắn hơn nhiều và cũng đáng yêu hơn nữa. Tuy cậu chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng từng ngày để cậu thấy được sự chân thành này.

Bọn họ gặp nhau ở ngay sảnh khách sạn, có những người còn lại của team và còn có hai kiến trúc sư từ công ty nước ngoài kia nữa.

"Mãi mới tới, bây đạp xe từ Bangkok đến đây đấy à?"

Chế Kaew càm ràm, trên người chị diện bộ váy hoa màu hồng sặc sỡ, cũng hợp với cá tính của chị. Champ nhăn nhó, biện hộ cho bản thân :

"Trễ xíu mà chế, đừng cằn nhằn, kẻo già nhanh là chồng không yêu đâu."

"Cái miệng mày nha."

Lego bật cười, Champ thích trêu chế, nhưng cũng luôn là người đi mua sắm với chế mỗi khi P'Huji là người con gái còn lại trong team không rảnh, chế cũng chửi vậy thôi chứ chế thương tất cả mọi người, không kể mới hay cũ, lúc Lego và Champ vào làm cũng được chế giúp đỡ rất nhiều.

Lego đang cười thì bỗng thấy không thoải mái, biết ngay là có ánh mắt đang nhìn cậu, nhưng cậu không dám nhìn về phía đó dù chỉ một chút. Một lát sau, chủ khách sạn hay khách hàng của bọn họ lần này cũng tới chào đón và tiếp đãi bọn họ chu đáo. Team họ có 6 người chia làm 3 phòng ngủ, hai kiến trúc sư hay gọi sang chảnh là partner của họ trong dự án này cũng chung một phòng. Champ và Lego như thường lệ lại chung phòng với nhau, P'Tui thì cùng phòng với P'Gorn.

"Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nhé, công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai nên hôm nay cứ chơi cho thoải mái nhé."

Từng cặp một chia nhau về phòng, Lego cũng vậy. Trong lúc chuẩn bị đi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc đang nói chuyện với lễ tân ở phía sau, cậu không quay lại nhìn nhưng cậu biết là anh ấy.

"Tôi đặt một phòng đơn riêng nhé."

"Nhưng phòng mà ngài giám đốc chuẩn bị đã là phòng đôi ở được hai người rồi đó ạ."

"Tôi biết, nhưng tôi sẽ ở phòng khác."

Bước chân Lego cũng tự nhiên chậm lại, cậu chỉ tò mò thôi, không có ý gì hơn đâu.

"Sao vậy? Tớ ở được mà, sao cậu không ở được?"

"Thôi, không muốn cậu khó xử."

"Tớ không khó xử, sao tớ phải khó xử chứ?"

"Cậu biết mà, Keen. Thế nhé, lên phòng thôi, tớ muốn nghỉ ngơi rồi."

"Cậu thật là, thôi được."

Lego thừa nhận là cậu cố tình nghe được cuộc trò chuyện đó, cậu chưa từng gặp người tên Keen này trước đây, có lẽ là đồng nghiệp anh quen bên nước ngoài, nhưng vì sao William không chịu chung phòng thì cậu cũng không biết. Như vậy là đủ rồi, cậu cũng không muốn quan tâm đến chuyện này làm chi nữa cho nặng đầu, giờ cậu chỉ muốn về phòng rồi ngủ đến chiều tối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro