Mi và sự vật lộn

   Một buổi tối thật mệt, mỏi Mi đang  làm bài tập về nhà, cô ấy đã ngồi bàn học từ 7h-11h đêm. Bài tập muốn chất thành núi khiến cô ấy mệt mỏi. Phù~ cuối cùng cô ấy cũng xong rồi, 11h30 cũng khá là muộn rồi, Mi thấy khá mệt nhưng cô muốn dành một chút thời gian cho bản thân nên đã ngồi trên bàn học và vẽ một chút.
   Bỗng bên ngoài có tiếng cãi vã rất lớn, nhưng Mi lại cảm thấy bình thường và cô ấy mặc kệ. Phải chăng cô ấy đã biết điều gì xảy ra nhưng lại không quan tâm hay nó đã trở nên quá đỗi quen thuộc khiến Mi không muốn nghĩ về nó nữa. Rầm !!! Cửa phòng Mi bị mở toang, mẹ cô lao vào phòng mắng chửi cô xối xả như thể cô là nguyên nhân mọi việc vậy. Bố cô thấy vậy cũng đi vào theo hai người cùng nhau nói cô gái non nớt ấy, những từ ngữ không tài nào diễn tả nổi. " Mày là con thất bại nuôi mày tao chẳng được tích sự gì! Mày chết đi, mày biến đi, *** tạo không ngờ tao sinh ra loại con mất dạy như mày ". Những tiếng chửi xối xả, nói xong mẹ Mi lấy tranh trên bàn cô đang vẽ dở vo nát đáp thùng rác," Mày thích vẽ à? Này thì vẽ này! Này thì tô này ! ". Mi đứng bên cạnh, trên má cô hai dọt nước mắt lăn dài, nước mắt tuôn ra lúc nào mà bản thân cô cũng không biết. Cô cố gắng nín lại cảm xúc, cố gắng gồng lên và nhặt bức tranh mà mẹ ném thùng rác để lên bàn. Mẹ Mi sau khi chửi xong đã về phòng của mình.
    Ở góc căn phòng Mi đã ngồi xuống ôm đầu khóc. Cô ấy khóc âm ỉ, từng giọt nước mắt rơi của sự chịu đựng và đau đớn. Khóc càng lâu kí ức ngày xưa của cô càng ùa về. Những lần bắt nạt, những lời chửi bới miệt thị ngoại hình, câu nói chửi rủa như chạy trong đầu Mi không ngừng. Mi ôm đầu gục vào tường, đầu cô đau không tả nổi. Trong đầu cô không hiểu sao bằng cách nào đó, những kí ức mà trước đây tưởng rằng đã lắng xuống nhưng giờ đây nó lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Kí ức ây hành hạ tâm trí Mi khiến đau càng thêm đau, suy nghĩ trong đầu như tra tấn cô không ngừng. Tra tấn đau đớn con người ta bằng tâm trí, bằng suy nghĩ kí ức đã lâu, những vết sẹo ấy lại hiện lên lần nữa khiến Mi phải chật vật với chính suy nghĩ của mình. Không biết cô ấy đã khóc trong bao lâu, Mi đã thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ cô ấy đã mệt rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: