đứa trẻ qủy

Tôi, Kiệt, Thu:
- Cái gì mày đùa hả Tuấn!!!?
Tuấn:
- Tao không đùa!!! Chúng.... Mày.... Xem đi!!
Tôi và 2 đứa kia xem thử không ngờ là thật 1 đứa bé nằm trọn vẹn trong lớp xe, nó đã theo bọn tôi đi rất lâu mà chẳng hề có chuyện gì cả. Đó như là 1 phép màu nhưng tôi vẫn suy nghĩ tại sao đứa bé lại ở trong lớp xe?. Và tại sao nó đã ở lâu như vậy mà không có bị gì hết? Nó sinh ra khi nào? Mà sao lại ở trong lớp xe?.
Lúc đó trong đầu tôi toàn là câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp. Khi đó tôi còn không tin chuyện ma cỏ có thật. Bỗng con Thu nói:
- Thôi nhanh nhanh bế vào xe sưởi ấm cho cho ăn rồi tắm rửa cho đi.
Kiệt:
- ! Để tao bế vào.
Vừa bế nó vào xe là khóc âm ĩ nó còn nói:
- Cho em vào lớp xe đó nhà của em!!!
Chúng tôi ai nấy giật hết cả mình vì nhìn nó như mới sinh mà đã biết nói, cả đám chúng tôi mới hỏi:
- Em nhìn như mới sinh vậy mà sao lại nói chuyện được?
Đứa bé:
- Nhìn em vậy thôi chứ em đã 4 tuổi rồi.
Lúc nó vừa nói xong là tôi có cảm giác bất an sao ấy như lúc đi trên xe mà tụi nó giởn ấy, tôi cảm thấy nghi ngờ về đứa trẻ này đâu ra mà trong lớp xe đi xa đến vậy mà chẳng có gì làm sao biết nói được, nhìn vậy mà 4 tuổi thật không tin được. Tôi cảm thấy có linh cảm xấu về đứa trẻ này. Quay lại vấn đề chính chúng tôi đi đến tối lúc đó là 11h24 phút rồi ai cũng buồn ngủ cả bắt đầu thiếp đi vào giấc ngủ, đang ngủ tôi nghe tiếng lục đục cái gì đó , tôi thì hay tò mò nên mở mắt ra xem thử thì thấy đứa bé đó đang lấy thịt bò sống trong tủ lạnh ăn rất ngon lành. Chân tay tôi bắt đầu đỗ mó hôi rồi run cầp cập người tôi lạnh ngắt nhìn nó ăn mà tôi thấy ớn lạnh. Bỗng nó nhìn qua với đôi mắt màu trắng bệt không có tròng đen, trên miệng là 4 chiếc răng nanh dính đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duatrequy