chương 100:

Thằng Nam thấy tôi im lặng không nói gì thì thở dài.

- Kỳ thi nội trú Mỹ mày đã đăng ký, hãy tham gia đi, nếu nó yêu mày thật lòng thì tao tin rằng nó cũng mong mày đỗ đạt. Còn nhớ những điều mày đã nói với mẹ mày không?

- Mày nên hiểu, nó có thể là tất cả với mày, nhưng mất nó mày vẫn còn những thứ khác, còn nếu hiện tại mày mất sự nghiệp thì nghĩa là mày mất trắng luôn đấy! Đừng để sau này gặp lại nó vẫn cười vào mặt mày! Mày cứ suy nghĩ lời tao nói đi! Tao không được bằng xuất sắc như mày nên tao còn phải dậy sớm để cày cuốc cho  kỳ thi nội trú sắp tới. Mày hãy nhớ mày từng nỗ lực như thế nào để có được cái bằng đấy. Muộn rồi, tao ngủ đây!

Tôi thơ thẩn nhìn về phía góc cửa sổ, nơi màn đêm đen đặc đang bao trùm lấy tất cả. Lời Nam nói khiến tôi tỉnh giấc. Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm, bỗng, một giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi.

- Hứa với em nhé, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải đặt sự nghiệp lên trên đầu nghe chưa? Anh phải thật thành công, có như vậy, em mới có thể tự hào và nói cho tất cả mọi người biết anh là người đàn ông của em!

- Vậy nếu anh không thành công thì em không thể nói cho mọi người biết anh là bạn trai em à?

- Hmm, trường hợp đó khó lắm, vì anh giỏi mà.

Vết thương bên trong lồng ngực chợt rách toạc ra khiến tôi đau đớn. Tôi co mình, cất giấu đi gương mặt khổ sở nhăn nhúm...

Anh xin lỗi... Chi Chi của anh... Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã đến bên em khi tay trắng...

Chờ anh em nhé... chờ anh nhé...

Anh sẽ... xuất hiện trong đời em một lần nữa... anh sẽ cứu em khỏi căn nhà đó...

Xin lỗi em... chờ anh nhé...

________________________________
Một tháng sau, tại sân bay Nội Bài.

- Con đi rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá, nếu lần này đỗ, sẽ rất lâu con mới về. Con sẽ cố gắng giành giụm tiền gửi về.

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nhìn tôi, bà đưa đôi tay gầy guộc chạm vào mặt tôi, nhìn đôi mắt buồn của bà mà lòng tôi quặn lên. Dạo này mẹ tôi gầy đi rất nhiều, mái tóc đen óng mượt đã xuất hiện vài sợi bạc, khóe mắt hiện rõ những vết chân chim. Nhìn bà như thế này, tôi thực sự không yên tâm.

- Mẹ xin lỗi con thật nhiều... mẹ...

Tôi đặt tay mình lên tay bà an ủi.

- Tất cả đã qua rồi. Không phải lỗi của mẹ, đừng lúc nào cũng trách mình như vậy, con không phải là đứa trẻ để mà mẹ suốt ngày đi theo rồi chịu toàn bộ trách nhiệm cuộc đời con như thế. Con tự làm con tự chịu. Con chỉ mong mẹ bình yên thôi.

Mẹ tôi gật đầu, khẽ lau nước mắt, bà nói:

- Khi nào rảnh nhớ gọi điện về con nhé, sắp đến giờ rồi, con mau đi đi... Mẹ tin con sẽ làm được!

- Mẹ ở lại bình an nhé, có vấn đề gì nhớ gọi điện cho con. Con chào mẹ!

Bà nở ra một nụ cười thật tươi thay cho một lời chào, tôi kéo hành lý đi về phía trước, nhưng đi được một quãng  tôi lại không an tâm quay đầu lại, lúc quay đầu tôi sững người khi nhìn thấy những hàng lệ chảy dài trên gương mặt mẹ.

Thì ra, bà luôn âm thầm rơi nước mắt đằng sau lưng tôi...

Mẹ biết tôi đang có ý định quay lại liền lấy điện thoại ra gọi điện cho tôi. Chuông điện thoại reo lên, tôi vội bất máy.

- Con trai của mẹ, dù con có thế nào đi chăng nữa, con vẫn mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Đi đi, tiến về phía trước, bay thật cao, thật xa... hãy nhớ là khi con vấp ngã, mẹ vẫn mãi mãi đứng đây, chờ đợi con trở về...

Chúc con may mắn...

Cuộc gọi kết thúc, sống mũi tôi cay xè còn cổ họng thì nghẹn đắng. Tôi gật đầu với mẹ, không do dự nữa mà quyết định quay lưng, tiến về phía trước...

Sát giờ bay, tôi quyết định lấy số lạ nhắn một cái tin cho Chi, dù không biết cô ấy có nhận được không, nhưng tôi vẫn nhắn.

- 6 năm, đây là lời hứa của anh, anh sẽ trở về tìm em một lần nữa!

Tin nhắn được gửi đi, tôi đứng dậy thì bỗng nhận được tin nhắn của thầy Hà, trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Việt Đức, một người rất có tiếng nói trong hội phẫu thuật lồng ngực Việt Nam.

- Em là một sinh viên rất có tiềm năng. Tương lai em sẽ sớm vượt qua tôi! Chúc em thượng lộ bình an.

Đọc xong tin nhắn, tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đi về phía trước, mọi người đang trông chờ ở tôi, tôi sẽ cố hết sức có thể!

Chi Chi... hãy dõi theo chặng đường của anh nhé!

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro