chương 19

- Anh Hưng... anh đừng chết nhé anh Hưng ơi...

- Nếu anh chết thì em phải làm sao đây anh Hưng ơi? Em còn chưa được ăn sinh nhật 18 tuổi anh Hưng à... Huhuhuhu...

- Tất cả là tại em mà... Em sẽ sống cả đời trong day dứt và ăn năn mất thôi... Huhuhuhuhu...

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng rên la của con nhỏ Thùy Chi, cố rướn đôi mắt nặng trĩu của mình lên, sao mọi vật đều mờ nhòe và lưng lại đau thế này. À phải rồi, tôi vừa bị nện một trận mà.

- Anh Hưng ơi... em phải làm sao đây? Có lẽ cả đời này em sẽ không dám lấy chồng mất... huhuhu...

- Em có thể thôi hát đám ma được không? Anh chỉ chợp mắt một tý thôi mà... Ôi... cái vai của tôi...

Chi sụt sùi lau lau nước mắt, nó im bặt không dám nói gì nữa, vì đau đầu và mất kính nên tôi chẳng quan tâm những thứ gì xung quanh mà nhắm mắt đánh một giấc ngủ cho đỡ mệt.

Ai ngờ, tôi chỉ chợp mắt được một lát thì âm thanh tiếng kim loại va chạm khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ, hình như tôi đang được đưa vào phòng cấp cứu.

Đau thực sự, mỗi lần tỉnh dậy là người ngợm cứ nhức buốt, thế nên tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi nỗi đau. Mấy bóng áo trắng mờ mờ hiện ra trước mắt tôi, trong đó có một người nhìn quen lắm mà tôi không có kính nên không nhận ra, bỗng người đó nói:

- Cậu giỏi lắm, gần tốt nghiệp rồi còn đi đánh nhau! Đề tài thì chưa làm xong.

Giọng nói nghe rất quen. Rõ là nghe ở đâu rồi...

....
..
.

Đây là giọng nói của thầy Bách! Rõ ràng hôm vừa rồi còn huy hoàng khi là người đầu tiên ăn được con 9 của thầy, còn bây giờ gặp lại trong tình trạng sứt đầu mẻ trán.

Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ về chàng sinh viên ưu tú, chăm chỉ giờ trôi tuột xuống dòng sông. Thôi tôi không muốn nghĩ nữa, mệt quá rồi, nhắm mắt ngủ tiếp một giấc cho quên sầu!

Vì mệt nên tôi ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy, toàn thân đau nhức rã rời, cơ thể có nhiều chỗ đã được băng bó, trên trán và đầu phải khâu mấy mũi. Chuyện ngày hôm qua đối với tôi vẫn như một giấc mộng, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi là hôm qua mình lại có can đảm đi vào quán bar, rồi một minh cân cả lũ choai choai, cầm tay Chi dắt đi và bảo vệ em ấy...

Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, thằng Nam và thằng Tuấn mà nhìn thấy chắc chúng nó nghĩ tôi bị chập mạch mất.

Tôi còng cái lưng xuống vì quá đau, rồi quờ quạng bước từng bước như một người tập đi. Khổ thật sự!!!

Đi vệ sinh xong tôi lại trở về buồng, ai ngờ lại gặp sát thủ phòng thi Trần Văn Bách ở cửa, thầy đang đi buồng khám bệnh nhân, dù bị cận nhưng ở cự li gần, tôi vẫn lờ mờ nhìn ra thầy đang lườm tôi cháy mặt.

Tôi thở dài trở lại giường bệnh của mình, thầy Bách đi khám từng người nhưng đến lượt tôi thì thầy chẳng thèm quan tâm mà lạnh lùng lướt qua. Tôi chỉ biết rúc ở một góc mà day day thái dương...

Vì bị gẫy kính nên việc sinh hoạt trong viện hết sức khó khăn, tôi phải dí cái quyển sách vào mặt mới đọc được chữ, đến khoảng 12h thì lũ bạn ất ơ của tôi đến thăm, chúng nó kéo đàn kéo lũ vào phòng bệnh làm loạn.

- Ôi? Hưng đấy à? Có thật là mày không vậy?

Thằng Tuấn hét lên như thể nó đang bắc cái loa phường lên thông báo cho cả trường biết là Cao Việt Hưng đi đánh nhau đến mức nhập viện.

- Vặn cái volume xuống. Đây là bệnh viện đấy.

Thằng Nam dụi dụi mắt mà bảo.

- Mày vay lạng lãi hay đụng vào đứa nào mà nặng như thế này thế?

- Mày tưởng tượng ít thôi, tao bị ngã cầu thang.

- Vãi, chó nó tin! Thôi chỗ anh em nói thật đi, chú mày gây sự với bên nào rồi?

- Đã bảo là bị ngã rồi mà, không tin cút cm chúng mày về đi, ồn vl, để tao được yên.

Lũ bạn thấy không cậy được miệng tôi thì chỉ biết nhìn nhau thở dài. May là toàn bạn tốt, toàn bạn nợ tiền mình nên khi mình nằm viện chúng nó chăm sóc mình nhiệt tình lắm, mua bao nhiêu hoa quả với đồ ăn vào thăm. Song thằng Tuấn còn nháy nháy mắt đẩy đẩy một người con gái đến trước mặt tôi, mới đầu thì tôi không rõ, đến gần hơn thì tôi nhận ra đó là Mai Anh.

Cô bé bẽn lẽn cầm cái cặp lồng cháo đi đến, thằng Tuấn ở đằng sau cười dê không chịu được.

- Em... em chào anh ạ... à... em có nấu một ít cháo mang đến, không biết có vừa khẩu vị của anh không...

Vì đang đói bụng mà mép miệng hơi bầm nên tôi cũng ngại ăn cơm, lần đầu được gái mang cháo đến thăm nên tôi cũng vui vẻ đón nhận.

- Cảm ơn em nhé!

- Dạ, không có gì đâu ạ.

- Ừ.

Thế là hai thằng cu kia cứ cười cười với nhau đầy ẩn ý rồi viện lý do chuồn mất với mục đích tạo cơ hội gần gũi giữa tôi và Mai Anh.

Không gian bỗng trở nên chặt hẹp với sự xuất hiện của Mai Anh, lúc tôi đọc sách, em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm rồi cười tủm tỉm khiến tôi mất tự nhiên như bị ai đó giám sát. Tới lúc thay băng, Mai Anh khéo léo giúp tôi bôi thuốc vào những vết thương đằng sau lưng, vì có những nơi tôi không thể với tay tới nên đành để em ấy xoa thuốc hộ. Xong việc em ấy còn bổ cam ra vắt cho tôi uống, nói chuyện được một lát thì em xin về vì đến giờ đi học.

Tôi ngồi trên giừơng bệnh đọc sách, đầu óc bỗng lơ tơ mơ không tập trung mà nghĩ đến Thùy Chi, hôm qua rõ ràng tôi nghe thấy tiếng nó gọi mình, nghĩa là nó đã đưa tôi vào bệnh viện, sao hôm nay lại không thấy đâu? Quái lạ? chắc là nó về đi học.

Tôi nghĩ vậy rồi chăm chú đọc sách tiếp, chiều đến, tôi ra viện, lúc làm thủ tục thanh toán thì tôi gặp người quen, anh bác sĩ tiến tới vỗ vai tôi.

- Lần sau cẩn thận đấy nhé, chậc, sắp làm bác sĩ đến nơi rồi đấy.

Tôi muối mặt đáp.

- Em nhớ rồi.

- À đúng rồi, trưa nay lúc anh thăm khám cho bệnh nhân thấy có con bé mặc đồng phục học sinh nhuộm tóc màu mè cứ thập thò ở cửa cầm cái cặp lồng cháo đấy. Tưởng đấy là người nhà của mày, nhưng anh hỏi thì nó bảo nhầm phòng nên chạy mất.

- Chắc nhầm đấy anh...

- Ừ, thôi về đi, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.

- Hẹn hôm sau làm bữa lẩu anh nhé.

- OK!

Việc đầu tiên khi rời viện là tôi đi mua một cái kính mới, sau khi nhìn rõ cái mặt mình hiện trong gương thì tôi kinh hãi tột độ.

Cái quái gì thế này...

Phần khâu trên đầu bị cạo mất một mảng tóc, mắt một bên nổ một bên xịt, má thì sưng lên một bên... Trông không ra cái thể thống cống rãnh gì! Bảo sao con bé Mai Anh nó cứ nhìn mình cười, hóa ra là trông mình giống thằng hề chứ không phải tình yêu sét đánh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro