chương 3

Kết thúc cuộc trò chuyện với phụ huynh. Cô giúp việc đưa tôi đến một căn phòng có gắn đầu lâu to tướng ở trước cửa.

Tôi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một cô bé có cặp mắt to tròn, nhưng... mái tóc nhuộm xanh lòe loẹt thật khiến tôi mất thiện cảm. Và kiểu cách ăn mặc gì thế kia... thắt lưng đầu lâu, quần tất lưới, áo trễ vai, váy ngắn...

Tôi bắt đầu có tiên lượng không hề tốt trong buổi dạy ngày hôm nay!

Không chỉ thế, nó còn thản nhiên cầm vape rít vào một hơi rồi thở ra đầy khói, dáng điệu khiến tôi cực kỳ gai mắt. Con nhóc không biết rằng trong thuốc lá điện tử có nhiều thành phần chưa được quản lý, có thể có tinh dầu cần sa? hay đây là phong cách của giới trẻ hiện nay? Nghĩ vậy là ngầu?

Mà thôi, tôi cũng không nên quan tâm tới điều này, việc của tôi là đến đây dạy học, chỉ duy nhất buổi hôm nay.

- Cuối cùng thì cô Lan đã thuê một người có gương mặt ra hồn một tý rồi.

Nó vừa nói cái gì? Gương mặt ra hồn?

Tôi ý thức được mình là một người có ngoại hình, tôi cao trên 1m8, mỗi khi tôi bước ra đường người khác hay nói chính xác hơn là phái nữ đều ngoái đầu lại nhìn tôi. Những người bạn xung quanh đều nhận xét tôi có gương mặt thu hút ánh nhìn, trẻ trung, có phong thái của một vị bác sĩ liêm chính. Thế nhưng con bé vừa nói tôi là gì? " Gương mặt ra hồn? "

Từ khi vào cái phòng này, tôi đã không thích cái phong thái bất cần đời của nó, ngay cả cái cách nói chuyện của nó với người lớn cũng không hề lễ phép. Nó thậm chí còn chưa chào tôi câu nào. Thế nhưng tôi vẫn phải kiềm chế lại mà tiến tới ngồi cái ghế bên cạnh nó.

- À, quên mất, em vô lễ quá.

Vừa nói, con bé vừa chìa tay ra trước mặt tôi, nhoẻn miệng cười một cách đầy tinh quái.

- Em chào anh, tên em là Đinh Thùy Chi, năm nay 17 tuổi học lớp 12D trường A, em hy vọng rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ 'hợp tác' lâu dài.

Tôi không chìa tay ra bắt mà lạnh nhạt đáp:

- Chào em, anh tên Hưng, sinh viên năm cuối trường đại học Y.

Dứt lời, tôi lấy sách toán lớp 12 đặt lên bàn.

- Ồ ghê, anh học y cơ à, vậy chắc là điểm cao lắm nhỉ? Thi đại học anh được mấy vậy?

Tôi im lặng không đáp mà chỉ chăm chăm lật sách toán.

- Ơ? Sao anh lại im lặng thế, em muốn check trình độ của anh chút thôi mà, nếu anh không giỏi thì sao làm được gia sư của em, đúng không?

-...

- Chậc, anh chẳng thân thiện chút nào!

Không thấy tôi đáp, nó khoanh chân lên ghế rồi xoay xoay cái ghế mấy vòng.

- Anh ít nói như vậy thì chắc là không muốn giảng bài đâu nhờ? Em có một đề xuất thế này mà khiến cho đôi bên cùng có lợi. Anh không cần phải dạy em học, cứ đến tiết dạy, anh tới đây, anh làm việc anh, em làm việc em, em sẽ giữ bí mật cho chúng ta, anh thấy đề nghị của em thế nào?

Tôi đang lật trang sách thì khựng lại, lời đề nghị này có vẻ hấp dẫn đấy.

Tôi quay sang nhìn nó cười nhạt, còn nó thì đang bày ra một vẻ mặt khệnh khạng của "đấng bề tôi", hẳn là nó sẽ nghĩ, đối với tôi, tiền bạc là quan trọng nhất, giống như những người gia sư trước của nó, và tôi sẽ phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào mà nó yêu cầu.

- Trước khi em đề nghị ai đó làm theo yêu cầu của em, thì em phải tôn trọng người ta trước. Đầu tiên, bỏ cái chân xuống!

Con bé thấy tôi gằn giọng thì bất ngờ, nhưng có vẻ như, bề ngoài của nó chỉ là "anh hùng giấy". Khi nghe thấy lời nói đầy trọng lực của tôi, nó giật mình rồi bỏ chân xuống luôn.

Tôi đoán con bé này có phần tính cách nông nổi là vì nhà nó giàu, thế nên khi gặp người mới nó có thói quen bắt nạt. Nhưng rất tiếc, nó đã gặp nhầm người.

- Anh đến đây để dạy học, nếu em không hợp tác thì khó đem lại hiệu quả. Có lẽ ta lên dừng lại tại đây.

Vừa nói tôi vừa gập sách cất vào cặp. Con bé ngỡ ngàng. Thấy tôi đứng dậy, nó vội gọi lại:

- Khoan... khoan đã.

Con bé đi đến trước mặt tôi chặn đường, trông nó chỉ đứng đến vai tôi.

- Chúng ta còn chưa bắt đầu vào học mà?

- Thái độ của em đã cho anh biết chúng ta không thích hợp để học chung.

- Nhưng... Nhưng anh chưa dạy mà?

- Phải dạy mới biết là em không tôn trọng anh?

Con bé bắt đầu bối rối, ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu.

- Em... Em...

Tôi lạnh nhạt lướt qua người con bé, nhưng một lần nữa, nó lại nhanh chân chặn đường tôi.

- Anh không được đi...

Tôi nhìn con bé một lúc rồi đáp:

- Lý do là gì?

- Anh... anh... anh có phải anh sẽ nói ra...

- Đó là điều tất nhiên, cô Lan sẽ hỏi anh lý do tại sao từ chối, anh phải nói ra sự thật, phía phụ huynh sẽ liên lạc với trung tâm để đổi gia sư, như vậy tiền cọc của bạn anh mới được hoàn lại.

- Không... không được. Anh... anh phải ở lại dạy em.

- Anh không thể dạy khi học sinh không hợp tác.

- Vậy.. anh dạy đi.

- Em đang ra lệnh cho anh?

Mặt nó méo xệch, cảm giác như nó đang muốn xông vào ngấu nghiến tôi tới nơi rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhún nhường.

- Em muốn anh dạy học cho em...

- Em sẽ hợp tác à?

Con bé uất ức nhìn tôi gật đầu. Dù sao thì tôi cũng chỉ dạy nó buổi này. Nếu nó đã có thái độ hợp tác thì tôi không thể bỏ đi để thằng bạn mất kèo thơm được. Nhưng tôi vẫn muốn cho nó một bài học vì thái độ hống hách vừa rồi.

- Anh không thể dạy nếu học sinh không tôn trọng mình, hút thuốc lá điện tử trong phòng, tư thế ngồi học không đúng đắn,...

Nó trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì thấy hả hê vô cùng.

- Em sẽ không làm vậy nữa.

- Anh cần có niềm tin.

- Em sẽ làm, ngay bây giờ!

- Ý chí tốt đấy! Nhưng hình như em còn thiếu cái gì đó thì phải...

- Em xin lỗi.

Tôi mỉm cười xoay người trở lại vị trí cũ rồi bắt đầu kiểm tra khả năng của nó trong môn toán một chút. Lần này thì nó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lấy vở bút ra ghi chép.

Sau hai tiếng đồng hồ dạy học như đi đánh trận, nói vã bọt mép và uống hết một lít nước thì tôi rút ra một điều...

Không thể tin nổi, trần đời tôi chưa dạy ai dốt đặc cắn mai như nó!!!

Rời khỏi căn biệt thự mà tôi cảm tưởng như mình vừa thoát khỏi địa ngục trần gian. Ngay lập tức điện thoại tôi rung lên, là Nam gọi.

- Dạy thế nào? Nhàn không?

- Nhàn cục shit! Không thể tin được, con bé mất gốc hết toàn bộ kiến thức lớp 11, nó không biết tý gì, vẽ cái đồ thị hàm số cũng đéo nổi. Bảo sao tiền học lại cao như thế.

p/s: Mình xin cả nhà 1 sao ạ, nhớ bấm thả sao cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro