chương 30:

Tôi lấy lại tinh thần đáp:

- Em định theo hướng đấy.

- Thôi cố lên nhé, anh đi đây.

Tôi lái xe về phòng vào lúc nửa đêm, bóng tối bao trùm lấy tất cả, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe tải đi ngang qua, con đường về nhà như càng lúc càng dài hơn. Không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì trong đầu mà lại rẽ vào khúc đường quen thuộc, đến khi tôi lấy lại ý thức thì tôi đã đứng trước nhà của Thùy Chi.

Tôi ngước mắt lên nhìn, căn biệt thự to lớn như vậy, có bao nhiêu căn phòng mà lại chỉ có một người ở, không phải là quá cô đơn sao?

Bất giác, tôi tìm kiếm căn phòng của Chi ở góc bên trái, đèn vẫn sáng trưng mặc dù đã 3h đêm. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra xem con bé còn online không, nhưng tất cả đều vô vọng khi tôi phát hiện ra con bé đã chặn mình...

Tôi đang làm trò hề gì thế này? Tự dưng nửa đêm đến nhà tìm con bé, không phải là học nhiều quá nên bị điên rồi đó chứ?

Tôi thở dài, phải mau chóng quay về nhà thôi!

___________________

Đã 7 ngày trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cho sự khó chịu trong lòng mình phai nhòa, thế nhưng cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng, tôi không hiểu rõ cảm giác ấy là gì, một chút buồn bã, một chút day dứt, một chút nuối tiếc...

Tất cả cảm giác ấy trộn lẫn vào nhau khiến tôi rất rối và không biết phải làm sao. Thằng Nam mở cửa phòng bước vào rồi ngồi điềm nhiên trên cái ghế xoay. Mấy hôm nay nó không hề chủ động nói tới việc dạy Chi nên tôi cũng thêm tò mò. :

- Ê Nam....

- Ơi, sao thế?

- Con bé thế nào? Ổn chứ?

Tôi đã đinh ninh rằng thằng Nam sẽ gặp khó khăn. Mà không, chính tôi bây khi mong rằng Thùy Chi sẽ gây khó dễ cho Nam, tôi không hiểu tại sao tôi lại mong muốn điều đó nữa. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Nam lại cười đáp:

- Ổn, cũng không đến nỗi nào, lúc đầu tao tưởng nó là con thứ trưởng nên phải ghê lắm, nhưng mà nó khá ngoan, tuy học dốt nhưng tao bảo gì nghe đấy, không cãi lời.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm đồng thời lòng chùng xuống một cách rõ rệt.

- Mỗi tội tao phải giảng lại cho nó nhiều lần, tại nó tiếp thu chậm lắm ý.

- Cái gì?- Tôi sửng cồ lên khiến Nam kinh ngạc.

- Mày giảng lại cho nó bao nhiêu lần?

- Hả? Tao không nhớ nữa... nhưng mà bình thường một buổi nó chỉ hiểu được ba bài là căng lắm rồi.

- Tao đã bảo không phải là do nó tiếp thu chậm mà do con bé không tập trung mà, mày phải đổi cách giảng cho nó hứng thú thì nó sẽ tập trung và học được nhiều hơn.

Thằng Nam nhíu mày nhìn tôi nói.

- Mày làm gì mà quá lên vậy? Tao cũng đã cố hết sức rồi nhưng vấn đề là sức nó chỉ đến thế thôi.

- Sức nó chỉ đến thế thôi hay là do mày vô trách nhiệm?

- Xin lỗi, tao không rảnh háng và có tâm được như mày, tao có sức như nào thì tao dậy như thế thôi, con bé cũng chỉ tiếp thu được như thế, tao làm khác kiểu gì?

- Cách dạy của mày bây giờ không ổn!

- Mày bị làm sao thế? Tự dưng sửng cồ lên vì cái chuyện này. Mà tao dạy như thế nào là quyền của tao, đến tháng nó vẫn thi được là ổn chứ gì?

- Mày nói thế mà được à? Mày có thực sự trân trọng công việc này không?

- Sao mày to mồm thế, hay mày cậy dạy nó được 7 điểm kiểm tra thì lên mặt với tao? Mày chỉ là người dạy thay thôi, hết tháng rồi thì đừng quan tâm tới nữa!

Tôi chính thức nổi khùng bật dậy lao đến nắm lấy cổ áo thằng Nam, một hành động mà tôi chưa bao giờ làm.

- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Tao đã dạy nó một tháng và con bé cũng là học sinh của tao. Sao mày có thể nhận tiền người ta và dạy vô trách nhiệm như vậy?

Thằng Nam cũng tức giận không kém tôi, nó quát vào mặt tôi.

- Tại sao vì một con bé như vậy mà tự dưng mày nổi nóng với tao. Mày bị điên à?

- Tao không thể nghĩ nổi mày lại là con người như thế, trường y thì liên quan gì? Chỉ là dành chút thời gian để sắp xếp hệ thống lại kiến thức, cách dạy của mày tao thấy quá cũ rích rồi!

- Bỏ cái tay ra khỏi cổ áo tao! Tao chỉ làm được có vậy thôi, con bé vẫn đồng ý để tao dạy tiếp. Làm sao thế? Hay là mày có gì đó với con bé rồi?

Tôi bắt đầu mất kiểm soát ý thức và hành động, máu trong cơ thể như dồn hết lên đầu, nắm đấm đang giơ lên hạ xuống thì bất ngờ cửa bật mở. Thằng Tuấn bước vào kinh ngạc hét lên.

- Chúng mày đang làm gì thế? Điên à?

Tuấn vội lao vào gàn hai chúng tôi ra xa, tôi lấy lại ý thức của mình, tôi vừa làm cái gì thế này?

Thằng Nam hăng máu chỉ tay vào mặt tôi mà nói.

- Làm sao? Hay là mày có tình ý với nó rồi mới thế đúng không? Mày còn định đánh tao cơ à?

Cơn nóng máu chưa hạ xuống được bao lâu thì thằng Nam lại khích, tôi không nhịn nổi mà tiến lên thì thằng Tuấn lập tức khóa chặt tay tôi.

- Thôi tao xin chúng mày, có gì từ từ nói? Việc đéo gì mà phải dùng nắm đấm như thế? Trẻ trâu đéo đâu?

- Mày hỏi nó đi, là nó lao vào tao trước.

- Mày xem lại nhân cách của mày đi, nhận tiền của người ta mà làm thế được à?

- Ê này người ta trả tiền tao đến dạy, và tao đã hoàn thành đúng nhiệm vụ, ok chưa?

- Mày nói thế mà được à?

- Này, thừa nhận đi, cái gì mà có tâm hay không có tâm chứ? chẳng phải lúc đầu vì mất cái laptop nên mày mới đi dạy à? Không phải vì tao thì mày có nhận được số tiền đấy không?

Tuấn phải đứng ra giữa can ngăn.

- Thôi thôi... tao xin chúng mày, hạ hỏa hạ hỏa, bớt nóng đi... Ngày kia có bài thi, nhớ chưa? Bây giờ đánh nhau nhập viện thì chỉ có tốn tiền viện phí thôi. Chúng mày là bác sĩ đấy!

Thằng Nam trừng mắt nhìn tôi rồi quay lưng. Sau đó, nó vơ hết sách vở vào cặp rồi đùng đùng bỏ đi. Cơn nóng giận vẫn chưa tiêu tan, tôi ngồi xuống ghế, day day hai bên thái dương cố trấn tĩnh lại mình.

- Mày, có chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng lại cãi nhau thế? Bình thường chúng mày đâu có cãi nhau?

Tôi không trả lời mà gục mặt xuống bàn, một ngọn lửa đang bốc cháy nghi ngút trong cơ thể mà tôi không sao dập tắt được.

Tôi đã cố gắng dạy em như thế, vậy mà tất cả đang quay lại vị trí ban đầu, công sức của tôi giống như dã tràng xe cát Biển Đông...

- Anh không nghĩ đến cảm xúc của em sao?

Phải rồi... tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con bé, nó đã cảm thấy thế nào khi tôi rời đi? Nó đã cảm thấy thế nào khi phải tiếp nhận người mới?

Tôi... đã quá vô tâm sao?

Tuấn thấy tôi không đáp nên thở dài rồi bỏ đi. Vậy là chỉ còn lại tôi với căn phòng tĩnh mịch. 9h tối, Tôi ngồi một mình trong căn phòng, cơm tối không buồn ăn, sách vở đặt ngổn ngang trên bàn nhưng không sao tập trung được.

Điện thoại bất chợt thông báo tin nhắn.

- Em nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro