chương 51:

Thế là tôi vội chạy lại chỗ lúc nãy, thấy Chi đang bóc que kem mà thằng kia đưa, đang định cho vào miệng ăn, tôi liền hóa thân thành một vị anh hùng Avengers phi ra cướp lấy que kem của Chi trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

- Ơ?

Con bé  ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, còn thằng bé thì chưng ra bộ mặt vô cùng khó chịu.

- Anh là... anh Hưng ạ?

Dù tôi đang bịt khẩu trang và đội mũ lưỡi chai nhưng con bé vẫn nhận ra tôi, ngay lập tức, tôi xé bao bì và nhìn xuống, đúng là hết hạn sử dụng thật! Bụng dạ con bé đang yếu, nó mà ăn phải cây kem này thì... tôi không dám nghĩ đến kết quả nữa!

- Ăn kem thì phải xem hạn sử dụng chứ? Hết hạn rồi đây này!

Chi đưa mắt nhìn xuống, thằng bé kia thì tái nhợt, lúc đấy tôi rất muốn cười vào mặt nó, nhưng vẫn phải bày ra gương mặt ngầu lạnh.

- Ui vãi, hết hạn sử dụng thật này, mày cũng đừng ăn nữa Mọt sách, bỏ đi!

Thằng bé hậm hực lắm nhưng vẫn phải vứt cây kem trên tay vào thùng rác, tôi thấy vậy thì được đà nói xoáy.

- Chiệp chiệp, thế này làm sao mà đỗ Y được.

Thằng bé định nói thêm câu gì đó nhưng Chi đã nhanh nhảu xen vào.

- Ơ nhưng mà sao anh lại ở đây?

- Anh... đang đi du lịch cùng lớp, vô tình nhìn thấy em nên định ra chào một câu ấy mà.

- À... ơ, nhưng mà sao anh lại biết kem hết hạn sử dụng.

- Vừa nãy anh cũng ăn kem nên phát hiện ra.

- À, hihi, em cảm ơn anh nhé!

- Ừ, thôi đi chơi tiếp đi nhé, anh đi ra với tổ đây.

- Dạ.

Tôi quay lưng đi được vài bước rồi thì con bé chợt gọi tôi lại.

- Anh Hưng.

- Hả?

- Anh nhớ bí mật giữa hai chúng ta nhé... Suỵt!!!- Con bé vừa nói vừa bật cười trông vô cùng đáng yêu.

- À...ừ...

Tôi gật đầu dù cho mình  chẳng biết bí mật đó là gì. Đi được một đoạn rồi, không hiểu sao tôi thấy sống lưng mình lạnh ngắt, quay ra thì thấy thằng bé kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa.

Tôi nhìn nó, nở một nụ cười đắc thắng, 1-1 đều nhé nhóc!

Tôi cúi xuống nhắn tin cho Chi.

- Lát nữa lớp em đi đâu.

- Đi Tràng An anh à, em hy vọng được gặp lại anh... em...nhớ anh...ghê...vậy á! Nếu không có bạn em ở đó, em đã sà vào ôm anh luôn cho rồi...

Mặt tôi lập tức đỏ gay gắt như đứng giữa trời nắng, tôi chưa kịp nhắn lại thì thằng Nam đã gọi đến, tôi vội nhấc máy.

- Mày bị con nào bỏ bùa ở Ninh Bình rồi à?

- Cái gì vậy??

- Vừa mới sáng ra đã không thấy đâu, lớp đi chơi mà lại trốn biệt tăm biệt tích, tao nghi ngờ mày lắm nhé!

- Tao đang bận, có gì tý nữa gọi lại sau nhé.

- Mẹ cái thằng này, tý nữa lớp đi Tràng An, Bái Đính, mày liệu mà đến, có cái hoạt động của tổ nhân dịp năm cuối mà cũng không đi.

- Hả? Cái gì? Tràng An??

- Ờ đúng rồi, liệu mà vác cái xác đến nhanh đi, tao sẽ gửi cho mày định vị của bọn tao, nhớ mà đến đấy thằng khùng.

Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì thằng bạn cúp máy. Tôi đang phân vân có nên đi theo Chi nữa hay không, dù sao đây cũng là hoạt động của tổ... haizzz. Thôi vậy, dù sao thì vừa nãy xuất hiện một cách bất ngờ, thằng nhóc kia cũng nghi ngờ tôi rồi, giờ tôi phải quay lại lớp ngay thôi.

Nghĩ vậy, tôi rời khỏi Hang Múa rồi bắt taxi đến địa điểm của cả lớp, chúng tôi sau khi ăn trưa xong thì lên đường đi Tràng An. Lúc ra mua vé thì tôi gặp đúng bọn lớp Chi đi đến, con bé nháy nháy mắt nhìn tôi trông rất đáng yêu, vì đang đi với lớp nên tôi chỉ dám gật đầu lại mà không nói gì, sợ bọn bạn phát hiện lại khổ.

Tôi, thằng Nam, thằng Tuất và cái Trâm ngồi cùng một thuyền, thuyền Chi đi trước. Hôm nay thời tiết rất đẹp, có chút nắng nhưng với một đứa con trai như tôi thì không đáng kể. Thuyền đi được một đoạn, những ngọn núi hùng vĩ trùng điệp hiện ra trước mắt tôi, rặng cây lau đung đưa trước gió như những người bạn hiếu khách chào đón chúng tôi đến với Ninh Bình. Ngồi trên thuyền nhìn xuống dưới, làn nước xanh rì trong vắt còn thấy cả hệ sinh thái dưới nước, thật đẹp!

Thế nhưng, những cảnh đẹp ấy không đi vào nổi tầm mắt của tôi được nữa, thuyền Chi và thuyền tôi cách nhau khá xa, tôi đang mải tập trung dùng ống nhòm mình mới trấn lột được của thằng Nam để nhìn xem Chi với thằng nhóc kia có hành động mờ ám gì không. Thằng bé đóng vai trò nhiếp ảnh gia, hình như cái món ấy ngon lắm, Chi khá là thích, dưới ống kính của nó, Chi tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp. Tôi trông mà cảm thấy nóng hầm hập.

- Cậu đang nhìn gì thế?

Nghe tiếng Trâm gọi, tôi vội lia ống nhòm ra bên khác.

- À, tôi đang ngắm núi ngắm trời ấy mà, thời tiết đẹp quá.

- Thời tiết đẹp thật, nhưng mà hơi nóng ấy, cho tớ xin chai nước được không?

Tôi đưa chai nước cho Trâm, mắt vẫn dán vào cái ống nhòm, cái gì kia... thằng bé nó vừa quay lại thách thức tôi... nó còn giơ ngón thối ra nữa...

Lần này tôi không nhịn được nữa, mẹ cái thằng ranh con!

Tôi cúi xuống, nhìn thấy cái mái chèo con con thì phát cho thằng Nam, thằng Tuấn, cả Trâm mỗi đứa một cái, ba người tròn mắt nhìn tôi.

- Mày định làm gì thế?

- Mày không thấy đây là hoạt động vô cùng giải trí và lý thú à. Nhân dịp này, tao muốn rèn luyện bắp tay của mình chút.- Vừa nói, tôi vừa quay sang nói với cô chèo thuyền.

- Cô ơi, cô chèo thật nhanh được không cô?

- À ừ được? Nhưng mà để làm gì thế?

- Cứ lặng lẽ ngắm cảnh thế này thì chán quá, cháu muốn đổi gió tý thôi!

- Mấy thằng đực rựa kia, hãy cho tao thấy chúng mày không bị yếu sinh lý.

Vừa dứt lời, cả tôi, Trâm, Nam, Tuấn đều hùng hục chèo thuyền, băng qua bao đại dương và vượt qua bao quãng đường, cuối cùng thuyền của chúng tôi cũng đuổi kịp thuyền Chi. Thằng nhóc kia thấy sắp bị theo kịp thì vội vội vàng vàng lấy mái chèo con ra đưa cho mấy đứa khác cùng chèo. Nhưng làm sao chúng nó có thể thắng được, tôi hùng hục tát nước như điên, lúc bấy giờ, tôi chèo như thể cắm luôn tên lửa vào đít thuyền mà chạy.

Thằng nhóc và tôi đều không chịu thua, hai bên đấu tranh giành qua giành lại, cuối cùng, tôi là người cập bến chùa Bái Đính trước nó.

Nhìn vẻ mặt tức tối của thằng nhóc mà tôi vui đáo để, quay ra đã thấy bạn Trâm đầu bù tóc rối thở hồng hộc nhìn tôi.

- Mệt chết đi được!

- Lâu lắm mới được dịp đi chơi, mày phải hăng hái lên chứ, yếu thế!

Chỉ mình tôi là vui vẻ đi vào trong chùa, lúc đi ra thuyền, thằng Tuấn với thằng Nam đều đồng thanh nói.

- Lần này không có chèo nhanh nữa đâu nhé, lớp mình bị bỏ khá xa rồi đấy thằng điên này.

- Ừ được rồi, có thế thôi mà cũng kêu.

- Mày vận động quay tay nhiều nó phải khác chứ bọn tao không quen!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro