chương 84:

Chi gối đầu lên vai tôi đáp:

- Trước ngày bố đi nước ngoài, em với bố cãi nhau, thế là em buồn, lũ bạn lại rủ nhau đi bar, chúng nói rằng ở trên đó vui lắm và sẽ giúp em giảm stress, thế là em cũng đi theo, không ngờ chúng nó lại gài em như thế. Lúc đó, em có thể gọi cho rất nhiều người, nhưng không hiểu sao em lại dừng ở số anh, chính em cũng không hiểu lúc đó em nghĩ gì, em muốn thử anh một chút, và cũng muốn đặt cược nữa. Vừa gọi cho anh xong thì em bị chúng giật điện thoại, nếu anh không đến em cũng chẳng biết mình sẽ thế nào. Khi cuộc gọi kết thúc, em đã hối hận vì nghĩ một người cao ngạo như anh nhất định sẽ không vì em mà đến. Và kết quả thì... hì hì...

Tôi nhìn em bật cười.

- Hai chúng ta đều ngốc như nhau nhỉ?

- Vâng, đúng rồi! Đều ngốc như nhau. Anh có biết không, em thực sự đã thích anh từ giây phút đó.

Tôi hơi bất ngờ, tưởng lúc đó mình phải thê thảm ghê lắm vì bị đánh trước mặt em, không ngờ chính hoàn cảnh đó lại khiến em thích tôi.

-  Thích anh từ lúc đó? Kể cả khi thấy anh bị bầm dập như vậy?

- Anh không biết lúc đó anh ngầu thế nào đâu, anh nắm tay em, gương mặt nghiêm nghị, thần thái lạnh ngầu, trời ạ, em không thể tin nổi anh lại đến. Rồi anh ôm em và chịu đau vì em, lúc đó em vừa cắn dứt lại vừa thương anh nữa. Đó cũng là người đầu tiên vì em nhiều đến như vậy đấy. Hihi, lúc đó em nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi.

- Sau đó thì sao?

- Em bắt đầu bối rối, và mong muốn đến tiết học của anh nhiều hơn. Em bắt đầu muốn hoàn thành bài tập một cách hoàn hảo vì muốn được anh khen, hì hì, anh thấy em nỗ lực về anh nhiều chưa?

Tôi gật đầu hài lòng rồi xoa đầu cô ấy.

- Em làm tốt lắm!

- Còn nữa, ngày Mimi mất, ngày quan trọng nhất anh đã ở bên cạnh em, em thực sự rất cảm động, đêm đó em nghĩ mãi về anh, rồi anh còn hát cho em nghe nữa, soái ca hết sức luôn. Rồi khi chứng kiến anh hát trên trường, em nghĩ anh giỏi như vậy, tài năng như thế, làm sao thích một cô gái như em nhỉ? Haha... đã có một thời gian em tự ti như vậy đó.

- Ngốc!

- Ừ, ngốc đó, nhưng vì ngốc nên mới tán được anh đó. Anh thấy em giày công ghê chưa? Thế còn anh? thích em từ bao giờ hả?

Tối bối rối trước câu hỏi của em, nhưng rồi cũng đáp:

- Anh... thực ra thì... anh không biết mọi chuyện nó đến từ lúc nào, anh cảm thấy em với anh giống nhau, anh đồng cảm và thương em. Mục tiêu lúc đầu của anh là đưa em vào đại học, có lúc anh nhận ra điều gì đó thay đổi trong bản thân mình, nhưng anh gạt đi và không muốn nghĩ tới, anh sợ ảnh hưởng đến em và chúng ta... Anh thật hèn nhát đúng không?

Cô ấy bật cười rồi đặt một nụ hôn lên má tôi.

- Không có, người em yêu rất dũng cảm, là anh hùng trong mắt em đấy! Nhận ra muộn hơn em có sao đâu chứ. Rồi cuối cùng, anh vẫn không tránh khỏi kiếp thê nô, ahahah.

Tôi ngớ người, đang định hỏi cô ấy "kiếp thê nô" là gì thì taxi đã dừng ở trước quán bar. Cô ấy kéo tay tôi bước ra ngoài.

- Mình vào trong thôi anh, đến nơi rồi!

Cứ thế, tôi quên béng luôn câu hỏi đó.

Đưa vào mắt chúng tôi là những trùm đèn sống động, tiếng nhạc sàn inh ỏi và những con người nhảy múa thác loạn. Tôi thật sự không hiểu tại sao mọi người có thể vui vẻ ở trong này, tôi và em đều phải đưa tay lên bịt tai vì nó quá ồn.

Chúng tôi luồn lách vào bên trong rồi chọn một cái bàn trống trong góc kín uống bia, cả hai người đều uống hết hai chai bia. Chi có vẻ hơi say say, em ấy giương đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi nói:

- Mình ra kia nhảy đi.

Khi say, cô nàng của tôi thường bạo hơn mọi khi. Tôi đang định từ chối thì em kéo tôi ra giữa sàn nhảy và bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Thật buồn cười là cô ấy không biết nhảy! Tôi không hiểu cô ấy đang làm gì nữa, chân tay múa loạn xạ hết cả lên. Thế rồi cô ấy xoay lưng, sau đó bạo dạn lắc mông về phía tôi. Cái điệu nhảy đó thật không ra thể thống nào, vậy mà những tên đàn ông xung quanh bắt đầu chú ý đến cô ấy. Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Tôi gai mắt lắm rồi đấy, đừng có ưỡn mông trước đám đông như vậy chứ.

Cô ấy thản nhiên cười đùa nắm lấy tay tôi.

- Nhảy đi anh, đừng đứng đực ra như vậy.

Nói thật là tôi cũng chẳng biết nhảy điệu gì vào lúc đó. Nhưng tôi cần phải ở đằng sau che chắn cho em bằng cách di chuyển theo tiết tấu của em. Làm như vậy mấy tên đàn ông phía sau mới bớt dòm ngó. Cô ấy bật cười vì tôi nhảy quá ngộ nghĩnh, tôi cũng thấy mình điên thật, chẳng hiểu giơ tay hẩy chân làm gì, đó là lần đầu tiên hai chúng tôi cùng điên với nhau!

- Vui phết anh nhỉ?

- Ừ cũng tàm tạm.

Bất chợt, cô ấy nắm tay tôi kéo ra, chính xác là chúng tôi đang nhảy một điệu Valse, nhưng nó thật không ăn nhập với chốn này. Trong khi những người xung quanh nhảy những điệu táo bạo, sexy, chỉ riêng chúng tôi là đứng đây khiêu vũ, thật buồn cười đúng không?

Đó cũng là lần đầu tiên, chúng tôi chẳng quan tâm xem những người xung quanh đang nghĩ gì, đang chỉ chỏ cười cái gì về mình, mặc kệ tất cả và nhảy theo ý muốn của bản thân. Cô ấy chợt ghé sát tai tôi thì thầm:

- Em không còn muốn đến ngày mai, em không còn muốn thức dậy nữa...

- Anh cũng không muốn thức dậy.

Cô ấy lại nhìn tôi, khoảnh khắc đó tôi thấy rõ trong đôi đồng tử màu nâu ấy chỉ chứa mỗi mình hình bóng của tôi. Em cười tít mắt rồi trao cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Không gian, thời gian, ngay cả âm thanh nhạc sàn đang bật to hết cỡ cũng không thể chạm tới chúng tôi vào lúc này. Tất cả những người xung quanh ngưng lại, họ nhìn chúng tôi rồi ồ lên, sau đó những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên...

Họ đang ngưỡng mộ chúng tôi!

Phải, chúng tôi đã khiến cho không gian trong quán bar này thay đổi, từ chốn ăn chơi xa đọa, trở thành nơi lãng mạn, tình cảm...

Mặc kệ tất thảy, mặc kệ cạm bẫy xung quanh đang rình rập chúng tôi, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn chìm vào cảm giác này lâu hơn nữa, chìm vào đôi mắt trong sáng ấy lâu hơn nữa...

Tôi yêu em... và chỉ em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro