chương 85
- Em không còn muốn đến ngày mai, em không còn muốn thức dậy nữa...
- Anh cũng không muốn thức dậy.
Nếu có một điều ước tại thời điểm đó, tôi ngàn vạn lần sẽ ước ao thời gian bị đóng băng, để tất cả những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi được dừng lại tại đây. Chỉ ở đây thôi...
Giá như... không... tất cả chỉ là giá như mà thôi...
______________________________
Tạm biệt khu du lịch lãng mạn chứa tran bao kỷ niệm đẹp, chúng tôi trở lại đất thủ đô và bắt đầu với guồng quay cuộc sống.
Để đối mặt với kỳ thi nội trú Mỹ trước mắt, tôi đã vạch ra một kế hoạch học tập vô cùng khắc nghiệt cho bản thân, đây là bản kế hoạch lớn nhất trong đời, tôi đã tự hứa với em và bản thân, phải trở thành một bác sĩ giỏi để có thể cho chúng tôi một tương lai tốt nhất. Một ngày tôi chỉ được phép ngủ 4 tiếng.
Tháo chiếc đồng hồ trên tay và đặt nó trước bàn học, đối với tôi, nó không chỉ là một chiếc đồng hồ dùng làm thước đo chuẩn mực cho thời gian, giờ đây, nó còn trở thành một kỷ vật thiêng liêng giữa tôi và Chi, khi tôi có ý định gục ngã, chiếc đồng hồ này sẽ nhắc nhở tôi phải vươn lên phía trước.
Thật may mắn cho tôi rằng chặng đường này của tôi có rất nhiều người ủng hộ, cách đây hai hôm, thầy Hà ( một người có tiếng nói uy tín trong hội phẫu thuật lồng ngực VN) và tôi có đi uống cafe. Khi nghe quyết định của tôi, thầy rất đồng tình ủng hộ tôi thi nội trú Mỹ. Đồng thời, thầy cũng cho tôi một số tài liệu quý giá. Thế nhưng kiến thức y học vô cùng mênh mông, kỳ thi này có rất nhiều rủi ro. Nhất là khi tôi là người ngoại quốc,đặt chân đến một đất nước xa lạ để tham dự một cuộc thi tuyển có quy mô lớn, vậy nên tôi phải dốc hết sức mình, cố gắng vượt qua giới hạn để có thể đạt được ước vọng của bản thân.
Một tuần đầu việc ôn tập diễn ra khá ổn, thế nhưng... chuyện tình yêu thì không hề thuận lợi như thế. Chi đã quen với việc ở gần tôi mỗi ngày nên khi chúng tôi xa nhau, cô ấy liên tục than buồn và chán nản. Em đang ở trong giai đoạn đợi điểm đại học nên khoảng thời gian này rất rảnh. Tôi không biết làm sao để lấp đầy sự trống trải trong lòng cô ấy, tôi biết cô ấy tủi thân, nhưng tôi không còn cách nào khác... tôi phải làm tất cả vì tương lai của hai chúng tôi.
Vào lúc 8h tối, điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn đến.
- Hưng, em muốn đi mua nước hoa quả, anh dẫn em đi được không?
- Anh xin lỗi, bây giờ muộn rồi để mai anh đưa em đi được không?
- Xin lỗi.. lại là xin lỗi... Tuần này anh nói xin lỗi hơi nhiều rồi đấy.
- Anh còn nhiều bài phải ôn quá, cố gắng vì anh chút nhé.
- Anh có biết bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa có một cuộc hẹn đúng nghĩa không? Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi mà khó vậy sao. Chẳng lẽ anh học nhiều như vậy không cần phải thư giãn sao?
- Anh không thư giãn nổi. Em thông cảm cho anh được không? Anh cần có càng nhiều thời gian càng nhiều càng tốt, chúng ta đã thống nhất 1 tuần chỉ đi chơi 1 lần. Anh chỉ muốn lựa chọn cách để tốt cho tương lai của chúng ta thôi mà.
- Ừ, em xin lỗi vì không hiểu cho công việc của anh.
- Không phải, Chi, đừng giận như vậy mà, em như vậy làm sao anh học nổi.
- Em đã làm gì đâu mà anh không học nổi??? Lần nào em sang nhà anh cũng chỉ để chứng kiến anh cắm mặt vào quyển sách. Anh có biết phòng anh ngột ngạt và bức bí lắm không? Học nhiều như vây anh không thấy căng thẳng à? Em chỉ muốn anh ra ngoài cùng em để giải tỏa stress thôi mà.
- Được rồi, vậy bây giờ anh đưa em đi, được chứ?
Cô ấy không nói gì mà chỉ xem tin nhắn. Tôi đành phải phóng xe qua nhà cô ấy. Lúc đó, tôi quá áp lực và căng thẳng nên không nhận ra sự thay đổi từ bên trong cô ấy.
Chi đi ra với gương mặt cau có, dọc đường đi tôi có dỗ thế nào cô ấy cũng không chịu đáp lại còn ngồi cách tôi cả mấy xentimet, không thèm chủ động vòng tay ôm tôi như mọi khi.
Tôi nghĩ mà buồn. Đây là cái giá phải trả cho việc yêu bác sĩ, tôi đã chứng kiến quá nhiều người rơi vào tình trạng này, thế nên ngay từ đầu tôi đã không muốn tìm hiểu ai cả. Thiệt cả cho em, thiệt cả cho tôi.
Đến nơi, tôi gọi một cốc sinh tố dâu, một cốc sinh tố bưởi rồi quay ra nắm lấy tay cô ấy.
- Thôi mà anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé, anh biết em phải chịu thiệt thòi, anh đã dẫn em đi uống sinh tố rồi này.
Bỗng dưng cô ấy quay ra cáu kỉnh:
- Thì ra anh vẫn nghĩ đây là nghĩa vụ của anh thôi đúng không? Anh thực sự không quan tâm đến cảm nhận của em một chút nào!
Vì cô ấy nói lớn nên mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Còn tôi, tôi thực sự không thể chịu nổi khi mình cố gắng thức đêm thức hôm, làm mọi thứ vì người ta, còn người ta nhất quyết không hiểu mà cố nghĩ sang điều khác. Tôi đứng dậy nói.
- Anh đã nói rõ với em rồi, là anh không hề có thời gian! Em có biết anh đã cố gắng lắm rồi không? Tại sao em không chịu hiểu cho anh dù chỉ là một chút vậy. Anh rất áp lực. Vào lúc này đáng lẽ ra em phải là người ở đằng sau cổ vũ, động viên tinh thần cho anh, chứ không phải kiểu hạnh họe cố tình gây khó dễ.
- Đúng! Tôi là kiểu hạnh họe vậy đó! Mồm miệng anh nói tốt cho chúng ta nhưng chỉ là tốt cho bản thân anh thôi! Anh thậm chí còn không quan tâm đến cảm nhận của tôi, anh nói anh yêu tôi nhưng một ngày anh nhắn được mấy tin? Chắc anh còn chẳng quan tâm đến điều đó. Bởi vì anh đang bận với đống sách vở của anh kia kìa. Người ta yêu nhau, đi chơi, xem phim, shopping, làm những điều cùng nhau, vậy còn tôi thì sao? Tôi ngồi ở nhà một mình, đến tin nhắn anh còn không thèm xem! Nếu anh tìm được người nào chịu đựng anh hơn tôi thì anh yêu luôn đi! Người tôi yêu là một con người có máu thịt chứ không phải là bộ máy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro