chương 86:
- Đủ rồi! Sao em có thể nói với anh những điều như thế? Em đã nói với anh rằng anh phải tập trung cho sự nghiệp của mình, bất luận là điều gì xảy ra, vậy mà giờ em lại cố tình kiếm cớ cãi nhau trong đoạn thời gian quan trọng nhất của anh. Tại sao em mâu thuẫn quá vậy? Anh đã nói với em từ đầu là anh không có nhiều thời gian.
- Ừ, phải rồi, cái gì cũng do tôi, là tôi hết đúng không? Vì tôi quyết định như vậy nên phải biết câm mồm chấp nhận.
- Đừng cố gắng kiếm chuyện với anh nữa được không em? Anh thực sự rất mệt!
- Hả?? Anh nghĩ tôi kiếm chuyện với anh á??? Tôi chỉ là muốn một sự quan tâm của anh, dù chỉ một chút, điều đó cũng khó vậy sao? Tại sao anh không chịu nhìn lại anh đã đối xử với tôi thế nào trong thời gian qua? Lúc mới yêu anh hứa hẹn đủ điều, thế rồi anh coi tôi ra gì? Tôi chỉ gắn mác người yêu của anh rồi anh vứt đấy, không thèm quan tâm, không thèm đoái hoài.
Tôi đưa tay day day hai bên thái dương, lúc bấy giờ tôi không khác nào một quả bóng căng đầy chờ bị chọc thủng. Tôi chỉ muốn ngừng cuộc cãi vã này ngay lập tức tại đây vì tôi không thể tải được nữa, mấy đêm nay tôi mất ngủ liên tục vì áp lực, đặt lưng xuống giường tôi lại sợ mình thi trượt. Tôi cố bước tới và nắm lấy tay cô ấy, mặc dù cô ấy đẩy tôi ra.
- Anh xin lỗi, mình đừng cãi nhau nữa được không em? Là anh thiếu quan tâm em, anh sai, nhưng thực sự bây giờ anh quá áp lực, mình tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa được không em?
Cô ấy nở một nụ cười khinh miệt rồi nói:
- Yêu tôi khiến anh mệt mỏi vậy sao?
- Em...
- Đúng rồi, bây giờ cãi nhau cũng khiến anh cảm thấy mất thời gian, tôi cá rằng cuộc đi chơi này anh đã tính từng phút từng giây để được trở về nhà và học. Như ý anh muốn, tôi về đây!
Nói đoạn, cô ấy chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi rời đi, tôi đứng đực ra đó, đến khi cô ấy leo lên xe rồi mất hút trong đám đông, tôi mới định thần lại chạy theo nhưng tất cả đã muộn.
Tôi liêu siêu như người mất hồn, mở mãi mới được cửa phòng, khi lưng ngả xuống chiếc giường rộng lớn tôi mới biết trong thời gian qua tôi đã mệt mỏi thế nào. Vậy mà không một ai biết, không một ai hay, tôi mong mỏi một sự đồng cảm vào lúc này... Đầu tôi lúc ấy thực sự kiệt quệ và muốn nổ tung rồi. Thôi cứ mặc đi, mắt tôi nặng trĩu và tôi chìm dần vào giấc ngủ. Đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.
Những ngày tiếp theo, tôi lên cơn sốt do suy nhược cơ thể và giờ giấc ngủ nghỉ bị đảo lộn. Thế nhưng tôi vẫn tự mình chữa trị rồi leo lên bàn học ngồi. Dù mắt tôi vàng đi và đầu tôi rất đau, nhưng tôi vẫn cố nhét chữ vào đầu cho đủ tiêu chuẩn đã đặt ra. Chúng tôi có thể cãi nhau, có thể có những bất đồng quan điểm trong cuộc sống, nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi phải gạt tình yêu sang một bên, việc học không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu tôi không học, tôi sẽ không thể cho cô ấy một tương lai xán lạn.
Chúng tôi ai cũng ngang bướng, gan lì và cho mình là đúng. Tôi vẫn chờ đợi cô ấy nói lời xin lỗi với tôi, vì thực sự tất cả những điều mà tôi làm chỉ là muốn tốt cho tương lai của chúng tôi, tôi yêu cô ấy đến thế nào, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau những gì? Chẳng lẽ cô ấy không nhớ?
Chi có dư giả về mặt thời gian, còn tôi thì không, tôi không có gì hết trên cái Hà Nội này, áp lực đè nén trên vai tôi, và xin lỗi, lần này tôi không thể dỗ dành cô ấy như mọi khi được. Cô ấy phải tự trưởng thành, phải hiểu tôi vì cô ấy và rất yêu cô ấy! Người yêu của tôi không thể mãi mãi là một đứa trẻ và lúc nào cũng cần tôi kè kè theo sau dỗ dành, sau này khi làm bác sĩ, tôi không còn nhiều thời gian cho cô ấy, chẳng lẽ tôi bỏ cả công việc cứu người chỉ để dỗ dành cô ấy hay sao? Đã đến lúc cô ấy phải mạnh mẽ, trưởng thành để trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi ở đằng sau. Tôi tin cô ấy là người biết suy nghĩ, rồi cô ấy sẽ nhận ra thôi!
Chúng tôi im lặng, không liên lạc với nhau, thời gian thi cử càng lúc càng đến gần. Sự thờ ơ lạnh nhạt đến từ người yêu khiến tôi khánh kiệt toàn bộ tinh thần. Nhiều lúc tôi mệt lắm rồi, tôi gần như gục trên bàn học của mình bên cạnh vương vãi vỏ cafe, vỏ lon bò húc, tôi chỉ muốn được cô ấy động viên tinh thần, một câu thôi, cố lên anh, em tin anh sẽ làm được mà...
Chỉ vậy thôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ có năng lượng để tiếp tục. Thế nhưng, cô ấy trẻ con, cho rằng mình đúng và cứ như vậy chèn ép tôi nổ tung. Cho tới khi, tôi thực sự không chịu nổi nữa, định nhắn tin cho cô ấy xin lỗi thì tôi nhận được cuộc điện thoại của Nam.
- Có chuyện gì vậy? Tao đang mệt, để khi khác nói nhé.
- Có... có... chuyện quan trọng lắm... mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói nhé.
Tôi chau mày, mệt mỏi day day hai bên thái dương của mình.
- Có chuyện gì vậy?
- Mày... với bạn gái dạo này thế nào rồi?
- Tao có thời gian để đùa với mày à? Có chuyện gì mày mau nói nhanh lên.
- Thật sự vẫn ổn chứ?
- Mày định thử thách lòng kiên nhẫn của tao đấy à???
- Tao... tao... vừa nãy... tao nhìn thấy... bạn gái mày bước ra từ khách sạn với một thằng khác... nó đi con xe BMW, biển số xe có ba số cuối là 888.
Tôi không còn nghe được gì nữa, tai tôi ù đi và một âm thanh "keng" xuyên thủng vào màng nhĩ, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Tôi gần như không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe, lập tức, tôi đứng dậy mặc quần áo vào và đi ra đường, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân và nghĩ rằng thằng Nam nó đang đùa mình. Nếu tôi nhận ra trò đùa tai quái của nó, tôi nhất định sẽ không nể bạn bè gì nữa mà giáng cho nó một cú đấm. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi tuyệt đối tin tưởng vào bạn gái mình. Với một ý nghĩ như thế, tôi bớt lo lắng hơn, nhưng khi tôi đến trước nhà cô ấy, hình ảnh trước mặt như bóp méo toàn bộ sự tin tưởng của tôi dành cho cô ấy...
Cô ấy bước xuống từ một chiếc xe BMW màu đen, trên người diện một chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, tôi thậm chí còn không nhận ra đó là cô ấy vì gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Điều gì đã xảy ra với cô ấy thế này? Mới hai tuần trôi qua thôi nhưng tại sao cô ấy lại khác biệt tới thế?
Gã đàn ông cao lớn kia đỡ cô ấy xuống xe, vì ở khoảng cách xa nên tôi không nhìn rõ mặt hắn, họ trao nhau từng cử chỉ ái ân như một cặp đôi thực sự, khi đưa cô ấy vào cổng, gã ta mới quay trở lại bước vào xe, còn cô ấy thì mỉm cười tạm biệt.
- Anh về nhé!
- Hẹn gặp em ngày mai, em yêu.
"Em yêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro