chương 87:

Không... chắc là tôi nhầm thôi, cô ấy không phải là loại người thế này. Nhưng dù tôi có tự lừa dối mình tới đâu thì tôi vẫn phải nhìn vào một sự thật rằng... trước mặt tôi chính là người con gái mà tôi vẫn hằng đêm nhớ mong.

Tôi tự gạt mình và cho rằng đây là một sự hiểu nhầm, đúng thế, tôi phải nghe cô ấy giải thích. Là bạn? đúng không? Là bạn thôi, tôi gần như mất kiểm soát lao về phía cô ấy.

- Gã đàn ông kia là ai? Tại sao em đi với hắn ta?

Cô ấy bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Tôi đã hy vọng rằng cô ấy sẽ cho tôi một lời giải thích chính đáng, hay ít ra là tỏ ra là người có lỗi, nhưng không, cô ấy rất bình thản nhìn tôi và mỉm cười.

- Bạn trai mới của tôi.

- Cái gì?- Tôi điên tiết gào vào mặt cô ấy.

- Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không thể chịu đựng một người nghèo nàn về mặt tiền bạc và kiệt quệ về mặt thời gian như anh. Sự thờ ơ và thiếu quan tâm từ anh đã khiến tôi phải tìm kẻ thế chỗ. Sau khi chúng ta cãi nhau anh đã làm gì? Anh đã bỏ rơi tôi hai tuần không một tin nhắn hỏi thăm. Bây giờ anh lấy tư cách gì mà tra hỏi tôi???

Tôi tiến tới nắm mạnh cánh tay cô ấy và ép cô ấy đối diện với tôi.

- CHO DÙ CÓ LÀ THẾ, THÌ EM VẪN NÊN HIỂU MỘT ĐIỀU LÀ ANH LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ LÀ VÌ EM!! VÌ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA, EM NÓI ĐÚNG, ANH CÓ THỂ RẤT KI KIỆT VỀ MẶT THỜI GIAN VÀ ANH KHÔNG CÓ NHIỀU TIỀN, NHƯNG TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM KHÔNG CÓ THƯỚC ĐO NÀO CÓ THỂ ĐO ĐƯỢC. EM HIỂU ĐIỀU ĐÓ MÀ, EM HIỂU EM QUAN TRỌNG VỚI ANH NHƯ THẾ NÀO MÀ? EM BIẾT ANH YÊU EM NHIỀU ĐẾN NHƯ THẾ NÀO MÀ? ĐỪNG GIẬN DỖI NHAU NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? HÃY NÓI CHO ANH BIẾT ĐI, NÓI CHO ANH BIẾT RẰNG ĐÓ CHỈ LÀ BẠN EM VÀ EM ĐANG KHIẾN ANH TỨC THÔI! ANH CHỈ MUỐN NGHE NHƯ VẬY, XIN EM ĐẤY!

- Đủ rồi, tôi chán phải giải thích cho một người như anh hiểu rồi. Tôi không chịu nổi những ngày anh bỏ rơi tôi một mình, anh có biết tôi cô đơn thế nào không? Tôi là người yêu anh hay chỉ là một cỗ máy để khi anh cần thì anh đến, khi anh không cần thì anh mặc kệ? Tôi cần anh dành cho tôi thời gian và tiền bạc. Đối với tôi, anh chỉ là quá khứ, là một mối tình chớp nhoáng và khờ dại trong những tháng ngày non trẻ của tôi. Bây giờ thì tôi đã tìm được người mới, anh ta tốt đẹp hơn anh, anh ta cho tôi biết thế nào là tình yêu thực sự. Và anh ta khiến tôi vui! Tôi không thể làm tình cùng anh trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp để rồi khi thức dậy cả hai đều mồ hôi nhễ nhại rồi úp mỳ tôm ăn!

Tôi cũng không còn kiên nhẫn để nghe những lời "xin lỗi" từ các cuộc hẹn bị anh bỏ rơi nữa rồi. Tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ anh cho tới khi anh thành công, việc đó đem lại rủi ro quá lớn! Người đó cho tôi nhiều thứ hơn anh.

- Cô đang nói cái gì thế? Lúc đầu chúng ta yêu nhau nhiều thế nào, vì nhau nhiều thế nào, cô đã ủng hộ tôi nhiều ra sao? Cô quên hết sạch rồi?

- Chính những điều nhỏ nhặt, chính sự thờ ơ của anh là lý do giết chết tình yêu này. Sức chịu đựng của người phụ nữ có hạn, tôi đã gom góp sức chịu đựng của mình suốt thời gian qua, và tới giờ tôi không thể chịu nổi nữa. Vì yêu anh, tôi từ bỏ đến những nơi sang trọng, từ bỏ những bữa tiệc mà tôi vốn dĩ thuộc về. Mỗi khi đi cùng anh, ánh mắt tôi thường hướng về những chiếc váy được bày bán trong cửa hiệu sang trọng, anh có chú ý tới điều đó không? Chúng ta vốn là hai người không cùng đẳng cấp với nhau, tôi sinh ra đã đầy đủ về mặt vật chất, thiếu chúng tôi không chịu nổi. Lúc đầu tôi đã có chút hứng thú nhưng bây giờ thì chán rồi.

- Đừng bất ngờ vì sự thay đổi của tôi, không có sự thay đổi nào ở đây hết! Tôi chỉ đang trở lại bản chất vốn có của mình! Thế giới của tôi trước kia chỉ gói gọn trong ngôi trường, thế nên khi gặp anh, tôi nghĩ anh giỏi, anh là nhất, nhưng sau này tôi quen nhiều người hơn và tôi cảm thấy chẳng việc gì tôi phải yêu người như anh. Tôi có điều kiện, có nhan sắc, có nhiều lựa chọn, tại sao tôi phải hy sinh cho anh? Anh học bao nhiêu năm? Lương tháng sau khi ra trường là bao nhiêu? Xin lỗi, thay vì chờ đợi anh thì tôi đến với người ta, được người ta chiều chuộng, lo toan, khả năng làm tình cũng cao hơn anh nhiều!

Chát!

Tôi không thể tin nổi đây là lời nói được thốt ra từ người con gái mà tôi đã đánh đổi, hy sinh tất cả. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đánh phụ nữ, nhưng trong cơn nóng giận đỉnh điểm, tôi đã không thể kiềm chế được và giơ tay lên...

Tôi đã làm một hành động mà những năm tháng về sau này tôi đã phải hối hận vì nó...

Cô ấy không tỏ ra sửng sốt khi nhận cái tát từ tôi. Ôm một bên má đỏ hồng, cô ấy cười đáp:

- Bây giờ mới lộ bản chất ra đúng không? Chấp nhận đi!Có phải anh cảm thấy rất tự ti khi nhìn thấy anh ấy đúng không? Chiếc xe BMW đó anh mất bao lâu để mua được? Anh ấy trẻ, giàu có và tài năng. Một người bạn trai hoàn hảo như vậy tại sao tôi lại phải bỏ lỡ? Ngay cả lúc này, cách hành xử của anh cũng chỉ chứng tỏ anh là đồ mạt hạng! Khi anh bị bỏ thì anh quay ra cùn đánh tôi, người có tiền người ta sẽ không bao giờ làm thế.

Từng lời nói như những mũi dao sắc bén cứa vào trái tim tôi. Đây là người luôn nũng nịu và quấn lấy tôi trong mỗi buổi sáng đó sao? Là người nói yêu tôi, trao cho tôi những lời mật ngọt? Không... ngàn vạn lần không phải...

- Nếu cô cho rằng tôi thấp kém như vậy tại sao từ đầu cô lại quen tôi? Cô nói bao nhiêu lời yêu thương mật ngọt với tôi để làm gì? Cô nói nghe triết lý lắm! Sao không thử nhìn lại mình xem? Khi mà tôi và cô còn chưa chia tay mà cô đã leo lên xe của thằng khác rồi bước vào khách sạn, loại người như thế người đời gọi là gì? Là P.h.ò!!!

Cô ấy bỗng cười lớn, đó không phải là nụ cười trong sáng tuổi 18 mà tôi biết, khóe mắt kéo dài ra do đường kẻ sắc đậm, đôi môi đỏ chóe như một con hề.

- Nếu tôi có bị dồn đến bước đường làm p.h.ò thì cũng là do người bạn trai như anh quá bất lực. Hãy cảm thấy sung sướng khi được lên giường với một con p.h.ò mà không phải trả tiền!

Dứt lời, cô ấy bước vào trong nhà rồi đóng cổng, tôi nhớ rõ, đôi mắt lạnh lùng ấy không còn lại chút tình cảm nào dành cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro