chương 90:

Nếu tôi giàu có hơn, tôi đã có thể mua tất cả những thứ mà cô ấy muốn.

Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ lái xe đưa cô ấy vi vu một vòng thế giới...

Nếu tôi trưởng thành hơn, chuyện tình cảm của chúng tôi chẳng đi đến bước đường này...

Anh xin lỗi, anh vô cùng xin lỗi... Chi Chi của anh... Anh đã đem lại cho em tuổi 18 thật tệ hại!

Tôi cười, nụ cười của tôi méo mó đến đáng thương. Tấm gương đang phản chiếu sự yếu đuối và hèn kém của tôi. Đến việc chở cô ấy đi chơi và mua thứ cô ấy thích tôi cũng không làm được, vậy tôi lấy tư cách gì mà tức giận và nói với em những điều như thế...

Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta, anh xin lỗi vì đã để em khổ sở thiệt thòi khi yêu một người bất tài như anh...

Anh xin lỗi... vì đã đến bên đời em khi anh chưa có gì trong tay...

Anh xin lỗi... xin lỗi, xin lỗi em cả ngàn lần...

Tôi bước vào phòng mổ và tiến hành một ca phẫu thuật khó khăn nhất đời mình. Bệnh nhân bị phình động mạch chủ Type A, ca mổ siêu phức tạp và có nguy cơ chết trên bàn mổ là 70%. Nhưng... dù khó đến mấy, tôi vẫn tin tưởng vào năng lực của bản thân, tôi nghĩ rằng mình sẽ làm được.

Khi đèn phẫu thuật sáng lên, những ngón tay của tôi trở nên run rẩy và trái tim thì đột ngột thắt lại. Cảm giác đau đớn này đến từ đâu?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía trước, âm thanh máy monitor kêu tút tút vang vọng trong không gian, điều dưỡng vội vã lấy dụng cụ đưa cho tôi. Trong đầu tôi không ngừng sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn của mình để nhớ ra những bước mình phải làm đối với bệnh nhân này. Dù chưa mổ nhưng điều dưỡng đã phải lấy khăn lau mồ hôi trên trán tôi. Giờ thì... tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tại sao đầu óc tôi lại rối tung hết cả lên thế này? Tại sao tôi không thể nghĩ được nữa...

Đưa mắt nhìn xuống dưới, tôi chợt thất kinh... chuyện gì đang xảy ra?

Máy điện tâm đồ hiện lên một đường thẳng kéo dài và không ngừng vang lên âm thanh thê thiết.

Tôi buông thũng dao xuống vì máu đã ngập tràn trung thất, ở trước mặt tôi bấy giờ không còn là một trái tim nguyên vẹn nữa, ấy là trái tim đã bị một vật bén nhọn xắt nát. Tôi bất lực nhìn máu chảy ra càng nhiều thấm đẫm cả những tấm vải xanh vô khuẩn, cả phòng mổ chìm trong màu đen.Tại sao tình hình lại trở nên thế này?

Những điều dưỡng xung quanh đột nhiên biến mất khiến tôi mất bình tĩnh. Trong lúc hoảng loạn, đầu tôi bỗng đau dữ dội, một âm thanh vô cùng quen thuộc chợt vang bên tai:

- Anh học bao nhiêu năm? Lương tháng sau khi ra trường là bao nhiêu?

Dừng lại! Không... đừng vang lên nữa...

Tôi run rẩy ngã xuống đất, vội vàng đưa hai tay lên che tai mình, tôi không muốn nghe nữa... tôi thực sự không muốn nghe nữa... dừng lại đi... làm ơn...

Chợt, một mùi hương tanh nồng xộc vào mũi. Tôi kinh ngạc khi phát hiện ra bàn tay mình đã nhuốm đầy máu, ngước mắt lên nhìn, tôi thấy rõ, người trên giường phẫu thuật chính là người tôi đã yêu rất sâu đậm...

Không... chính tay tôi... đã bóp nát trái tim của cô ấy mất rồi...

Bất chợt, cô ấy đứng dậy, làn da trắng bệch, gương mặt hiện rõ một nỗi u uất bi ai, đôi mắt buồn đượm rỉ ra những giọt lệ đỏ tươi, máu từ lỗ hổng trong lồng ngực không ngừng chảy xuống sàn nhà.

- Anh đã hài lòng chưa?

Tôi hoảng loạn, đưa tay lên vò chính tóc mình.

- Không... Chi à, anh xin lỗi... anh chỉ đang cố gắng... cố gắng... trái tim của em... anh sẽ sửa lại được mà... anh xin lỗi... anh... anh chỉ đang cố gắng khâu vá lại cuộc tình của chúng ta... anh xin lỗi em... cho anh một cơ hội nữa được không em? Một cơ hội nữa thôi... anh sẽ làm được.

Cô ấy nhìn tôi lắc đầu, sau đó tự tay móc tìm của mình ra rồi vứt xuống đất.

- Anh đã hủy hoại nó rồi!

- Không em à... anh không bao giờ muốn làm điều đó... Xin em đấy... anh chỉ muốn... chúng ta trở lại như trước kia mà thôi...

Nỗi sợ hãi, mất mát nhấn chìm tâm tư tôi. Tôi nhào đến ôm lấy cô ấy, tôi biết, cô ấy sắp biến mất... tất cả là do sự bất tài và vô dụng của tôi, nếu tôi tài giỏi hơn, tôi đã có thể cứu được trái tim của cô ấy. Tôi đã thua... thua một cách thảm hại....

Khi ngón tay tôi chạm đến cô ấy, chợt, cô ấy biến mất, căn phòng phẫu thuật đột nhiên rung lắc và lay chuyển, khắp nơi toàn là máu... toàn là máu...

Cô ấy đi rồi!

Chính tay tôi đã giết chết người mình yêu nhất, chính tay tôi đã nghiền nát trái tim của cô ấy... Cô ấy... đi rồi!!!!

- KHÔNG!!!!

_________________________

Giải thích giấc mơ từ tác giả: cảnh nam9 bước vào phòng phẫu thuật và nghĩ rằng đó là ca phẫu thuật khó khăn nhất của mình. Ở đây tôi muốn nói rằng, nam9 đang đứng ở một ngã rẽ, một bên là sự nghiệp, một bên là tình yêu và bắt buộc anh phải chọn lựa. Khi nam9 bước vào phòng phẫu thuật, nghĩa là anh muốn vớt vát lại cuộc tình của hai người bằng tất cả sức lực của mình, và anh cũng muốn chữa lành lại trái tim nữ chính do chính anh làm hỏng. Nam9 ám ảnh đến mức, anh đã mơ thấy mình là kẻ tội đồ giết chết nữ chính, là lý do khiến cuộc tình này tan vỡ. Hình ảnh nam9 đổ mồ hôi, tay chân run rẩy và không nhớ được gì nữa, chính là hình ảnh tái hiện lại cuộc cãi vã gần đây nhất giữa hai người, nam9 đã không kìm nén được cảm xúc của mình và nói ra những lời khiến anh vô cùng day dứt, hối hận. Trong lúc phẫu thuật, những người trợ giúp nam9 trong ca mổ ( điều dưỡng) đã biến mất, nghĩa là kỷ niệm tốt đẹp giữa hai người đang trở nên lụi tàn và nam9 đang cố gồng gánh tình yêu này một mình. Ở đây, đoạn khâu lành trái tim cũng có một ẩn ý nữa, đó chính là anh tin vào bản chất nữ chính, tin rằng cô không phải là loại người con gái như thế, thế nên anh đang cố gắng khâu lành vết thương trong trái tim cô ấy.
________________________

Hóa ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng!

Khi tôi tỉnh dậy đã là 8h sáng, mồ hôi mướt mải thấm đẫm lưng áo. Cơn ác mộng ấy quá chân thật, nó gây cho tôi một nỗi ám ảnh da diết. Dù đã vài phút trôi qua nhưng trái tim tôi vẫn còn đang đập thuỳnh thuỵch. Tôi đứng dậy tự pha cho mình một cốc nước ấm để tỉnh táo trở lại.

Gần hai tuần nay, tôi liên miên chìm trong cảm giác thất bại, mệt mỏi. Tôi không tìm được Chi, cô ấy đã cắt đứt mọi liên lạc và biến mất khỏi thế giới của tôi. Không hiểu nổi suy nghĩ và hành động của bạn gái, tôi cảm tưởng như mình là kẻ thất bại nhất thế gian. Thất bại cả trên phương diện vật chất lẫn tinh thần.
Chi có tuổi trẻ, có nhiều lợi thế, và hoàn toàn có thể chọn những gì tốt nhất cho mình. Nếu là một người bạn trai tốt, tôi đã có thể buông cô ấy và để cô ấy chọn lựa. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy, tôi không thể cao thượng đến mức nhường bạn gái mình cho một người khác và cầu nguyện rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc. Tôi thực sự ích kỷ phải không?
Thế nhưng tôi vẫn cố chấp, tôi vẫn còn tin cô ấy nhiều lắm.

Làm sao mà trong thời gian ngắn như vậy cô ấy có thể quen và yêu đương với một gã đàn ông khác chỉ vì anh ta giàu? Không, bản chất của cô ấy không phải kiểu người như thế! Chỉ tại tôi quá ghen, quá tức giận nên mù quáng!

Nhưng nếu là cô ấy dàn dựng, thì sự thật là gì? Tại sao cô ấy phải làm như vậy?

Tôi sắp phát điên lên vì những viễn cảnh cực đoan được vẽ ra trong đầu mình. Chuyện tình của chúng tôi giờ đây vô cùng phức tạp và rối rắm, tôi đã luôn tự hào khi mình có thể giải được bất kỳ bài toán khó nào, ngay cả những bất phương trình phức tạp nhất. Vậy mà khi đứng trước bài toán tình yêu, tôi lại chẳng có chút vốn liếng kiến thức nào để giải được nó.

Tôi rất ân hận. Giá mà tôi bình tĩnh hơn, giá mà tôi trưởng thành hơn. Cứ thế cứ thế, trong thời gian vừa qua tôi chìm trong đau khổ, tội lỗi tự dằn vặt mình. Có thể khi ấy, nếu tôi bình tĩnh hơn mọi chuyện đã khác.

Thế nhưng, nó thực sự sẽ có kết cục khác ư?

Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhaul Những kỷ niệm đẹp đẽ từ miền ký ức xa xôi cứ dội về tâm trí như đang vò nát trái tim tôi. Tôi không thể tập trung được vào bất kỳ việc gì khác. Ngay cả việc học được tôi xếp lên đầu giờ tôi cũng không thể hoàn thành nó như mọi khi nữa. Cứ mỗi lần tôi nhìn xuống trang giấy hình ảnh cô ấy khoác tay gã đàn ông đi xe BMW lại hiện về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro