Chương 13:Phó Bản 《Ma Sói 》1/5
Lam Chi mở mắt ra, thấy mình đang ở một ngôi làng đơn sơ.Lần này cô đã quen với việc vào phó bản, không còn cảm giác đau đầu, chóng mặt nữa.
//Chào mừng các người chơi đến với phó bản 《Ma Sói》//
//Số lượng người chơi:20//
//Luật chơi:Mỗi người nhận được một thẻ bài thân phận, các người chơi sẽ được phân theo các phe khác nhau theo thẻ bài.Người chơi cần khiến phe của mình là phe sống sót cuối cùng.//
//Mỗi ngày các người chơi sẽ làm nhiệm vụ tập thể, hoàn thành đủ 10 nhiệm vụ thì phe dân làng sẽ thắng.Mỗi sáng các người chơi sẽ bỏ phiếu kín để quyết định treo cổ người chơi bị nghi là sói.//
//Khi số lượng sói và dân bằng nhau thì sói thắng//
//Các ngày sau sẽ dần cập nhật thêm//
//Người chơi Lam Chi nhận được thẻ bài XXX//
Lam Chi nhìn thẻ bài trên tay, mặt không cảm xúc.
Cô quan sát những người chơi xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng Tạ Vũ.
Tạ Vũ:"Cái đệt.."
Người chơi khác nhìn hắn, ánh mắt phán xét như nhìn kẻ ngu ngốc.
Lam Chi lại không thấy thế, người này nhìn thì ngu ngốc nhưng một người kinh qua trăm phó bản có thể là kẻ ngu ngốc gì sao?
Tạ Vũ vẫn ở đó tự lẩm bẩm, hình như đang nói chuyện với thú triệu hoán:"Thể chất cá chép tinh của mày bị gì rồi...Hả?Tao biết mày không phải cá Koi..nhưng mà cá chép cũng giống mà.Ê này..sao nuôi mày lâu thế rồi vẫn chưa hóa rồng vậy."
Lam Chi phát hiện tên này có tật nói nhiều.
Một người chơi nhìn thấy vậy, khinh khỉnh nói:"Tên ngốc."
Tạ Vũ chửi lại:"Mày nói ai đó nhóc?!"
Lam Chi cũng khá ngạc nhiên, hắn nói thế nhưng cũng không động tay động chân, hình như quả thật chỉ khi phán đoán ra luật chơi của phó bản thì Tạ Vũ mới dám làm liều.
Đang đứng ngoài hóng thì Tạ Vũ quát cô:"Mày khinh đạo cụ của tao đúng không?"
Lam Chi ngớ ra, một lúc mới nhận ra hắn nói cái gì, bật màn hình ảo của mình rồi giải thích:"Em phát hiện mình có áo choàng rồi mới không nhận của đàn anh.Lấy thì lòng không yên, hai cái áo choàng cũng đâu có dùng được hai lần đâu."
Tạ Vũ thấy thế thì mới hậm hực ừ một tiếng, bật màn hình ảo lên, nói:"Vậy để tao tìm cái khác."
Lam Chi tính nói không cần thì nghe Tạ Vũ nói tiếp:"Mày với Lăng Tiêu không đến với nhau được đâu.Xem như đền bù cho mày."
Lam Chi:"?"
"Anh nói gì thế ạ?"Cô có chút lú rồi.
Tạ Vũ hậm hực nói:"Không phải tên đó thích mày sao?Còn ghen với tao, suốt ngày cứ bảo tránh xa mày ra.Mốt mày cứ từ chối nó như từ chối Sở Hoằng Du ấy.Mày làm ảnh hưởng tình bạn tốt đẹp của tụi tao quá."
Bây giờ cô mà là sói thì đêm nay Tạ Vũ chết mẹ hắn rồi!💢
Lúc đầu Lam Chi còn nghi ngờ, tên này lúc gần cuối phó bản còn thấy chửi cô và Sở Hoằng Du cướp tiên cơ sao nay lại tốt bụng tặng đồ.
Thì ra là có mưu đồ!Đây còn không phải bối cảnh"Cầm lấy 300 triệu và rời xa con trai tôi" sao?
Nhưng mà EQ tên này chắc cũng cỡ Sở Hoằng Du, Lam Chi không nhịn được mà phì cười.
E là tên Lăng Tiêu kia còn khổ dài dài.
Lam Chi phì cười, nói với Tạ Vũ:"Em sẽ không lại gần đàn anh Tiêu đâu.Cái này anh không cần lo.Cũng không cần bồi thường gì cả"
Tạ Vũ gật đầu nói:"Thì ra mày thích Sở Hoằng Du."
Lam Chi cạn lời.Não của các đàn anh còn ai bình thường không?
Tạ Vũ còn chìm đám trong tưởng tượng của mình:"Hồi đó Lăng Tiêu bảo cái này gọi là gì nhỉ...hừm..à đúng rồi..Lạt mềm buột chặt!Thế nên mày mới từ chối Sở Hoằng Du dù tên đó không thích mày!"
Lam Chi gật đầu qua loa, cô quá mệt mỏi rồi.
Tạ Vũ còn như phát hiện bí mật động trời nói:"Xét mày biết điều thì tao khuyên thật, yêu đừa khác đi.Thằng này vừa keo kiệt vừa bóc lột bạn bè vừa..."
//Nhiệm vụ ngày thứ nhất:Gặt lúa cho nhà ông Năm.//
Hai mươi người chơi nghe tiếng kêu gọi thì xì xào.
Một cô gái nhanh chóng tìm được nhà ông Năm, cô với tay:"Hú!Anh em qua đây nè!"
Đám người chơi cũng theo đó mà tới, Tạ Vũ cũng quên béng câu chuyện tám nhảm, tập trung vào phó bản, điều này làm Lam Chi rất mừng.
Cô mệt lắm rồi!
Cô gái kia nhanh chóng bắt chuyện với ông già:"Con tên là Linh Đan, ông gọi con là Đan Đan cũng được.Tụi con muốn giúp ông gặt lúa ạ.Thấy ông vất vả quá."
Tạ Vũ thầm thì với Lam Chi:"Con nhỏ này bắt chước mày này.Giả nai í."
Lam Chi gằn giọng:"Em không có."
Cô gái kia như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục ríu rít, dỗ ông lão vui vẻ.
Ông Năm liền chỉ cho bọn họ đám lưỡi hái:"Mấy đứa giúp ông thì ông vui lắm.Lưỡi hái đều nằm ở đây."
Nói rồi ông vỗ vỗ vai của Linh Đan:"Con thân con gái, coi chừng cứa vào tay nhé."
Cô gái tên Linh Đan kia cười ngọt:"Tất nhiên ạ.Con coi vậy chứ khỏe lắm đó nghen!"
Lam Chi nhìn dến hai hàng lông mày hôn vào nhau, mỏ giựt giựt...má nó..đồng loại.
Lúc này, một người chơi khác nhanh chóng lấy lưỡi hái, miệng nói:"Nhanh tay lên trước khi trời tối, tên nào không làm thì sáng mai bị bầu chọn ráng chịu."
Linh Đan nghe thế cũng nói:"Đúng đó!Mọi người bắt tay vào gặt lúa nào!"
Tạ Vũ vừa đi lấy lưỡi hái vừa lẩm bẩm:"Chậc...lạy cho nó cùng phe với mình.."
Lam Chi thắc mắc:"Cô ấy nguy hiểm lắm à?" Lam Chi nhìn Linh Đan, cảm thấy không đến mức như thế, nhìn người này chắc mới qua 2 3 phó bản như cô thôi.
Tạ Vũ lắc đầu:"Tao nói con nhỏ kia kìa..."
Tạ Vũ chỉ vào cô gái đang cầm lưỡi hái, lướt từng đường, gặt lúa mà như gặt đầu người.
Tạ Vũ rùng mình một cái:"Con nhỏ này biến thái còn hơn Sở Hoằng Du nữa.Mặt lạnh tanh mà toàn chơi trò âm hiểm, đồng nghiệp cũng không tha."
Lam Chi:"..Rốt cuộc công ty Đường Vân lớn bao nhiêu thế?"
Tạ Vũ tự hào nói:"Mấy ngàn nhân viên đó mày, chục tòa cao..."
Hứa Tĩnh Nhàn quát:"Còn ở đó tám nhảm thì tôi sẽ báo cáo cậu lên cấp trên là nhây giờ trong phó bản để tránh nhiệm vụ."
Tạ Vũ lật đật đi làm người nông dân chăm chỉ.
Lam Chi cũng vờ đi làm, thật tình cô cũng muốn siêng năng lắm nhưng mà thể chất sức khỏe 50 không cho phép.
Những người khác có vẻ cũng không định làm một cách chăm chú, họ quan sát, thăm dò lẫn nhau.
Mọi người dường như rất đáng nghi.
Tạ Vũ bỗng dưng thân thiết rất đáng nghi.
Linh Đan miệng cười tâm không cười rất đáng nghi.
Hứa Tĩnh Nhàn quá nguy hiểm, rất đáng sợ.
Lam Chi không nhận ra mình cũng rất đáng nghi.
Đang suy nghĩ, một giọng nói phát lên.
"Cậu không phải là sói đấy chứ?"
Lam Chi giật bắn, lúc này Linh Đan đã đến sát mặt cô.
Lam Chi nhanh chóng quản lí cảm xúc, cười nói:"Sao cậu bảo vậy?"
Linh Đan nói:"Mình thấy cậu không có nỗ lực làm gì hết chơn.Nãy không phải bạn kia đã nói sao?Ai cản trở nhiệm vụ thì khả năng là sói rất cao đó."
Lam Chi thầm mắng, hay đó.Một câu mà đẩy cô và Hứa Tĩnh Nhàn về phe đối lập.
Hứa Tĩnh Nhàn hình như cũng nghe được, liếc mắt qua, làm Linh Đan phải ho khan.
Hứa Tĩnh Nhàn nhàn nhạt nói:"Tôi bảo là sẽ có tỷ lệ bị vote cao, không phải tỷ lệ làm sói cao."
Linh Đan ngây ngô đáp:"Không phải giống nhau sao?"
Tạ Vũ nhìn qua, tay không ngơi nghỉ nhưng nói:"Tao nói sai rồi, nó còn ngu hơn mày nữa."
Lam Chi:*...Tôi nghe ra anh chửi tôi đấy💢*
Linh Đan nghe thế thì miệng méo xệch, Lam Chi cũng tốt bụng giải thích:"Trong trò chơi ma sói bản mở rộng còn có thẻ bài thiên thần, nếu bị bầu vào đêm đầu tiên hoặc bị sói giết thì sẽ thắng cả ván."
Linh Đan ngớ người ra, nói:"Chẳng lẽ cậu là thiên thần?"
Lam Chi nói:"Không, tôi là ác quỷ."
"Hả?"
Lam Chi cười:"Đùa thôi.Giờ tôi nói gì cũng không đáng tin mà.Hà cớ phải hỏi đúng không nè?"
Linh Đan gật gà gật gù, nhanh chóng đổi chủ đề:"Tôi đã xem qua các phó bản cậu vượt."
Lam Chi gật đầu xem như nghe, tiếp tục gặt lúa.
Linh Đan vẫn ở đó múa may, nói:"Tôi cảm thấy phong cách vượt phó bản của cậu rất thú vị.Ra ngoài kết bạn nhé?"
Lam Chi nhìn cô, nửa giả nửa thật nói:"Còn chưa chắc chúng ta ra ngoài được mà.Nhỡ đâu nằm mãi trong phó bản thì sao?"
Linh Đan phì cười, giọng điệu có chút khoe khoang, mở màn hình ảo của mình:"Tôi có 《Kim Bài Miễn Tử》cậu cũng có 《Kim Bài Miễn Tử》không phải kiểu gì cũng qua sao?"
Lam Chi:"...Cậu vượt phó bản cấp S?"
Chẳng lẽ cô đoán sai rồi, người này trông còn ngu ngốc hơn Tạ Vũ nhưng lại là người chơi thâm niên?
Linh Đan nói:"Là của Sở Hoằng Du đó!Cậu không phải cũng là đàn anh tặng sao?"
Lam Chi cười.Thì ra quả là mình ảo tưởng, không phải chỉ tặng mỗi mình.
Tạ Vũ thì tính tình lại không tốt thế, không biết chạm dây điện nào của hắn:"Con nhỏ giả nai số 2 kia!Mày tung tin đồn giả để phá giá mặt hàng 《Kim Bài Miễn Tử》đúng không?!"
Linh Đan:"?"
Lam Chi:"..Ý anh là sao?"
Tạ Vũ hừ một tiếng, đưa lưỡi hái chém xuống ruộng, nói:"Cái gì gọi là "cũng là đàn anh tặng".Công ty Đường Vân chúng tôi bán giá niêm yết 100000 tinh vân một đạo cụ cứu mạng, đừng có tung tin thất thiệt."
Linh Đan cười đến méo xệch, cố gỡ gạc:"Ý em là không phải nguồn cung đều của đàn anh Du sao?"
Lam Chi thầm nghĩ người này cũng thật biết nói, kiểu gì cũng nói được.
Đang nghĩ cô bỗng nhận ra, nói với Tạ Vũ:"Anh bảo con nhỏ giả nai số 2 vậy em là giả nai số 1 à?"
Tạ Vũ còn rất thản nhiên gật đầu:"Chứ còn gì nữa, tụi bây gặp NPC mà tao tưởng gặp cha."
Lam Chi:"...Hôm nay em có vậy đâu."
Linh Đan thấy mình bị gạt ra ngoài, nhanh chóng muốn gia nhập cuộc nói chuyện.
"Cậu nói xem..ai là sói?"
Lam Chi quay sang cười nói:
"Cậu là sói."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro