Chương 2:Phó bản《Nhà 3 Người》2/2

Mọi người lần lượt đi vào, người đàn bà nọ sai đứa con gái đi dọn mâm, hai cậu con trai thì cứ tóe lửa với nhau.

"Mày cút khỏi nhà tao!" Thằng em chỉ vào khung ảnh gia đình không có người anh.Nó đưa cho Lam Chi xem, xem ra rất thích cô bé.

"Chị xem, thằng chó này không có trong ảnh gia đình, chắc chắn là quỷ yêu gì đó!" Lam Chi cười, thủ thì gì đó với nó, thằng nhóc lại im bặt, chỉ lườm nguýt thằng anh.

Thằng anh có vẻ chững chạc hơn hẳn, chẳng cãi lại, da nó nhơt nhạt, nhìn trông cũng chẳng giống người khỏe mạnh, có lẽ trận đánh trước nhà đã làm nó mệt mỏi quá độ, ngoan ngoãn vào bàn ăn cơm.

Cơm rau vô cùng tươm tất, người đàn bà mời mọi người vào bàn, có mấy tên thấy đồ ăn dở, chỉ ăn vài miếng, kẻ thì nịnh nọt, khen đồ ăn ngon thế nào, hận không thể dùng hết mỹ từ trên đời.

Lam Chi không nói gì, chỉ lâu lâu liếc sắc mặt người đàn bà rồi gắp thịt cá cho hai cậu con trai.

Người đàn bà nghe khen thì xua tay, tận hưởng cảm giác gia đình yên bình.

Lúc này có người lân la hỏi chuyện.

"Hai đứa con của bà..là làm sao thế?"

Người đàn bà sắc mặt kém xuống, thở dài:"Hôm trước thằng cả với em gái nó đi câu cá ở hồ cá gần đây về, dì và em trai nó đang ăn trước sân, nghe thằng cả la toáng lên hỏi đây là ai"

Sở Hoằng Du nghe thế thì lại viết vài chữ, người hỏi cũng học theo, viết vào ghi chú điện thoại.

Lam Chi nghe thì trong đầu hiện lên vài ý nghĩ, cô hỏi:"Có khi nào chỗ câu cá có bùa mê gì không dì?"

Người đàn bà xua tay:"Tụi nó tuần nào cũng đi dăm ba bận, làm gì có sao hả con."

Bé gái gật đầu, tiếp tục lùa cơm.

Lam Chi trầm ngâm, Sở Hoằng Du thì đứng dậy, bảo mình ăn xong rồi xin phép đi.

Đám người kia thấy thế cũng lần lượt đứng dậy xin đi.

Lam Chi đoán bọn họ đi tới ao câu cá, cô thì cũng muốn đi lắm mà cái bệnh thấy kì bắt đầu.

Ăn của người ta mà không làm gì làm cô áy náy lắm nên bảo dì là sẽ ở lại phụ rửa bát dù người đàn bà đã can ngăn.

Nhà bếp nhỏ xíu nhưng chẳng cảm thấy chen chúc, Lam Chi cùng bé gái ngồi xổm rửa đống bát đĩa.

Cô hỏi:"Em tên gì thế?:

"Em tên là Lâm Nhiên ạ"

Lam Chi cười cười nói:"Vậy chị là Nhiên lớn, còn em là Nhiên nhỏ"

Cô bé phì cười, xong mặt trầm ngâm hỏi:"Chị định hỏi về hai anh của em thì hỏi luôn đi ạ."

Lam Chi suýt thì hết cười nổi, nhưng mà nghĩ lại cũng không cần cười nữa, cô hỏi:"Thế Nhiên nhỏ sẽ cho đáp án chị muốn à?"

Lâm Nhiên thở dài:"Em cũng muốn biết lắm ạ, ai trong bàn cơm cũng tò mò, với em và mẹ thì cả hai đều là người nhà, đã gắn bó suốt nhiều năm, thấy hai người bất hòa, mẹ đau lòng mà em cũng không vui vẻ gì"

Lam Chi nói giọng khẳng định:"Em cũng cảm thấy không phải do hồ cá đúng chứ?"

Bé gái gật đầu, giọng nhỏ dần:"Thật ra chị biết không, kí ức của mẹ đã bị thay đổi..."

Lam Chi im lặng, ráng nghe thật kĩ.

Lâm Nhiên nói nhỏ vào tai Lâm Chi:"Lúc ấy em và anh không phải đi từ hồ cá về, chỉ có mình anh thôi."

Lam Chi sững lại, chờ con bé nói tiếp:"Em đang ở trong bếp phụ mẹ dọn đồ ăn ra, lúc ấy anh cả vào mới hét toáng lên"

"Cái gì?"

"Cái gì?!"

Người đàn bà chỉ tay vào mặt một người chơi, giọng lạnh lẽo.

Người chơi ra sức nói, tiến lại gần:"Tôi nói thật đó!Thằng cả không phải con của bà!Thằng em trai mới là con của bà"

Lam Chi thấy tiếng động thì lật đật chạy ra.

Người đàn bà ôm đứa con trai quý báu của mình, như muốn khắc ghi nó vào cơ thể, bà lắc đầu:"Không, không, hai đứa đều là con của tôi!"

Người chơi kia như bị giật dây thần kinh, bắt đầu chửi:"Trời oi tin tôi đi!Bà ngu quá vậy!"

Sở Hoằng Du che mặt, cảnh này cậu nhìn đã quen, biết đáp án thì liên lạc với hệ thống pass qua vòng không chịu cứ phải nói với npc.

Thật ra cũng có một số người muốn kiểm nghiệm đáp án hay nhiễu loạn đáp án của người khác sẽ làm trò này.

Đối với Sở Hoằng Du thì đều không cần thiết, chưa nói làm loạn tiết tấu cốt truyện, khi cậu nghĩ ra đáp án thì sẽ chắc chắn là nó, có lẽ là một loại cố chấp, cậu đều sẽ không sửa nên không cần kiểm nghiệm làm gì.

Còn nhiễu loạn đáp án người khác thì cậu khinh.

Người chơi này cũng có chút IQ, suy luận vô cùng mạch lạc, hắn chỉ nhìn lướt qua các manh mối trong cuốn sổ của Sở Hoằng Du liền nghĩ ra.

Có lẽ là một nhóc choi choi muốn tỏ độ ngầu với đám đồng trang lứa, hắn nói:"Ông cụ nói, ông chẳng thấy có đứa trẻ nào dắt em đi câu cá cả!"

Tên đó thấy mọi người chăm chú nghe, phổng mũi nói tiếp:"Không chỉ thế, ngược lại khu nhà quanh hồ có một tin đồn..."

Hắn chỉ vào mặt người anh cả:"Có một con ma da chuyên ăn thịt người!Nhất là đám trẻ con.Ăn xương nuốt thịt, chẳng chừa lại gì!"

Người anh cả gầm gừ, lườm hắn sắc lẹm, cãi lại:"Chẳng liên quan gì tới tôi hết!"

Người đàn bà nghe người chơi nói thì có chút kinh sợ, cánh tay ôm con bắt đầu run rẩy.

Thằng em cười nói:"Hahahah, con bảo rồi mà, con chỉ có chị thôi!Nó là ma da!"

Thằng anh không trả lời thằng em, nó lấy hai tay má áp vào mặt mình:"Mẹ ơi, con là con của mẹ mà."

"Năm con 2 tuổi, mẹ vì con chạy vại khắp nơi xin thuốc chữa bệnh"

"Năm con 3 tuổi, mẹ bán con gà duy nhất trong nhà mua cần câu cá cho con vì con nói con thích nó nhất."

"Mẹ ơi.."

Người đàn bà như sực tỉnh từ trong giấc mộng, bà ôm lấy con mình chặt hơn, rồi với lấy cái chổi chà gần đấy.

"Ai nói con bà là ma da, bà đánh chết!"

//Độ căm thù của NPC dành cho người chơi Chu Viễn Trì đạt 100.//

//Tiến hành xóa sổ.//

//Chúc các người chơi như ý Nguyện//

Người chơi tên Chu Viễn Trì nghe đến tên mình thì lùi lại hai bước, người hắn ta chậm rãi hóa thành những mà code bay lên trời, tiếng thét đau đến thê lương

Lam Chi thấy dựng cả tóc gáy, lần đầu cô nhìn thấy cảnh xóa sổ gần đến thế, so với xem qua video trên mạng là cảm giác khác xa.

Người mà bạn đã nói chuyện một chốc đã hóa hư vô.

Sở Hoằng Du mắng thầm 2 câu ngu ngốc rồi cũng không đành lòng mà quay mặt đi.

//Tiến hành reset NPC về 2 phút trước.//

"Mấy đứa về rồi đó hả?"

Cả đám vẫn còn ngây ngốc, chỉ có Sở Hoằng Du gật đầu:"Đã về ạ"

Người đàn bà cười cười.

Lam Chi ráng đứng vững, chân bắt đầu bủn rủn trước cảnh tượng ban nãy.

Trong đầu cô đã có một suy đoán, cô lấy hết can đảm chọc cánh tay của Sở Hoằng Du, nói nhỏ:"Trao đổi thông tin không?"

"Không." Sở Hoằng Du ghét phiền phức, cậu không thích hợp tác, hay đúng hơn là cũng không  giỏi điều đó.

Lam Chi đoán được điều đó, nhỏ giọng thuyết phục:"Anh chưa có đáp án mà phải không?Ở hồ cá đảm bảo có manh mối nhưng ở nhà cũng không phải không có?"

Sở Hoằng Du định nói không cần, đây chỉ là phó bản cấp D, việc tìm ra câu trả lời chỉ vấn đề thời gian.

Chẳng qua quả thật cậu còn cần ra ngoài sớm.

Sở Hoằng Du đem cuốn sổ của mình đưa cho cô,   Lam Chi định lật mở thì những người khác tiến tới.

Sở Hoằng Du nhìn qua bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo:"?Các người cũng có manh mối?"

"...."

2 người kia đi biết Sở Hoằng Du chỉ là hỏi cho vui thôi, bọn họ cũng ra hồ câu cá, manh mối bọn họ phát hiện chẳng lẽ còn có ích hơn Sở Hoằng Du tự tìm hay sao?

Nhiều người bắt đầu hối hận, sớm biết có thể cùng tên này trao đổi manh mối, bọn họ đã chẳng đi theo.

Lam Chi nhìn các manh mối trong sổ.Chữ viết cực kì ngay thẳng, y như chữ mẫu trong các tập viết cho học sinh tiểu học.Lại so với lời của người chơi kia có phần chi tiết hơn

1.Nhà có 3 đứa trẻ

2.Có 2 bức ảnh gia đình

+Một bức có  ba, mẹ, em gái, anh trai (Đặt trong tủ trong phòng dì

+Một bức có ba, mẹ, em gái, em trai (Đặt ở bàn trên bên phải)

3.Anh trai bị bệnh bạch cầu (Giấy xét nghiệm trong tủ, nghi là của anh trai)

4.Anh trai đi câu cá với em gái vào hôm qua (Mẹ kể)

5.Quanh hồ có tin đồn ma da ăn thịt trẻ em gái

6.Ông lão nói chẳng thấy đứa trẻ nào đến câu cá (Không có tính tham khảo vì ông ta mới tới câu cá 2 ngày nay theo lời dân cư)

Lam Chi dễ dàng liên kết các manh mối với nhau.Rõ ràng mạch suy nghĩ của người viết vô cùng mạch lạc.

Không chỉ vậy, cậu còn phát hiện ra những điều cô không để ý.

Cô viết cuộc hội thoại của mình với Lâm Nhiên vào sổ rồi nói:"Lần sau anh rửa bát nhé, tui không rửa nữa đâu,toàn vụn thịt tùm lum."

Sở Hoằng Du híp mắt lại, đầu óc bắt đầu chạy...

//Người chơi Lam Chi hoàn thành nhiệm vụ tìm đứa trẻ thực sự.//

//Đánh giá kết quả nhiệm vụ:☆☆☆☆☆//

//Hoàn thành cốt truyện:+ 3 điểm thuộc tính//

//Người chơi Lam Chi nhận được đạo cụ bậc B:《Cần câu cá》 //

//Người chơi Lam Chi được truyền tống về nhà//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro