Chương 22:Phó Bản 《Trường THCS Sao Thủy》 2/6
Lam Chi nhìn A Nhứ:"Cứu em khỏi gì?"
A Nhứ nhìn liếc qua Hứa Tĩnh Nhàn cùng Bạch Nguyệt, ngược lại im lặng:"Không ai ạ.Em hoảng nói bừa."
Hai người chơi nữ cấp A của Đường Vân và Minh Quang lần đầu thấy quẫn bách đến vậy.
Bọn họ còn chưa làm gì đâu?!
Tạ Vũ khịt mũi, hỏi Bạch Nguyệt:"Ngày nhỏ không ngờ đội trưởng đội 1 của Minh Quang còn chơi bắt nạt học đường."
Sở Hoằng Du nhìn hắn như nhìn kẻ ngu, nói:"Đây là phó bản."
Xạ Nhật không vừa, quát:"Vậy Hứa đông lạnh cũng là kẻ bắt nạt học đường!"
Toàn Diện tung hai đồng xu, nói:"Hai người này không phải kẻ bắt nạt học đường."
Lam Chi nhìn đến là thú vị, hỏi:"Cái đó chơi như nào?"
Sở Hoằng Du nhìn cô, đáp:"《Đồng Tiền Của Thầy Bói》.Đạo cụ cấp B, có thể hỏi một câu đúng sai không trực tiếp giải mã phó bản."
Thiên Tài nhỏ giọng nói với Lam Chi:"Thứ này phế điên."
Lam Chi cười bất đắc dĩ, người này quả thật đổi mặt xoành xoạch.
Trước chị cô thì rụt rè, sau lưng thì chẳng sợ ai.
A Nhứ không biết mọi người thì thầm to nhỏ cái gì, chỉ rúc mặt vào lòng Lam Chi.
Thiên Tài xoa đầu cô bé, hỏi Lam Chi:"Em rất giỏi dỗ trẻ con nhỉ?"
Lam Chi nhìn Thiên Tài thật lâu:"Chị mới là người giỏi.Em chỉ khiến em ấy nín khóc, lại không thể khiến em ấy bình tĩnh nói chuyện."
Thiên Tài gãi đầu ngại ngùng, thật lâu rồi không có ai khen cô như thế.
//Chuông renggggg//
//Các người chơi vào lớp học nào~//
A Nhứ như NPC, cột lại cúc áo, phủi váy xếp li dính bẩn một cách thuần thục.
A Nhứ trở về lớp học, nước mắt trên mặt đã khô từ đời nào.
Lam Chi kiểu:*Thật luôn?*
Cả đám người chơi định theo A Nhứ vào lớp, nhưng hệ thống lại thông báo.
//Người chơi hãy đến lớp học của mình//
//Nhắc lại, người chơi hãy đến lớp học của mình//
Tạ Vũ chửi:"Mợ nó chứ!Ở đây có lớp Tinh Hà số 5 à?"
Sở Hoằng Du nhìn một chút, nói:"Trên người chúng ta có bảng tên.Đây là phó bản đóng kịch, nhìn theo là được."
Cứ nghĩ phó bản sẽ phân cho bọn họ đến lớp có Hắc Nguyệt còn bên kia sẽ đến chỗ Bạch Nguyệt, ai ngờ cả đám đều đi cùng một lớp.
Hứa Tĩnh Nhàn ho khan vài tiếng:"Quên nói, tôi và Lam Như học chung lớp."
Phù Thủy lườm cả đám, nói với hư không:"Bám dai như đĩa."
Bạch Nguyệt đánh cậu ta một cái.
Xạ Nhật nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói em gái đội trưởng là đĩa, xem người ta có đánh chết cậu không.
Lam Chi chỉ mỉm cười nhìn Phù Thủy rồi đi vào lớp.
Lớp mặt ai cũng na ná nhau chỉ có một người khác.
Da cô nàng trắng trẻo, cao gầy, rất xinh đẹp.
Mọi người vào lớp thì cô giáo đã vào.
Cô khen như robot được lập trình sẵn:"Bạch Nguyệt lại đạt hạng nhất trong cuộc thi toán.Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng."
Lam Như có chút hối hận, lẽ ra không nên đặt biệt danh là Bạch Nguyệt, giờ trùng tên NPC cứ thấy kỳ kỳ.
Sau khi vỗ tay cho có, cô nói:"Còn Hắc Nguyệt vừa đạt huy chương vàng cấp thành phố môn bơi lôi!Các em hãy vỗ tay chúc mừng!"
Lam Chi ngáp ngắn ngáp dài.Sở Hoằng Du thì lấy sổ ra ghi chép
Lam Chi nhìn qua, nói:"Cái này em thuộc, anh không cần ghi đâu."
Thiên Tài bên kia cũng cố gắng tạo sự tồn tại:"Tôi cũng nhớ!Mọi người không cần ghi."
Xạ Nhật khinh thường nói:"Chắc tôi không nhớ thành tích bạn gái và đối thủ."
Thiên Tài bắt đầu thấy hơi Thiên Tai.
Quê chết đi được!
Tạ Vũ chậc một tiếng:"Con mẹ nó! Phó bản này không công bằng.Chúng ta có mỗi 2 người biết bối cảnh.Bên kia tận 3 người, còn đều chung khối nữa."
Lam Chi nghe mà mỏ giựt giựt:"Ý là anh chê em học lớp dưới không biết gì hả?!"
Tạ Vũ ngớ người:"Chứ không phải à?"
Lam Chi hừ hừ hai tiếng không đáp lại.
Cô dỗi đây.
Cô sẽ dỗi 3 phút.
Mọi người chú tâm nhìn Hắc Nguyệt và Bạch Nguyệt, cũng không để tâm đến Lam Chi.
Hắc Nguyệt đang cúi đầu viết bài, bàn tay thon dài xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, khiến mọi người không thể dời mắt.
"Ách!"Phù Thủy bên Minh Quang bị một đấm, ngã xuống bàn.
//Hắc Nguyệt không thích ánh nhìn của người chơi Phù Thủy//
Cả đám lập tức cảnh giác.
Hắc Nguyệt nhàn nhạt cảnh cáo, giọng rét lạnh:"Còn nhìn kiểu đó tôi sẽ móc mắt cậu làm tiêu bản.Có muốn thử không?"
Tạ Vũ nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói:"Có phải Phù Thủy xấu quá nên bị ghét không?Chúng ta nhìn nãy giờ có sao đâu."
Sở Hoằng Du nói:"Không giống."
Hứa Tĩnh Nhàn nhìn hắn, rồi khinh thường nhìn Phù Thủy:"Nhìn NPC cũng có thể nổi tà dâm thì chỉ có thể là Minh Quang Điện"
Phù Thủy tức giận, mặt tím tái, chỉ chỉ Hứa Tĩnh Nhàn nhưng không dám động thủ.
Bạch Nguyệt đi qua chỗ Phù Thủy, lấy ra một cái khăn tay, giọng nghiêm nghị:"Không được có lần sau."
Phù Thủy đỏ mặt, gật đầu như mổ thóc
Lam Như nhíu mày, cái con NPC Bạch Nguyệt ngược lại làm cô chán ghét.Cứ như cố tình đi thu phục lòng người vậy.
Lam Chi cũng thấy vậy.
Có chút phóng đại.
Xạ Nhật khó chịu, đạp chân ghế đằng trước:"Tên chủ thể ghen ghét với A Như cỡ nào mới tạo ra một Bạch Nguyệt bạch liên hoa thế chứ?"
Hứa Tĩnh Nhàn cười lạnh:"Tôi thì thật sự là tàn nhẫn còn đám các người thì là chủ thể bôi xấu đúng không?"
Xạ Nhật như chó hoang, gầm gừ cả buổi.
Lam Chi đón nhận ánh mắt khó xử của Lam Như, quay người né tránh.
Tha...cô kí hợp đồng 10 năm rồi.
Bênh anh rể là mất tháng lương đấy.
Giờ ra chơi nhanh chóng đến,hộc bàn của Bạch Nguyệt và Hắc Nguyệt đầy ắp thư tình hồng phấn, Bạch Nguyệt đọc tên từng người, người nào chung lớp thì cô trả lại và từ chối.
Người nào khác lớp thì cô đặt trên rổ sinh hoạt.Nếu họ có quay lại thì sẽ hiểu ý cô.
Hắc Nguyệt thì nhanh gọn hơn, cô vứt hết vào sọt rác.
Người Minh Quang Điện nhìn Hứa Tĩnh Nhàn với ánh mắt phán xét.
Hứa Tĩnh Nhàn không quan tâm.
Người Đường Vân Các trừ Lam Chi với chủ trương không thua kém cũng nhìn về phía Lam Như.
Lam Như thở dài, nheo mắt ra hiệu bọn Minh Quang đừng gây chuyện nữa.
Bỗng có hai người tới trước cửa lớp, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Một cậu trai đứng trước mặt Hắc Nguyệt, mặt đỏ bừng, chìa lá thư hồng phấn trước mặt Hắc Nguyệt.
Cô lướt vài giây rồi triển một chiêu.
Cậu trai bị đánh văng vào tường, Hắc Nguyệt thu thế, lạnh lùng nói:"Đem mấy cái thư vớ va vớ vẩn đó của cậu đi khuất mắt tôi."
Lam Chi nhìn rồi hỏi Hứa Tĩnh Nhàn:"Thư đó viết rất dở sao?"
Hứa Tĩnh Nhàn lắc đầu:"Không biết."
Hứa Tĩnh Nhàn nhìn xa xăm:"Chưa đọc.Chỉ cần nhìn thấy thư tình là tôi đã buồn nôn rồi."
Lam Chi hỏi:"Vì sao?"
Hứa Tĩnh Nhàn nhìn cô như nhìn đứa trẻ lên ba:"Một đoạn văn dài dòng chỉ để đạt được một giá trị cảm xúc của đối phương.Chẳng khác gì một loại thao túng tâm lý dở hơi."
Lam Chi ồ một tiếng.
Sở Hoằng Du hỏi:"Ý cậu đây là sự kiện đã xảy ra trong hiện thực sao?"
Hứa Tĩnh Nhàn gật đầu, nhìn về phía Bạch Nguyệt:"Nhưng chúng không xảy ra chung với nhau."
Lam Như cũng đang nhíu mày nhìn một người con trai khác tiến về phía Bạch Nguyệt.
Tạ Vũ la lên:"Ma Chó!"
Sở Hoằng Du nhìn hắn, vậy mà thực sự hiểu hắn đang nói gì:"Tên đó là Ma Sói trong phó bản trước mày qua?"
Tạ Vũ gật đầu lia lịa:"Là..là nó!Trái đất tròn ác!"
Xạ Nhật nghe lỏm, nói với Lam Như:"Vậy có thể chủ thể là người tụi nó."
Lam Như lắc đầu:"Chưa chắc.Thứ nhất đây là kí ức của tôi, thứ hai.."
Lam Như nhìn sang Thiên Tài đang ngáp ngắn ngáp dài:"Thiên Tài cũng có trong phó bản 《Ma Sói》."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro