Chương 30:Phó Bản《Sân Khấu Hoàn Mỹ》2/7

Lam Chi đi xuống dưới tràn vỗ tay của khán giả và con mắt ngơ ngác của Linh Đan.

Linh Đan nghiến răng nói:"Sao cô bảo cô không có tài lẻ gì hết?!"

Lam Chi nhìn về xa xăm, tay nghịch lọn tóc:"Không có thật mà."

Lam Chi rũ mắt, như nhớ về một kí ức xa xôi:"Các môn nghệ thuật đều không có tính ứng dụng nhiều."

Đứa trẻ lớp 7 vừa nhận được thư mời tham gia thi đàn piano, chạy lại định nói với ba mẹ thì họ cũng đến ôm cô.

Mẹ ôm cô quay vòng vòng, hớn hở nói:"Bảo bối có biết hôm nay có gì đặc biệt không?"

Cô chưa kịp trả lời đã nghe mẹ nói:"Chị con được nhận lời mời từ cuộc thi phát minh khoa học sáng tạo đó!"

Lam Như cười chìa giấy báo ra cho cô:"Tèn ten.Thấy chị giỏi không?"

Lam Chi gật đầu, cười:"Rất lợi hại."

Lam Chi cũng giơ ra một tờ giấy báo:"Tèn ten!"

Ba mẹ cô cũng vô cùng vui vẻ đến khi nhìn thấy ngày giờ.

Đều là mùng 5 tháng 2.

Hai người khó xử nhìn hai đứa trẻ của mình.

Mẹ cô nói:"Vậy..chúng ta chia ra đi dự nhé?"

Ba cô gật đầu, hỏi Lam Chi:"Ừm..con muốn ai đi dự nào?"

Đứa trẻ nhìn thấy sự gượng ép trong mắt họ.

Ánh mắt khiên cưỡng đến không giấu diếm.

Đứa trẻ xua tay:"Con lớn rồi tự đi được.Với cả các bạn cũng không có ai đi."

Nói xong Lam Chi lại nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhõm của họ.

Chậc, nhiều khi cô thật ghét cái việc mình đọc được cảm xúc của người khác.

Quay về hiện thực, Linh Đan cảm thấy Lam Chi thật giỏi giả vờ.

Quay người khác đến quay mòng mòng.

Nhưng không thể không nói, người này thực sự rất lợi hại.

//Mời người chơi Bạch Nguyệt lên sân khấu//

Lam Như vừa bước lên sân khấu thì hệ thống đã thông báo.

//Khán giả kinh diễm trước sắc đẹp của người chơi +100 độ nhận diện.//

MC nhìn cô đến hút hồn.

Người này thực sự rất đẹp.Là kiểu đẹp của mối tình đầu.

Khiến người ta nhìn rồi sẽ không thể dời mắt.

Lam Như không giỏi nghệ thuật nhưng chỉ riêng thần thái đã đủ đỗ.

Lam Chi nhìn cảnh này đến quen thuộc.

"Hát còn dở hơn tôi."

Lam Chi quay sang nhìn Linh Đan:"?"

Linh Đan bĩu môi nói:"Tôi nói thật mà!Cô đàn hay thế thì cũng nên biết cảm âm đi.Hát thế này mà bảo hay thì tôi thấy cô đi khám tai là vừa rồi."

Lam Chi phì cười..cười đến chảy nước mắt, véo má Linh Đan:"Giảm giá 50%"

Linh Đan đỏ cả mặt, ngại ngùng lùi lại:"Tôi không có less!"

Lam Chi cười đến bụng cũng có chút đau:"Ừm ừm.Tôi biết rồi."

Linh Đan hứ một cái rồi quay mặt đi:"Bổn tiểu thư còn cần cô giảm giá chắc?"

Lam Chi xoa đầu cô nàng:"Cô nói gì cũng đúng."

Linh Đan cảm thấy người này thật khó hiểu.

Cảm xúc trồi sụt như cổ phiếu công ty đối thủ vậy.

//Mời người chơi Vũ Dư lên sân khấu.//

Tên người chơi này râu tóc xồm xoàm, nhưng được cái cũng khá có tài.

Thổi kèn khá ổn.Có vẻ sẽ qua vòng đầu.

//Người chơi Lam Chi dùng đạo cụ cấp A《Áo Choàng Tàng Hình》//

//Người chơi Lam Chi kích hoạt huyết mạch cấp SS 《Cỏ Dại Không Chỉ Là Cỏ Dại》//

//Cỏ dại sinh trưởng tốt trên môi trường ẩm ướt.//

Vũ Dư trên sân khấu bỗng nhiên ho khan, cỏ mọc ra từ miệng hắn, bụng hắn phình to, các lỗ trên người đều tràn ra vô số cây cỏ.

Các người chơi bên dưới nhìn đến hoảng cả hồn.

Linh Đan nuốt nước bọt.

Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của Lam Chi.

Người này dù lâu lâu có hơi dữ chút nhưng hầu như tính tình đều khá tốt.

Sẽ không hại người chơi khác không lý do.

Ít nhất là sau khi cô xem qua hai phó bản trò chơi của Lam Chi.

Cậu bé đi sau Lam Như sợ hãi nói:"Người chơi đó thật đáng sợ!"

Lam Như nhíu mày, gạt tay cậu ra:"Em ấy chỉ giết kẻ đáng chết thôi.Em ấy không làm thì tôi cũng sẽ làm."

Cậu trai nhỏ nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Đến lúc cậu lên thì Lam Như dùng đạo cụ cấp C 《Sức hút khó phai》 giúp Dư Ly thuận lợi qua vòng.

Linh Đan cảm thán:"Người có nhiều đạo cụ thật tốt."

Lam Chi gật đầu.

Linh Đan thấy mỗi lần nói đến Bạch Nguyệt là cô im ru thì cũng biết ý không nói nữa.

//Các người chơi qua vòng được phân đội nhóm theo danh sách sau.Vòng sau sẽ là vòng đấu đội.//

//Dư Ly, Lam Chi, Linh Đan, Lam Như//

//Hiểu Tình, Khánh Hoàng, Liêu Lâu, Phùng Khanh//

//Kiều Linh, Phàn Minh,Tiết Phùng, Siêu Vĩ Châu//

//....//

Lam Chi nhìn mà thầm mắng.

Cô biết mình sẽ chung đội với Linh Đan vì lập nhóm nhưng ghép chung với Lam Như thực sự là cùng cực đen đủi.

Chỉ biết nhắm mắt đi tiếp.

Linh Đan an ủi:"Ghép chung với đội mạnh mà.Không sao."

Lam Chi bình thường quản lí cảm xúc rất tốt nhưng giờ thì mặt cô đen như đít nồi rồi.

//Mời các người chơi vào phòng tập.//

Hai người đi vào phòng tập của đội, Lam Như và Dư Ly đã ở đấy.

Lam Như muốn tiến tới nhưng Lam Chi đã lùi lại, ánh mắt tỏ ý đừng đến gần.

Lam Như thấy vậy cũng nhịn lại.

NPC huấn luyện viên là một cô nàng xinh đẹp, nhìn 4 người với ánh mắt dịu dàng:"Cô tên là Khả Linh. Hôm nay chúng ta học vũ đạo nhé?"

Linh Đan và Dư Ly học vũ đạo khá trôi chảy, ngược lại hai tên lính đánh thuê kia thì trúc trắc khó tả.

Linh Đan nhìn Lam Chi cực khổ nhón chân thì khó hiểu, vỗ vai cô nói:"Cô làm sai tư thế rồi.Đừng có gồng thế."

Vừa bị vỗ vai thì Lam Chi đã ngã sụp xuống.

Linh Đan hoảng cả hồn, Lam Như nhìn thấy thì theo phản xạ đỡ lấy em.

Lam Chi ậm ờ rút tay về, nhỏ giọng:"Cảm ơn."

Rồi chạy sang rìa sân tập.

Linh Đan khó hiểu nói:"Hai người có chuyện gì à?"

Lam Chi nằm trên sàn tập:"Không có gì.Cô lo tập đi.Không thể dựa vào xào couple mà lọt vào vòng trong đâu."

Linh Đan nhìn cô, không hiểu kiểu gì nói:"Tôi luôn cảm thấy cô rất không thật."

Lam Chi nghe mà phì cười:"Có sao?"

Linh Đan chọc má cô:"Tôi cảm thấy cô đang rất khổ sở."

Lam Chi ngớ ra:"Sao cô nghĩ vậy?"

Linh Đan ngả người ra sau, trộm lười:"Cảm giác thôi.Lúc đọc bài về cô trên diễn đàn tôi chỉ thấy cô rất tự cao.Nhưng từ khi gặp cô, tôi luôn cảm thấy cô rất khổ sở, cứ như sắp phát khóc đến nơi vậy."

Lam Chi nghiêng người, nhắm mắt vờ ngủ:"Cô tưởng tượng giỏi đấy."

Khả Linh nhìn thấy hai kẻ trộm lười thì xách cả hai như gà con, mắng:"Hai em có chịu học tập đàng hoàng không hả?!"

Lam Chi nhìn cô, cười hì hì:"Tại em mệt quá chớ bộ.Tiên nữ tỷ tỷ tha thứ cho em nhé?"

Người ta nói không ai đánh kẻ đang cười, Khả Linh cũng bất đắc dĩ mà thả hai đứa xuống, nhưng phải hứa với cô là tập luyện đàng hoàng.

Linh Đan giúp Lam Chi tập luyện cũng giúp cô  không ít.

Linh Đan thì than phiền, tay vẫn chỉnh tư thế cho Lam Chi:"Người cô cứng quá.Sức bền cũng yếu chết đi được."

Lam Chi thầm thì vào tai Linh Đan:"Thế nên mới cần tiểu thư giúp đỡ nha."

Linh Đan buông tay thật nhanh, tay che đôi tai đã ửng hồng, quát:"Con mẹ nó!"

//Khán giả rất thích người chơi Linh Đan và Lam Chi +100 độ hảo cảm.//

Linh Đan:"?"

Trong này còn có camera?!

Lam Chi phì cười, tất nhiên là có.

Nếu không thì sao phải cho tập ở đây chứ?

Linh Đan đè thấp giọng:"Cô cố ý?"

Lam Chi nhún vai:"Ai biết được."

Linh Đan chỉ biết hừ hừ hai tiếng, không để ý đến Lam Chi nữa.

Buổi tối, mọi người về kí túc xá cho thực tập sinh

Lam Chi nhường mọi người tắm trước nên sau khi cô ra khỏi nhà tắm thì mọi người đã ngủ cả.

À trừ Lam Như.

Trong bóng tối, không thấy rõ mặt nhưng Lam Chi vẫn chắc chắn đó là Lam Như..

Hai chị em thực sự đã quá quen thuộc.

Lam Như nói vào không khí, giọng đè thấp:"Lam Chi."

Lam Chi hít một hơi thật sâu:"Làm sao?"

Lam Như thấy cô có phản ứng thì mừng rỡ, nắm tay cô nói:"A Chi, chị biết sao em giận rồi.Chị hứa từ giờ sẽ để tâm đến những điều em nói.Em đi thi cái gì đi nữa thì chị cũng sẽ bảo ba mẹ đi dự."

Lam Chi gạt tay cô ra:"Chị cảm thấy đó là điều em tức giận?"

Lam Như ngẩn ra..

Không phải sao?

Lam Chi cười đến khó coi hơn khóc, may là trời quá tối, không ai nhìn thấy gì cả.

Cô nhìn qua khe cửa của kí túc xá, mưa như trút nước, hoài niệm một thời xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro