Chương 33:Phó Bản《Sân Khấu Hoàn Mỹ》5/7
Lam Chi nhìn đến ngẩn ra, lúc đi xuống cánh gà, Thiên Tài đi ngang qua cô.
"Thật xin lỗi."
Lam Chi ngoái đầu nhìn lại thì cô nàng đã đi qua.
Lam Chi bắt lấy tay Thiên Tài:"Không giận."
Thiên Tài ngẩn người, rồi cười nhìn cô:"Em như vậy càng khiến tôi cảm thấy có lỗi."
Lam Như nhìn cảnh đó, nhíu mày.
Thiên Tài cũng không để ý đến cô nàng, nói nhỏ với Lam Chi:"Phó bản này bên Minh Quang bọn chị đã tìm hiểu.Có khả năng tồn tại thiên linh cấp S."
"Lấy được hay không thì tùy vào tài năng của em."
Lam Chi nhìn cô:"Vì sao lại nói với em?"
Thiên Tài phá lên cười:"Không phải em nói hay sao?Trên đời làm gì có lắm tại sao như vậy?"
Lam Chi cũng cười.
Kí ức như quay về năm ấy.
Đứa trẻ vất vả trèo ra khỏi thùng rác, trên đầu còn có vỏ chuối, nhớp nháp đến không tả nổi.
Một bàn tay chai sạn, đen nhẻm với lấy nó.
"Chào em, chị là Triêu Linh."
Người này xấu xí thì không đến nhưng đẹp đẽ cũng không phải.
Là cái loại mà ném vào biển người bạn sẽ không nhớ nổi đó là ai.
Lam Chi nhìn người con gái này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Chạy.
Người này mang trên mình mùi sát khí nồng nặc.
Ác ý.Quá nhiều ác ý.
Cảm giác chán ghét trên người này rõ ràng đến mức Lam Chi ngợp thở.
Lam Chi bò dậy định chạy thì bị người này nắm lại.
Đứa trẻ ôm đầu phát khóc:"Th..a..cho..em"
Dương Triêu Linh xoa đầu đứa trẻ, giọng nói tà quái:"Chị tha cho em thì bọn chúng cũng không tha cho em."
"Ba mẹ em còn đang vượt phó bản nhỉ?Chị em cũng không có ở đây."
Đứa trẻ tuyệt vọng đến khóc cũng không ra hơi.
Dương Triêu Linh ép cô nhìn về phía mình:"Em muốn sống không?"
Lam Chi lúc đó đã làm gì nhỉ?
Hình như cô gật đầu.
Dương Triêu Linh dạy cô cách bật camera cùa Nhiếp Hồn.
Trần Chí Khâm thật buồn nôn mà cũng thật ngu ngốc.
Nguyên đám bọn chúng đều là một đám nghĩ bằng thân dưới.
Cũng không nghĩ đứa trẻ nhát gan như Lam Chi lại có gan quay lại hết.
Chúng không hiểu cái gì gọi là vật cực tất phản.Con giun xéo lắm cũng quằn.
Sau khi giao nộp hết cho cảnh sát, thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, họ đã đào ra được các tội lỗi khác của bọn chúng.
Dương Triêu Linh là người đầu tiên đến sở cảnh sát, cô nàng đưa cho Lam Chi một chiếc bánh bích quy.
"Cảm ơn.Xin lỗi."
Lam Chi không cảm nhận được ác ý nữa, dường như chúng đã tiêu tán theo những vết bầm trên đầu gối, những vết xước trên cánh tay.
Và trên hình bóng của đứa trẻ đáng thương gieo mình xuống tầng cao.
Dương Triêu Linh hận bọn chúng, hận cả Lam Như không ra tay can thiệp.
Việc Dương Điềm Điềm bị bắt nạt, thật ra Dương Triêu Linh đã nói với Lam Như.
Lam Như lại day trán, nói với cô:"Cô đến em gái mình cũng không bảo vệ được còn ở đây mách với tôi? Nhiều kẻ biến thái như vậy, chỉ vì chúng thích tôi mà tôi có trách nhiệm đi quản từng thằng?"
Cũng giống Hứa Tĩnh Nhàn, Lam Như nói không sai.
Chẳng qua có chút bất cận nhân tình.
Lúc Dương Triêu Linh nhìn thấy Lam Chi thì vụ việc của em gái cô đã trôi qua được hai tháng.
Thật lòng mà nói, Dương Triêu Linh có một cảm giác hả hê kì lạ.
Xem kìa!Cô cũng giống tôi thôi.Chúng ta đều không bảo vệ được em gái mình.
Cô sẽ trách ai bây giờ đây?
Dương Triêu Linh dùng Lam Chi như một con bài để phanh phui sự thật. Đứa trẻ ấy lại cảm ơn cô.
Ánh mắt đó Dương Triêu Linh sẽ không bao giờ quên.
Nó sạch sẽ, trong trẻo và đầy sự biết ơn.
Một góc tối trong lòng cô gào thét.
Đừng có biết ơn nó!Đồ ngu!Nó chỉ muốn dùng mày để trả thù chị mày thôi!
Và ở trụ sở cảnh sát, cô đã thực sự nói vậy.
"Tôi chỉ xem em là công cụ thôi.Đừng cảm ơn tôi."
Đứa trẻ ăn bánh bích quy, cười nói:"Em biết."
Dương Triêu Linh có hàng vạn câu hỏi, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ:"Vì sao?"
Lam Chi nhìn những kẻ súc sanh trong nhà giam:"Trên đời làm gì có nhiều tại sao đến thế chứ?"
Lam Chi quẹt vụn bánh trên miệng:"Như chị đã nói, chị tha cho em thì bọn chúng cũng không tha cho em.Việc chị có yêu quý em hay không quan trọng lắm sao?"
Lam Chi nhìn vào mắt Dương Triêu Linh
"Em muốn sống.Còn là sống thật tốt."
"Cảm ơn chị."
"Cảm ơn chị đã cho em cơ hội đó."
Dương Triêu Linh mơ hồ trở về nhà.
Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói "Em muốn sống." của đứa trẻ.
Em gái cô lúc thoi thóp cũng nói rằng nó muốn sống.
Không ai cho nó sống.
Dương Triêu Linh mắng hai câu khốn kiếp rồi chạy về nhà.
Điềm Điềm à.
Chị đã trở thành loại người mà em ghét nhất.
Chị đã làm cuộc đời một đứa trẻ đã khổ sở càng khổ sở thêm.
Chị đã hủy hoại nó vì tư lợi của bản thân.Vì cái gọi là trả thù.
Chị của em thật xấu.
•••
Lam Chi nhìn về phía hình bóng của Thiên Tài khuất dần.
Linh Đan khều cô thì Lam Chi mới sực tỉnh:"Đến lượt chúng ta rồi."
Lam Chi mới à một tiếng.
//Người chơi Lam Chi sử dụng đạo cụ cấp A 《Mặt Nạ Diễn Viên》//
MC lên tiếng:"Chào mừng tiết mục của đội 14, đưa các bạn một vé trở về trẻ lên ba!"
"Tiết mục 《Vịt Con Xấu Xí》 bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro