Chap 13. Love Letter

Ánh đèn từ sân khấu rọi thẳng vào mắt khiến bước chân Sanghyuk có phần chững lại. Tiếng vỗ tay từ khán giả như từng đợt sóng đập vào màng nhĩ, lớn đến mức anh không nghe rõ tiếng tim mình đập nữa. Dù rõ rãng... nó đang đập rất nhanh.

Bên cạnh, Woonhak siết chặt cây guitar trong tay. Lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dây đàn lạnh ngắt như khiến nhịp tim càng thêm rối loạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ cầm cây đàn này mà bước lên một sân khấu thật sự chứ đừng nói là đệm đàn cho người mình thầm thương, trước hàng trăm con người, trong một cuộc thi lớn thế này...

Cả hai bước từng bước chậm rãi, nhịp chân gần như trùng nhau. Không ai nói gì, nhưng sự hồi hộp lan tỏa giữa họ như thứ âm thanh không lời, căng đầy trong không khí.

Sanghyuk nuốt khan. Tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy chiếc micro đứng lặng trước mặt. Vị trí anh vốn có thể tự tin bước ra, ngẩng cao đầu nhưng hôm nay, anh cảm thấy như thể chính mình đang mong manh nhất.

Woonhak vẫn đi bên cạnh anh, cây guitar ép sát vào người, dây đeo cọ nhẹ vào vạt áo sơ mi khiến cậu chợt nhận ra tay mình đang run lên. Trong đầu cậu là bản nhạc "Love Letter", từng đoạn intro, từng cú móc dây cần chính xác, từng nhịp chờ để Sanghyuk cất giọng. Tất cả đều phải thật hoàn hảo.

Sanghyuk khẽ quay sang. Trong ánh sáng chói lóa, anh thấy rõ vẻ căng thẳng trong mắt Woonhak, cũng giống như bản thân mình.

Họ nhìn nhau một giây. Và chỉ một giây đó thôi, cũng đủ để cả hai cùng hít một hơi thật sâu.

Sanghyuk gật đầu trước. Mọi lời cảm ơn, động viên đều nằm trong ánh mắt anh lúc ấy. Woonhak cũng gật đầu lại.

Sau lưng họ là cả hội trường đang chờ đợi. Trước mặt họ là một sân khấu đã sẵn sàng.

Cậu hạ thấp người, điều chỉnh dây đàn một lần cuối. Rồi, cậu ngồi xuống, tay đặt lên dây đàn. Sanghyuk siết nhẹ micro trong tay, tim vẫn đập dồn dập. Nhưng bên cạnh anh, có người đang ngồi sẵn sàng vì mình.

Và anh biết : mình có thể hát, hoàn thành phần thi một cách xuất sắc.

...

Một luồng sáng nhẹ nhàng từ trên cao rọi xuống sân khấu. Không gian lặng đi như nhường hết chỗ cho tiếng guitar đầu tiên vang lên đầy mộc mạc, dịu dàng, như vẽ nên một bức tranh yên bình giữa trái tim đang rối bời.

Woonhak ngồi nghiêng về phía trước, hai tay ôm lấy cây đàn như thể ôm cả thế giới. Ngón tay cậu chạm vào dây đàn một cách tự nhiên, như đã quen thuộc với chúng từ rất lâu rồi. Không còn run rẩy nữa, cậu đánh từng hợp âm đầu tiên bằng tất cả sự bình tĩnh có thể gom góp được trong khoảnh khắc gấp gáp đó. Âm thanh ngân lên dịu dàng, trong trẻo như ánh nắng đầu đông.

Ngay khi những hợp âm đầu tiên vang lên, Sanghyuk khẽ nhắm mắt. Anh để trái tim dẫn lối, từng nhịp đàn đưa anh vào đúng giai điệu quen thuộc. Khi anh mở mắt, giọng hát cũng vừa lúc bật ra :

- I awkwardly take out a pen and a paper. 

Giọng hát của Sanghyuk vang lên, mềm mại nhưng rõ ràng, như suối nước ấm chảy trong ngày lạnh giá. Nó mang theo cảm xúc chân thật, không phô trương. Chỉ là một lời thủ thỉ, nhưng mang đủ sức làm lặng cả khán phòng.

Woonhak vẫn giữ vững nhịp, từng cú móc dây trôi chảy như thể cậu đã luyện tập bài này hàng trăm lần. Mỗi lần Sanghyuk hát đến đoạn cao trào, tiếng đàn lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút như đang đỡ lấy giọng anh, nâng nó lên cao hơn nữa.

- Write everything down about us on the love letter.

Đoạn điệp khúc vang lên, ánh sáng dịu lại một chút. Nhưng Sanghyuk không nhìn vào khán giả nữa. Anh quay người, ánh mắt hướng thẳng về phía người đang ngồi đằng sau cây guitar quen thuộc. Woonhak cũng vừa ngẩng đầu lên.

Giữa muôn vàn ánh đèn, ánh mắt họ giao nhau. Không có từ nào được thốt ra nhưng trong ánh nhìn ấy là tất cả : sự cảm kích, tin tưởng, và điều gì đó sâu hơn thế, như một bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người.

Sanghyuk giơ tay, chỉ về phía Woonhak.

Không kịch bản, không tính toán. Chỉ là hành động bộc phát từ trái tim.

Và khi anh hát tiếp đoạn điệp khúc với ánh mắt ấy, cả hội trường như ngưng thở.

- And throw it into the empty sky. The wind will embrace us...

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, Sanghyuk khẽ cúi đầu, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Tay anh vẫn nắm chặt micro, nhưng mắt thì vẫn còn ươn ướt ánh sáng.

Woonhak đặt cây đàn xuống, chậm rãi đứng lên, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi Sanghyuk. Cậu chưa từng thấy anh rực rỡ đến vậy, như thể cả sân khấu chỉ tồn tại để tôn lên một mình anh.

Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.

Từng người, từng người một ở hàng ghế khán giả bắt đầu đứng dậy. Tiếng vỗ tay vang lên. Nhẹ lúc đầu, rồi lan dần như sóng trào. Mọi người đồng loạt dành tràng pháo tay cho màn trình diễn ấy. Đôi khi không phải vì kỹ thuật điêu luyện, mà vì cảm xúc quá đỗi chân thành mà hai người họ đã mang lại.

Trên hàng ghế giám khảo, cả những vị khó tính nhất cũng gật gù, gương mặt không giấu được sự ấn tượng. 

Woonhak và Sanghyuk vẫn đứng đó. Giữa sân khấu rực rỡ, tim họ đập nhanh, nhưng ánh mắt đầy mãn nguyện.

Và trong những tràng pháo tay vẫn còn vang vọng mãi, cả hai đều biết, giây phút này sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro