Chap 25. Biến mất

Quán cà phê gần trường vào một chiều hè không quá đông khách. Ánh nắng xuyên qua khung kính lớn rọi xuống mặt bàn gỗ màu nâu trầm, hắt lên cốc nước chanh của Woonhak ánh vàng dịu nhẹ.

Cậu ngồi im bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài trời, nhưng tâm trí thì trôi dạt tận đâu. Mỗi nhịp thở đều như đan xen giữa hồi hộp, mong chờ và cả lo sợ. Yunrae ngồi đối diện cậu. Cô xoay xoay cốc americano trong tay, như thể đang cân nhắc từ ngữ. Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, cô cũng lên tiếng :

- Tớ xin lỗi vì hôm tốt nghiệp đã để cậu thấy một cảnh không hay như vậy...

Woonhak không đáp, ánh mắt cậu vẫn đặt ở đâu đó ngoài khung cửa kính. Nhưng đôi tay đang đặt trên đùi đã siết lại thành nắm đấm nhỏ.

- Tớ là người đã ôm anh Sanghyuk trước... Thật đó! Hôm đó anh ấy vốn chỉ định kéo tớ ra, vì tớ lúc đó đang ngồi trên lan can... và có ý định nhảy xuống... - Yunrae cười nhạt, môi khẽ rung khi nhớ lại. - Tớ hơi liều lĩnh, nhưng cũng vì xúc động nữa... Anh Sanghyuk cũng vì lo lắng nên mới đến gần...

- Tớ biết cậu và anh ấy đã tránh mặt trong vài hôm sau đó. Anh Sanghyuk thì chẳng kể gì cho tớ cả. Nhưng cậu biết mà, ánh mắt của anh ấy rất dễ đoán.

Lúc này, Woonhak không quay sang, nhưng ánh mắt cậu khẽ giật, và cổ họng thì nghẹn lại bởi luồng cảm xúc đang dâng trào.

Yunrae chậm rãi nói tiếp :

- Gia đình tớ sắp chuyển đi, cụ thể là hôm nay. Có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng ở Seoul. Tớ không muốn mang theo bất kì hiểu lầm nào sang nơi mới, đặc biệt là khi điều đó cỏ thể làm tổn thương đến cậu... hoặc anh Sanghyuk...

Im lặng bao trùm lấy bầu không khí. Chỉ còn tiếng máy pha cà phê vang lên nhẹ ở trong quầy, và tiếng nói chuyện nhỏ nhẽ của những cặp đôi đang ngồi ở bàn cạnh đó.

Woonhak nhìn chằm chằm vào vết nước loang trên mặt bàn, đôi môi mĩm chặt, như đang ngăn không cho bất kì tiếng nấc nào trượt khỏi cổ họng.

Yunrae khẽ thở ra. Cô đặt điện thoại lên bàn, bấm lên màn hình, rồi gật đầu như tự nhủ.

- Sắp đến giờ ra sân bay rồi... - Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách bên cạnh, cúi nhẹ người thay cho lời chào. - Tạm biệt cậu nhé, Woonhak. Tớ mong cậu có thể nói chuyện lại với anh Sanghyuk. Tớ tin anh ấy vẫn đang đợi cậu mà...

Yunrae nở một nụ cười dịu dàng, không phải kiểu gượng gạo hay xót xa. Một nụ cười nhẹ nhõm như thể một mảnh ghép cuối cùng trong tim cô đã được đặt lại đúng chỗ.

Cô quay lưng bước đi, để lại Woonhak đang thẫn thờ, với cảm xúc hỗn loạn trong lòng. 

Ánh nắng nghiêng dần xuống, đổ bóng qua khung cửa kính - nơi Woonhak vẫn chưa rời mắt khỏi cánh cửa vừa khép lại phía sau Yunrae.

Ngồi một lúc lâu trong quán cafe vắng, ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, như thể đang tìm kiếm điều gì đó nơi lớp sương mờ mỏng tang của ký ức. Bàn tay cậu siết chặt lại. Dù không nói ra, nhưng từng lời Yunrae nói cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.

Ngay giây phút ấy, Woonhak biết mình không thể cứ ngồi đó mãi, không thể cứ trốn tránh, không thể cứ nhìn người mình thương từ từ biến mất...

Cậu lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê man dài. Chân chưa kịp vững mà tim đã gõ nhịp điên cuồng. Woonhak lao ra khỏi quán. Cậu chạy, chạy như điên, chạy như bị chó đuổi, như thể nếu chậm thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ vụt mất Sanghyuk.

Cậu chạy qua những con hẻm quen thuộc, qua công viên gần trường, lướt qua dòng xe cộ đang băng qua đường. Có tiếng còi xe, có tiếng người hét lên,... nhưng tất cả chẳng lọt vào tai cậu. Bàn chân cậu vấp phải gờ đá ven đường khiến cậu ngã chúi xuống mặt đất, đầu gối và khuỷu tay đều bị trầy xước. Nhưng Woonhak bật dậy như không hề thấy đau, cậu vẫn chạy tiếp.

Cuối cùng, cậu cũng dừng lại tại chiếc cổng quen thuộc - nhà của Sanghyuk. Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực. Woonhak nhấn chuông.

- Ding Doong!!! - Tiếng chuông vang lên.

Một lúc sau, cánh cổng khẽ mở. Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra.

- Cho hỏi... Cậu là...

- Anh Sanghyuk có nhà không ạ? - Cậu thở gấp.

Người phụ nữ chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu :

- Gia đình cậu ấy đã chuyển đi từ hôm qua rồi.

Tim Woonhak như bị ai đó siết chặt.

- C-Chuyển... chuyển đi rồi ạ? - Giọng cậu lạc hẳn, khô khốc.

- Phải! Cậu cũng đừng hỏi tôi chuyển đi đâu nhé. Tôi chỉ là giúp việc thôi!

Woonhak im bặt, mắt mở to, môi mím chặt. Cậu không biết phải nói gì nữa. 

Sanghyuk chuyển đi rồi. Anh không nói một lời, không để lại một tin nhắn. Lần này... là thật sự biến mất rồi.

Cậu ngẩn người, nhìn vào khoảng sân chống vắng sau cánh cổng, chỉ còn đọng lại sự im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro