Chap 26. Tất cả

Woonhak quay bước, đôi mắt nặng trĩu. Cậu không nhớ mình đã bước đi như thế nào, chỉ biết con đường trở về bỗng dài lê thê, mỗi bước chân như giẫm lên một khoảng trống vô hình, trỗng rỗng và buốt giá. Lúc này nước mắt cậu mới trào ra, chẳng thể nào kiềm nổi nữa. Từng giọt rồi từng dòng chảy dài trên gương mặt đã từng mỉm cười rực rỡ đến nhường nào.

Woonhak khóc nấc lên thành tiếng, cậu không gào khóc, chỉ đơn giản là lặng lẽ rơi nước mắt. Cái kiểu khóc khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy xót xa.

Người qua đường đi ngang, ai cũng ngoái lại nhìn cậu. Có người còn khẽ thì thầm :

- Nhìn cậu bé ấy kìa! Tội ghê, chắc có chuyện gì buồn lắm...

Nhưng những lời đó cậu chẳng nghe thấy, cũng chẳng bận tâm. Cậu chỉ biết trái tim mình đang ngày càng vụn vỡ một cách âm thầm. 

Cậu bước đi như một kẻ mộng du, đi qua những con đường quen thuộc... Nơi đâu cũng gắn liền với một ký ức, nơi đâu cũng làm cậu nhớ đến bóng hình của Sanghyuk. Nhưng thực tại thì trống rỗng đến đáng sợ.

Mọi thứ giờ đây... chỉ còn mình cậu.

...

Woonhak về được đến nhà thì trời cũng đã ngả chiều. Cậu không nhớ rõ mình đã mở cửa thế nào, cũng chẳng nhớ mình đã chào ba mẹ hay chưa. Mọi âm thanh xung quanh như đều bị dìm xuống, lặng thinh đến mức ngột ngạt, khó chịu.

Cậu lê những bước chân nặng trĩu lên phòng, đóng cửa lại thật khẽ. Căn phòng quen thuộc chẳng còn mang lại cảm giác an toàn nữa. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy lạc lõng hơn.

Woonhak nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín cả người. Cậu co ro lại, như thể cả người cậu bị thu nhỏ đến mức biến mất. Điện thoại cậu rung lên vài lần, tin nhắn, thông báo từ mọi người nhưng cậu chẳng buồn mở ra xem.

Cậu cứ thế, lặp đi lặp lại trong nhiều ngày. Nếu không ai gọi, cậu có thể nằm lì cả ngày trong chăn, không rời khỏi chiếc giường. Căn phòng cậu dần trở nên u ám, rèm kéo kín mít, không một tia nắng có thể lọt vào. 

Đôi mắt cậu lúc nào cũng đỏ, như thể nước mắt lúc nào cũng trực chờ để rơi xuống. Nhưng cậu chẳng thể rơi nước mắt. Nước mắt cũng đã cạn hết rồi. Với cả, con người ta có ai lại rơi nước mắt trong thời khắc đau khổ nhất chứ...

Woonhak không biết cậu đang mong chờ điều gì. Chẳng lẽ cậu lại mong chờ anh Sanghyuk quay lại quay về với cậu? Chẳng lẽ cậu mong cho thời gian quay trở lại, để cậu không mắc phải sai lầm khiến cậu hối hận nhất cuộc đời?

Nhưng cậu cũng không biết làm gì khác ngoài việc để thời gian trôi qua một cách êm đềm như vậy. Vì người cậu muốn gặp, người cậu yêu nhất, người cậu ngỡ chẳng thể nào lìa xa chẳng thể ở bên cậu nữa rồi.

Sẽ chẳng ai nói với cậu rằng Sanghyuk sẽ rời đi. Không ai báo trước cả. Thứ duy nhất xuất hiển chỉ là một khoảng không vô hình, để lại sau lưng một người duy nhất sẽ mãi ở lại, hoặc ở lại cho đến khi không chịu đựng được nữa. 

Cậu đã đánh mất Sanghyuk, cũng có thể nói là Sanghyuk đã biến đi mất khỏi cuộc đời cậu một cách thật lặng lẽ, không một dấu vết, cũng không để lại bất kì tin tức nào.

Thứ đọng lại là những kỉ niệm cũ, những tiếng hát chua chát vang lên trong đầu cậu mỗi đêm. Thứ duy nhất chứng minh rằng cậu đã từng yêu anh đến thế nào, đã từng coi anh là tất cả.

Nhưng rồi sao, giờ chỉ còn mình cậu ở đây thôi. Thứ cậu từng nghĩ là tất cả liệu còn ở bên cậu được mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro