Chap 27. Love, money, fame
Vài năm sau, mọi thứ đều thay đổi, hoặc ít nhất là cuộc sống của Woonhak đã có một cú chuyển mình ngoạn mục.
Cậu giờ đây không còn là cậu sinh viên hoạt bát còn ngồi trong phòng luyện trống ngày nào nữa. Woonhak của năm nay đã trưởng thành hơn, về cả tuổi đời lẫn cách cậu đối diện với mọi thứ. Gương mặt giờ đây cũng sắc nét và chín chắn hơn, dáng người cao lớn, bước đi mang theo sự tự tin của một người cầm đầu. Nhưng sự hoạt bát và có đôi chút trẻ con của cậu thì vẫn duy trì theo năm tháng.
Giờ đây, cậu là một CEO trẻ và tài năng của WH Entertainment - một công ty giải trí có tiếng trong giới âm nhạc. Công ty được xây dựng từ hai bàn tay trắng, bằng cả đam mê và bằng cả những bài học mà cậu đã gom góp từ những sai lầm trong năm tháng tuổi trẻ.
Và diều đặc biệt hơn hết, nghệ sĩ chủ lực đang hoạt động dưới trướng của cậu không ai khác ngoài Donghyun và Yunrae - hai giọng ca nổi bật, nổi danh nhờ chất giọng truyền cảm và phong cách riêng biệt tạo nên chất của WH.
Còn Dongmin sao? Người anh năm nào giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ guitar điện nổi tiếng bậc nhất, người luôn góp mặt trong những sân khấu lớn, lặng lẽ đứng sau ánh đèn, đệm đàn cho từng nốt nhạc bay xa.
Mọi thứ quả thật rất hoàn hảo. Trong bộ ba love - money - fame, money và fame thì Woonhak đều có tất cả.
Duy chỉ trừ love.
Trong những đêm thành phố yên ắng, khi tiếng hát vang lên từ phòng thu đêm khuya, trái tim Woonhak bất giác nhói lên. Cậu vẫn chưa thể quên cái tên đó, bóng hình đó, giọng hát đó, người đó.
...
Tuần trước, WH Entertainment vừa hoàn thành một chương tình tài trợ dài hạn cho côi nhi viện X. Là một phần trong chuỗi hoạt động thiện nguyện, côi nhi viện đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn sự hỗ trợ từ công ty, và không quên gửi lời mời trân trọng đến Woonhak và các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý.
Tối hôm đó, tại căng tin ở công ty, Woonhak vô tình gặp Donghyun và Yunrae đang ngồi ăn gần đó. Cậu mang tâm trạng hứng khởi lại bắt chuyện :
- Tuần tới côi nhi viện X có tiệc cảm ơn tài trợ đó. Họ có mời mình đến. Anh Donghyun với Yunrae đi với tui nha!
Donghyun nhìn lịch trình trên điện thoại, ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu áy náy.
- Hôm đó anh có hẹn với Dongmin rồi. Đi date kỉ niệm 7 năm yêu nhau...
- Có bồ bỏ bạn, ghét thiệt! - Woonhak nói thầm nhưng cố để Donghyun nghe thấy. Cậu liếc nhẹ anh một cái rồi ánh mắt chuyển hướng sang Yunrae, đổi giọng thảo mai nhìn cô.
- Yunrae nè! Cậu đi với tớ nha!
Yunrae bỏ ly nước đang cầm trên tay xuống.
- Đại nhân ơi! Đại nhân nhìn cái đống lịch trình của tôi đi. Thời gian đi uống match latte còn không có!
Woonhak cười gượng.
- Nè! Đừng bảo là tui phải một mình đi đến đó nhá?
Nhưng mà dẫu sao Woonhak cũng đã quen với việc đi sự kiện một mình rồi, ngoài ra nó cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ, không đến mức cần tới hai nghệ sĩ lớn như Donghyun và Yunrae góp mặt. Cậu đành tạm biệt hai người rồi rời đi. Đã qua một ngày làm việc dài rồi, cậu cũng nên đi nghỉ ngơi sớm và tránh làm phiền hai người.
...
Sau khi chào hỏi các cô chú ở viện và trao quà đại diện của công ty, Woonhak được dẫn vào sân chính, nơi đang diễn ra bữa tiệc nhỏ dành cho bọn trẻ.
Không khí ở đây vui tươi một cách giản dị. Những dải cờ giấy màu pastel treo lửng lơ trên cao, bóng bay được gắn thành cụm treo lủng lẳng ở hai bên cổng vòm. Mùi thức ăn thơm phức từ khu vực buffet khiến bụng cậu khẽ sôi lên, nhưng thứ khiến trái tim cậu rung rinh lại là nụ cười của bọn trẻ.
Một bé trai nhỏ xíu ôm quả bóng nhựa chạy về phía cậu, nhóc vừa hét "Chú đẹp trai ơi!" vừa dúi luôn quả bóng vào lòng Woonhak. Cậu bật cười, cúi xuống xoa đầu bé rồi ngồi xuống sân chơi, bất chấp bộ vest đắt tiền. Đám trẻ lập tức bu lại, như ong thấy mật.
- Chú ơi, chơi lắp ghép với con nha!
- Không! Chú chơi nhảy dây với con cơ!
- Chú gấp máy bay cho con đi!
- Chú biết hát không?
Tiếng gọi ríu rít vây quanh cậu. Woonhak chưa từng nghĩ, mình lại có thể là trung tâm của sự chú ý theo kiểu này. Sự chú ý đến không phải vì là CEO, không phải vì là người nổi tiếng, mà chỉ vì là một người lớn dễ thương chịu ngồi xuống chơi cùng tụi nhỏ.
Một cô bé đeo kính hồng kéo tay áo cậu lại, trên tay cầm một chiếc bút màu và vở vẽ :
- Chú là người mẫu hôm nay nha. Chú đứng yên đó, để con vẽ!
Woonhak phì cười.
- Vậy chú phải đứng yên thật á?
- Đúng ròi, chú không được nhúc nhích!
- Vậy... chú chớp mắt có được không?
- Hong!
Cậu cười, nhưng rồi cũng ngồi yên, để cô bé tỉ mẩn vẽ khuôn mặt mình với đôi má đỏ hây hây.
Cách đó vài mét, một nhóm trẻ khác đang chơi trò ném bóng vào rổ bằng những chiếc rổ nhựa cũ kỹ và vài quả bóng mềm. Chúng mời gọi cậu với ánh mắt đầy hy vọng :
- Chú ơi! Chú vào đội của tụi con đi!
- Chú mà vô là tụi con thắng chắc luôn á!
Không đành lòng từ chối, cậu đứng dậy, giơ tay đầu hàng với mấy đứa đang vẽ :
- Cho chú đi đánh trận một xíu nha, chú hứa sẽ quay lại làm người mẫu tiếp!
Woonhak lao vào trò chơi như thể chưa từng lớn lên. Cậu cười nghiêng ngả khi bị mấy đứa nhỏ bắt phạt, la hét khi suýt ngã, và vỗ tay thật to mỗi lần có bé ném trúng rổ. Trong giây phút đó, cậu quên mất mình là CEO, quên đi những deadline, hợp đồng, lịch trình và cả những đêm dài đầy cô đơn. Chỉ đọng lại những niềm vui thuần túy, như một món quà không ngờ mà cuộc đời ban tặng.
Đến khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Woonhak ngồi xuống chiếc ghế nhựa, tay cầm cốc nước cam và hơi thở vẫn còn gấp gáp sau mấy ván bóng. Một bé gái len lén lại gần, giấu thứ gì đó sau lưng.
- Chú cúi xuống đi! Con có cái này...
Cậu làm theo, tò mò. Và rồi một chiếc kẹo dẻo màu hồng được nhét vào túi áo vest của cậu, đi kèm với một cái nháy mắt bí mật và câu thì thầm :
- Chú phải giữ kỹ nha, kẹo đó là kẹo phép thuật đó!
Woonhak cười khẽ - một nụ cười đầy hạnh phúc. Cậu xoa đầu cô bé, cảm ơn, rồi ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt.
"Lâu lắm rồi... Mình mới thấy nhẹ nhõm như này!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro