Chương 1 : Lớp trưởng kèm học tra


" Tùng tùng tùng "

Tiếng trống trường ra về vang lên trong buổi chiều mùa hè đầu tuần. Học sinh các lớp nô nức chuẩn bị ra về sau buổi học mệt mỏi.

Nguyễn Quang Anh - lớp trưởng 10D3 , vẫn còn đứng chờ thầy chủ nhiệm ở trong lớp. Tà áo sơ mi trắng vẫn trông phẳng phiu và gọn gàng dù đã học cả ngày. Làn da trắng sứ như toả ra ánh sáng khi đứng gần những tia nắng len lỏi khu cửa sổ .

Thầy chủ nhiệm - Bùi Anh Tú tiến tới ghế ngồi. Để tập giấy trong tay xuống.

" Quang Anh, thật ngại quá. Ra về rồi còn giữ em lại "

Thầy Tú day day trán trông rất mệt mỏi.

Quang Anh cúi nhẹ đầu.Thu lại ánh mắt sáng.

" Không có gì đâu ạ. Nhưng mà có chuyện gì không thầy "

Nhắc đến, Anh Tú lại cáu lên. Đáng lẽ ra tuần trước lớp mình chắc chắn được thứ hạng cao nhưng đột nhiên lại tụt một phát xuống thành bét trường. Không một lời giải thích nào. Nên sáng hôm nay , thầy mới đến phòng giám thị để ba mặt một lời.

" Hoàng Đức Duy..."

Cậu ta là công tử bột trong cái trường này . Gia đình cậu ta làm ăn lớn, có nhiều mối quan hệ vững chắc trong giới làm ăn. Vẻ ngoài lại xuất chúng, xung quanh không ít người muốn bước vào vòng tròn bạn bè của cậu ấy.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đức Duy chỉ được vẻ ngoài như vậy. Thực chất thành tích học tập của cậu ta vô cùng nghiêm trọng. Cậu ta luôn nằm trong top 1 của lớp, nhưng mà là top 1 từ dưới đếm lên. Trái ngược với lớp trưởng Quang Anh ngoan ngoãn luôn đứng nhất. Cậu ta cũng hay nghịch ngợm phá phách trong trường. Còn có tin đồn hồi mới vào trường,Đức Duy đã đánh nhau với đàn anh khối 12 để giành hoa khôi trường, nghe bảo đàn anh kia bị đánh tơi tả. Từ đó cậu ta trở thành trùm trường.

Tất nhiên là Quang Anh cũng không biết những chuyện này . Thầy Tú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em mà thở dài. Cũng may em không biết về lý lịch của Đức Duy, chứ không cho tiền cũng không ai đến dạy cậu ta học .

Tuần trước, Đức Duy đã tụ tập anh em đi chặn đánh một bạn học . Chẳng biết vì lí do gì.  Cậu học sinh kia đã báo cáo lên ban kỉ luật nhà trường. Nhưng vì gia thế nhà cậu ta mà chuyện này bị giấu nhẹm đi, chôn cất kĩ càng . Rồi vì uy tín nhà trường, lớp Quang Anh vẫn bị tính lỗi và đứng bét trường. Đến tận lúc ấy, Anh Tú mới tức điên lên.

" Thật luôn....em không biết lúc đấy cái ông Trường Sinh ấy cười chế nhạo thầy thế nào đâu"

Thầy Tú suýt nữa văng tục trước mặt học trò cưng.

Quang Anh ngước lên.

" Ý thầy là thầy giám thị Song Luân ạ "

" Chứ còn ai ngoài ông già đó nữa"

Chưa kể, tối hôm chủ nhật tuần trước. Bố mẹ Đức Duy cũng đã gửi chút quà và nhờ thầy để tâm hơn đến Đức Duy . Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang áp bức không hề nhẹ. Giống như kiểu:" Kì này mà con trai nhà chúng tôi không cải thiện được tí nào, là thầy biết mặt" .

Cũng thật khó xử khi từ chối. Vì vốn đó cũng là trách nhiệm của Anh Tú .

" Quang Anh, em giúp thầy chút được không?"

Quang Anh dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu.

" Em biết Hoàng Đức Duy chứ ? Em có thể kèm cặp cậu ta được không. Thầy còn tin tưởng vào mỗi em nữa thôi"

Quang Anh suy nghĩ một hồi, ấn tượng về Đức Duy trong mắt em bằng 0 . Ngay cả cái tên cũng xa lạ. Nhưng mà, ... thôi vậy là trách nhiệm của lớp trưởng mà .

" Vậy em..chỉ cần giúp cậu ấy tiến bộ là được đúng không ạ ?"

Chỉ kèm học thôi được không?

" Ừm... thôi, em đồng ý giúp thầy đã là tốt lắm rồi"

Anh Tú hơi ngập ngừng một chút rồi nói

" Về việc em kèm học cho Duy , em có thể giữ bí mật được không? Suy cho cùng, tính cách của bạn học không được thoải mái lúc học cho lắm. Khả năng thằng nhóc đó sẽ không chịu để bị giáo huấn."

Quang Anh nghe một tràng đài.Đôi mắt chớp nhẹ .

" Vâng ạ ...em sẽ thử "

....

Thanh Pháp đưa que kem cho Quang Anh.

" Tan học muộn vậy ? "

" Ừ .. thầy giáo nhờ chút chuyện"

Thanh Pháp thở dài.

" Thầy chủ nhiệm lớp mày đẹp trai nhưng mà hơi nóng tính "

" À ..."

" Nãy tao đi nộp bài kiểm tra thì thấy thầy mày với thầy Luân có xích mích, lời qua tiếng lại với nhau."

Quang Anh không để ý đến mấy câu chuyện phiếm của Thanh Pháp lắm. Mắt đảo một hồi tìm ai đó.

" Thanh An đâu?"

Thanh Pháp dừng động tác tay .

" Mày không biết hả ? Hôm trước,nó mới bị hội đồng sau trường ấy. Thề chứ, tao mà ở đó là tụi nó tới công chuyện với tao "

" Sao nó bị đánh thế?"

" Chả biết nữa. Nhưng mà hình như căng lắm. Nó báo lên ban kỉ luật nhà trường á "

Quang Anh gật gù .

" Nhưng mà cay lắm, thằng đánh nó không biết làm cách nào mà thoát tội . Không biết ai bao che cho ,nên có bị kỉ luật gì đâu?"

Thanh Pháp cùng Quang Anh đi bộ về . Nhà hai người gần nhau lại còn gần trường nên đi lại khá tiện.

Thanh Pháp đột nhiên nhớ ra gì đó, túm lấy vai Quang Anh.

" Ê, cái tên đánh thằng Thanh An , học lớp mày hay sao ấy. Tuy chuyện này bị giấu đi nhưng mà tao nghe là học sinh thầy Tú "

Quang Anh nghĩ một hồi , vẫn chưa nghĩ ra được ai. Vì bình thường em cũng không hay để ý mọi người trong lớp. Đến cả cái tên còn xa lạ thì biết ai vào với ai.

Thanh Pháp nói tiếp.

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi . Mai sang nhà Thanh An thăm nó xíu không? "

" Nghe bảo bị đánh đến nỗi nhập viện luôn á. Hôm nay mới xuất viện."

Quang Anh gật đầu nhẹ với Pháp rồi vào nhà .

" Thế mai gặp nha"

" Ừ "

Thanh Pháp cũng trở về nhà . Từ nhà cậu ấy phát ra âm thanh náo nhiệt.

" Về rồi hả con ?"

______________

Truyện mới á ae, ủng hộ tôi nha . Bye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy