Chương 13: Những Giai Điệu Đầu Tiên
Tuần mới bắt đầu bằng một thông báo khiến cả lớp xôn xao: Cuộc thi "Song ca nghệ thuật học sinh toàn khối" sắp diễn ra, và mỗi lớp phải cử một cặp đôi tham gia.
Không ai ngạc nhiên khi giáo viên chủ nhiệm nhắm ngay đến hai người nổi bật nhất lớp âm nhạc—Quang Anh và Đức Duy.
"Cặp đôi sáng sân khấu," cô giáo đùa vui. "Không ai ăn ý bằng hai em cả."
Đức Duy thoáng đỏ mặt. Cậu định từ chối, nhưng Quang Anh đã lên tiếng trước:
"Chúng em đồng ý."
Cậu quay sang nhìn Đức Duy, khoé môi hơi nhếch lên: "Cậu không định trốn đâu đấy."
Chiều hôm đó, cả hai hẹn nhau ở phòng nhạc để bắt đầu tập luyện. Đức Duy ngồi xuống bên cây đàn piano quen thuộc, tay lướt nhẹ trên phím đàn, trong khi Quang Anh chỉnh micro.
"Bài này thế nào?" – Đức Duy hỏi, rồi bắt đầu chơi đoạn dạo đầu của một bản ballad nhẹ nhàng.
Giai điệu vang lên, mượt mà và sâu lắng.
Quang Anh bước đến, đứng sau lưng cậu. "Hợp lắm. Hát thử đi."
Tiếng hát cất lên, dịu dàng như hơi thở. Khi Đức Duy cất giọng, Quang Anh cũng hòa vào ngay sau đó. Giọng Alpha trầm ấm, giọng Omega mềm mại—chúng hòa quyện đến mức khiến cả căn phòng như ngừng lại.
Khi kết thúc bài hát, cả hai lặng đi một lúc. Không phải vì đoạn nhạc khó, mà vì khoảnh khắc ấy... có thứ gì đó vừa chạm tới tim họ.
"Cậu hát hay lắm," Quang Anh nói, mắt không rời khỏi Đức Duy.
"Cảm ơn..." Đức Duy khẽ nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tay mình. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Không biết là do hát... hay do ánh nhìn ấy.
"Lần này, hãy để tôi đứng cạnh cậu trên sân khấu như một người đồng hành. Không phải là bạn thân." Quang Anh nói, giọng trầm hơn. "Mà là một điều gì đó... gần gũi hơn."
Đức Duy sững người.
Cậu chưa kịp nói gì thì Quang Anh đã ngồi xuống bên cạnh, tay cậu ấy chạm nhẹ lên phím đàn—rồi, cũng như tối hôm ở trại, cậu ấy khẽ nắm lấy tay cậu.
"Sắp tới... sẽ còn nhiều người nhìn vào cậu. Tôi chỉ muốn cậu nhớ, ánh mắt đầu tiên luôn hướng về cậu... là tôi."
Đức Duy cảm giác gò má mình nóng ran.
Cậu không trả lời. Chỉ im lặng... và mỉm cười.
Đêm hôm đó, nằm trong chăn, Đức Duy vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Quang Anh nhìn cậu khi hát chung.
Một điều gì đó trong tim đã thay đổi.
Và cậu bắt đầu mong chờ...
Sân khấu đầu tiên của hai người.
(Hết chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro