Chương 14: Khoảng Cách Không Còn Xa




Một tuần trước cuộc thi.

Phòng nhạc trở thành nơi quen thuộc của cả hai. Ngày nào tan học, Quang Anh cũng chờ Đức Duy ở cổng lớp rồi cùng đi đến đó. Không cần hẹn trước, không cần lời nhắc, như thể đó là điều hiển nhiên.

Hôm nay cũng vậy.

Quang Anh mở cửa phòng nhạc trước, đặt túi xuống và bắt đầu kiểm tra lại micro. Khi Đức Duy bước vào, cậu ấy ngẩng lên, môi khẽ cong thành nụ cười.

"Đến rồi à?"

"Ừm... xin lỗi, bị cô Văn giữ lại chút." Đức Duy nói, đặt balo xuống.

"Không sao. Cậu đến là được rồi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến tim Đức Duy khẽ rung lên. Cậu bước đến bên đàn piano, chuẩn bị chơi phần dạo đầu, nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.

"Đợi đã."

Đức Duy ngạc nhiên nhìn Quang Anh.

"Trước khi hát... tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sau buổi cắm trại hôm đó..." Quang Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Cậu có nghĩ về tôi không?"

Câu hỏi khiến Đức Duy chết lặng vài giây. Không phải vì không hiểu, mà vì cậu biết, nếu trả lời thật... thì mối quan hệ giữa họ sẽ không còn như trước.

Nhưng cậu cũng đã mệt mỏi với việc trốn tránh.

"Có."

Quang Anh khựng lại. Ánh mắt cậu ấy ánh lên một tia sáng nhỏ, như đang cố kiềm nén cảm xúc.

"Tôi cũng vậy," Quang Anh nói khẽ. "Tôi nghĩ về cậu mỗi ngày. Nghĩ đến những lần cậu cười, giận, lúng túng khi nói chuyện... và cả ánh mắt khi cậu lặng lẽ nhìn tôi lúc hát."

Tim Đức Duy đập loạn. Không còn là cảm giác bối rối hay hoang mang như trước. Giờ đây, nó là... khát khao được ở gần.

"Chúng ta vẫn sẽ thi cùng nhau chứ?" Đức Duy hỏi, như một cách giữ lấy sợi dây đang nối hai người lại.

Quang Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu.

"Tôi sẽ không chỉ thi cùng cậu. Tôi sẽ đứng cạnh cậu trong tất cả những sân khấu sau này... nếu cậu cho phép."

Câu nói ấy như một lời hứa.

Một cam kết lặng lẽ, không phô trương.

Trong căn phòng chỉ có hai người, giữa ánh nắng chiều xiên qua ô cửa kính, Đức Duy siết nhẹ tay Quang Anh, khẽ gật đầu.

Cậu không nói gì.

Vì trong khoảnh khắc ấy, chỉ có cảm xúc là đủ.

(Hết chương 14)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro